Chương 9 : "Yêu vợ nhất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm bệnh viện được 1 tuần thì cũng đã đến lúc về nhà, em dọn đồ trên phòng đợi hắn xuống làm thủ tục xuất viện. Vừa vui vừa lo vì sợ hai người kia đến phá nữa, suốt khoảng thời gian em nằm viện thì hắn luôn bên cạnh em. Những lúc bạn bè em đến chơi thì hắn về nhà soạn ít đồ rồi vẫn nhanh chóng đến với em. Thương anh cứ đi đi về về như vậy sẽ bệnh mất.

Về tới nhà hắn liền đỡ em lên ghế ngồi rồi chạy xuống bếp làm đồ cho em ăn, tận hưởng như thế là rất sướng rồi. Cả ngày em chỉ việc ngồi cho hắn cung phụng thôi chứ có làm gì đâu. Lâu lắm rồi cả hai chưa được ngủ chung, em muốn có lại cảm giác ấm áp như lúc trước, được chồng ôm ngủ từ phía sau rất thích nhưng hiện tại em đang giận hắn nên không có cớ để ôm.

Tối đến em thấy bà và mẹ lên thăm, hai người thấy em như thấy vàng, liền chạy lại hỏi han em rồi trách móc hắn đủ thứ. Hắn kể cho hai người kia nghe sự việc đã trải qua và lí do em vào viện. Bà với mẹ tức lắm, mặt họ lạnh xuống, em nói cài câu dỗ ngọt nên hai người không căng thẳng nữa. Hai người ở lại với em và hắn, quyết định xử lão kia một trận mới thôi.

Y như rằng sáng hôm sau, lúc em đang ngồi chơi thì hai người đó lại vác bụng bầu đến kiếm chuyện. Lão ta vào nhà như hôm trước rồi hỏi em đủ điều, hỏi xong lại trách móc em đủ thứ, hắn thì đi làm sớm nên cũng không biết sự tình này. Bà và mẹ từ sớm, cũng biết sự hiện diện của ông ta nhưng không ra đối phó. Ông ta thừa thắng ép em vào đường cùng.

"10.000 bath"

"Ý bác là.."

"Cầm lấy rồi ly hôn đi"

"Xin lỗi chú, 10.000 bath đó không là gì đối với cháu ạ"

"Chê ít?"

"Gấp đô-"

"Nhà cháu không thiếu tiền đến nổi phải nhường người cháu yêu ạ"

Một câu nói khiến hai kẻ kia lặng người nhưng vẫn cố tỏ ra khinh bỉ em, nói thật chứ tiền của em cũng có thể đè chết được bọn họ chứ nhầm nhò gì bấy nhiêu đó.

"P'Pond làm tôi có thai, đứa con trong bụng cũng là con của anh ấy"

"Nếu cậu không nhường thì đừng trách tôi"

"Thử?"

Giọng điệu thách thức của em làm hai con người đó tức đỏ mặt, cô ta vung tay lên định đánh em thì em cản lại được rồi té phịch xuống sofa. Bà nội và mẹ đi từ trên lầu xuống, thấy bà ả ta liền lật mặt đổi sang mình là nạn nhân mà khóc lóc kể lể. Bà đâu có đui? Đứng trên lầu thấy hết chứ không phải như ai kia.

"Hic..bà à, cậu ta đẩy con..hic..hic"

"Im được rồi, cô làm tôi ớn quá Yin à"

Câu nói của bà làm cô ta ấm ức mà nói không lên tiếng, còn lão kia thì chỉ biết câm nín vì đó là mẹ mình chứ không phải ai xa lạ. Mặt lão tái như thịt mà không nói được gì, vừa hay Pond vừa trở về, thấy hai người kia cùng bà nội, mẹ và cả vợ thì nhanh chóng chạy lại hỏi han vợ xem em có bị gì không. Cô ta lại diễn nét mặt ấy cho hắn coi, khóc thút thít để hắn thương hại. Đáng tiếc là trong lòng Naravit chỉ có duy nhất vợ hắn nên cho dù ả có cầu xin đi chăng nữa cũng không làm mềm lòng được hắn. Hết cách bà nội bèn ra kế này

"Tôi sẽ cho cô ở lại đây, tối đi khám thai rồi mang giấy xét nghiệm về"

"Nếu đúng là con của Pond nhà tôi thì chúng tôi sẽ nhận cháu, còn mẹ nó thì tôi không nhận"

"Bà à..."

"Nói hết rồi, cấm cãi"

"À mà này, phòng Phuwin đang ở hiện tại thì dọn đi, để phòng đó cho Yin ngủ"

Một câu nói khiến vợ chồng hắn ngơ ngác, còn lão kia tưởng có ý tốt liền đắc ý mà mừng thầm trong bụng.

"Phuwin về phòng chồng con mà ngủ"

"Dạ bà"

Sốc pặc 2 =))) Tưởng có ý tốt với ả, ai dè là ý tốt với em, hắn vội cười lộ rõ trên mặt khiến cô gái kia tức điên người. Tối thì cũng đi khám, trước đó lại nhõng nhẽo đòi hắn chở đi nhưng bị bà cản, bà kêu vệ sĩ chở đi cho an toàn. Khám về thì giấy xét nghiệm có, là con Pond, vậy thì đành nuôi ả cho đến khi đẻ thì thôi. Pond thì được ngủ với vợ, 3 tháng chứ bộ ít sao, xa vợ là nhớ lắm rồi. Tối nằm hắn cố tình ôm nhưng lại bị em đẩy ra mãi, hết cách đành ôm chặt vào mà mặt kệ em chống cự.

"Nè, bỏ ra coi, ôm chặt như thế thì ngủ thế nào?"

"Chuyện lúc trước cho anh xin lỗi đii, cho anh ôm ngủ đi mà, anh nhớ vợ lắm rồi...hic"

"Mặc xác anh, né ra" Chống cự cho có thôi chứ sức em sao làm lại hắn=))

"Né raaa"

"Ngày mai anh dẫn em đi chơi coi như bù đắp 3 tháng qua cho em, nể tình mà tha lỗi cho anh nhaaa vợ iuu"

"Không là không, buông ra"

"Vợ iuu, tha lỗi đi mà" dùng cái giọng ấy mà dỗ thì em chỉ có đổ thôi, hết cách em cũng để hắn ôm, muốn làm gì làm.

"Tha lỗi cho anh nhé, mai anh dẫn đi chơi"

"Lần cuối nhé"

"Dạ, iu vợ nhất"

Quay qua hôn em rồi lại cứ thế mà ôm vợ ngủ thôi, em thì cười tủm tỉm vì sau 3 tháng cũng có thể ôm chồng ngủ mà không cần xuống nước rồi. Một phần là nhờ bà, hắn kể bà nghe rồi cũng thương nên mới giúp. Tối đó em quay qua ôm chằm lấy hắn, hơi ấm từ cơ thể cả hai cứ thế mà truyền qua cho nhau.   Thích cái cảm giác em xuống nước tha lỗi cho hắn, đã vậy còn chủ động hôn ngược lại như thế thì ai mà không thích.

Vừa được ôm vợ, vừa được vợ hôn, P'Pond sướng thế chứ lị=))

___________________________________________

đăng sớm quá tr, sớm hơn bth nữa mă
00:03 ròii

vote cho em nha các vợ iu 🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro