Chương 1. Câu lạc bộ chụp choẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin ver

*tách*

bầu trời trong vắt, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây cổ thụ trong khuôn viên trường đại học. tiếng ríu rít của những chú chim hoà cùng tiếng xào xạc của lá cây....

"ôi...bầu không khí này yên bình đến mãn nguyện"

xin chào các bạn, tôi là phuwin. thành viên nổi tiếng nhất của câu lạc bộ chụp ảnh trường yoshiter. ngày hôm nay, câu lạc bộ chụp ảnh của tôi tổ chức buổi thực hành ngoài trời đầu tiên của bộ sưu tập mùa thu

hiện tại thì tôi đang đứng bên cạnh chiếc máy ảnh của mình, mắt thì chăm chú nhìn qua ống kính để bắt lấy khoảnh khắc tuyệt đẹp của một chùm hoa giấy ở trước cửa sổ phòng thư viện, nhìn cái màu hồng xinh tươi như này là biết sắp có bộ ảnh để đời nữa rồi kakaka

bỗng nhiên ngay lúc tôi mỉm cười vì mới chụp được một tấm ảnh xịn xò, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh tôi

"chụp hoa đẹp đấy"

dựa theo phản xạ tự nhiên của con người bình thường phát triển tốt, iq cao, tôi quay lại và thấy người con trai tóc nâu

hình như là thành viên mới của câu lạc bộ, nó đang mỉm cười nhìn tôi dưới ánh nắng trông không khác gì hotboy nam chính của mấy bộ ngôn tình trên mạng

tôi ngây người ra một lúc. tôi nhớ lúc nãy p'kin trưởng câu lạc bộ có giới thiệu về nó cho cả team biết rồi nhưng tôi không để ý vì mãi nghe thằng joong khoe chiếc máy ảnh mới toanh nó mới tậu hậu quả là giờ phải gãi đầu cố gắng nhớ tên của nó không thì bất lịch sự quá

ờ thì joong là bạn thân của tôi ấy

tôi nhìn nó, chúng tôi chạm mắt với nhau, ánh nhìn của thằng này làm tôi cảm thấy có chút bối rối, còn vì sao thì ... vì nó đẹp trai thôi

"cảm ơn... cũng đến để chụp hoa giấy à?" tôi lúc sau cũng lấy lại được bình tĩnh trả lời lại nó bằng câu hỏi không thể nào ngớ ngẩn hơn, không lẽ nó đến đây ở ăn cơm chắc? hờ hờ...

nó gật đầu " ừ, lúc nãy đi ngang qua thấy chùm hoa giấy này rất vừa khung hình trên mắt tôi nên cũng đang muốn chụp đây"

tôi cười nhẹ " ò..."

ngay lúc đó, dunk từ xa bước tới. dunk cậu ấy cũng là một thành viên của câu lạc bộ chụp ảnh, nhưng mà nói thật thì cậu ấy tham gia rất nhiều câu lạc bộ. sôi nổi nhất là câu lạc bộ thanh niên tình nguyện, tôi cũng có ở trong đó nữa

đối với tôi dunk chụp ảnh cũng thường thôi, nhưng giỏi hơn tôi về khoản thêm hồn cho bức ảnh qua mấy lần blend ảnh đỉnh cao của cậu ấy

thằng joong quý dunk lắm vì nó bảo dunk rất thân thiện mà cũng dễ thương, tôi thấy đúng là như thế. dù tôi với dunk học khác khoa nhưng hễ tôi cần cậu ấy giúp nhận xét ảnh thì cậu ấy liền không ngần ngại mà chạy qua khoa tôi để giúp ngay, khiếu học hành cũng không tồi đâu nhé. người như dunk không phải hotboy của trường cũng uổng

"ô hổ, hai người đã gặp nhau rồi à?" dunk đi đến gần tôi và nó

dunk nhìn thằng tóc nâu rồi nói " pond, đây là phuwin nhé, một trong những thành viên giỏi nhất của câu lạc bộ chúng ta. sau này phuwin sẽ giúp đỡ mày cải thiện nhiều việc lắm đấy"

dunk quay sang tôi, tiếp tục giới thiệu "phuwin, đây là pond, thành viên mới của câu lạc bộ. nó rất thích chụp ảnh luôn nha nhưng còn mắc rất nhiều lỗi. là bạn thân của tôi đó, giúp đỡ cậu ấy nhé"

"....." tôi thoạt đầu cũng có ngơ ngác nhưng sau đó thì mỉm cười, đưa tay ra bắt tay pond

"rất vui được gặp, tôi là phuwin tangsakyuen "

" tôi là naravit lertratkosum, hân hạnh nhé ạ "

( ... )

sau khi chào hỏi với pond. tôi tiếp tục với buổi chụp ảnh, chúng tôi chuyển sang địa điểm mới là sân trường

hôm nay là thứ bảy nên cũng không nhiều học sinh là mấy. chỉ có một số ít thành viên chăm chỉ của câu lạc bộ bóng rổ đến để tập luyện

tôi tỉ mỉ chỉnh lại các thông số trên máy ảnh của mình, trong khi pond đứng gần đó, loay hoay với chiếc máy ảnh trên tay. thật ra tôi không có thói quen tia hành động của người khác đâu nhưng cái tướng nó thì cao lêu khêu mà giờ lại hơi cúi cúi, mặt thì nhăn nhó làm tôi hơi muốn cười

tôi vẫn đang nhìn loạt hành động của pond thì lại chạm mắt với nó lần nữa nhưng lần này người lúng túng là pond. nó thở dài nhìn chiếc máy ảnh trong tay rồi lại nhìn tôi lần nữa

vì là một thành viên giỏi trong câu lạc bộ như lời dunk nói, tôi đi đến để nói chuyện "bị sao thế?"

pond gãi đầu " à... thì..."

nó đưa máy ảnh của nó cho tôi. một chiếc máy ảnh mới toanh hãng canon eos r6 mark khoảng 108 nghìn bạt. tôi từng muốn mua chiếc này nhưng vì giá cắt cổ quá nên tôi đã hứa sau này có tiền sẽ múc, giờ thì tôi đã thật sự được chạm vào nó rồi

"shiaa, giàu vậy?" tôi hỏi, ánh mắt tôi lấp lánh nhìn chiếc máy ảnh. nhưng độ lung linh của mắt tôi thì thua xa ánh hào quang của canon eos r6 mark luôn nhé

pond gật đầu "ừ, tôi nghĩ giá cao thì nó sẽ giúp tôi chụp ảnh đẹp hơn ... nên tôi mua nó"

tôi cười nhẹ "máy này thì tốt thật đấy nhưng mày biết cách sử dụng chưa?"

pond gãi đầu, hơi ngượng ngùng nhìn tôi với ánh mắt cún con " tôi còn lúng túng một chút do nó hơi khó sử dụng ấy, phuwin giúp tôi được không?"

"sao lại không? để tao giúp chỉnh các thông số cơ bản rồi chỉ cho mà chụp"

tôi bắt đầu hướng dẫn pond cách thiết lập máy ảnh "đầu tiên là khẩu độ. để chụp cảnh ngoài trời, mày nên đặt khẩu độ khoảng f/8 để có độ sâu trường ảnh tốt hơn"

pond chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết mà tôi nói, mong là vậy

"về tốc độ màn trập, nếu mày muốn chụp ảnh không bị nhòe thì để tốc độ ít nhất là 1/125 giây. và iso, giữ ở mức 100 hoặc 200 để tránh nhiễu"

miệng vừa nói tay vừa chỉnh các thông số trên máy ảnh, giải thích tỉ mỉ từng bước. thoáng nhìn pond, tôi lại có một dòng ý nghĩ vụt qua, thằng này thì giàu thật đấy nhưng nếu nhiếp ảnh gia mà không biết cách sử dụng máy ảnh thì cũng chịu thua rồi

cuối cùng, tôi đưa lại máy ảnh lại cho nó "bây giờ mày thử chụp lại vài tấm xem sao"

pond cẩn thận đưa máy ảnh lên, chụp một vài tấm ảnh với những thông số đã được chỉnh sửa. những bức ảnh rõ nét và có độ sâu, nó cười tươi,không giấu được sự phấn khích như con nít

"cậu giỏi thật luôn nha, có kiểm chứng. tôi cảm ơn nhé"

đối lại với nó, tôi mỉm cười "không có gì. cứ luyện tập nhiều là mày sẽ thành thạo thôi. có gì không biết cứ hỏi thành viên câu lạc bộ, ai cũng biết"

"nhưng những người khác có đáng yêu như phuwin không?"

" hả? "

pond lẩm bẩm nhỏ trong miệng nhưng tôi vẫn nghe được rất rõ, tôi dừng lại một chút. thật ra tôi cũng không biết pond nó định giở trò gì nhưng được chỉ bảo người khác bằng sự hiểu biết của mình cũng giúp tôi tự hào về bản thân rất nhiều

( ... )

sau một lúc, tôi ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi, xem lại loạt ảnh và tán thưởng cho chính mình vì phuwintang tôi vẫn đỉnh như thường hờ hờ

thấy tôi ngồi đó, pond cũng đi đến ngồi cạnh tôi, pond nói với tôi nó chụp được mười tấm mới, nhưng khi tôi kiểm tra lại thì phát hiện bảy tấm trong số đó bị nhòe và hụt nét

nó đã thử chụp lại nhiều lần, nhưng có vẻ hình như pond vẫn gặp khó khăn trong việc lấy nét và bố cục ảnh nhỉ?

tôi khẽ liếc nhìn, nó đang hướng đầu nhìn ảnh của nó trong máy rồi hơi cúi đầu chán nản, tôi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt

"sao vậy trời, mình lấy nét rồi mà ta..." pond nói thì thào trong miệng

" hời ơi không sao đâu, lúc đầu tao cũng thế. tao thấy mày rất nỗ lực, ai cũng cần thời gian để cải thiện kỹ năng của mình mà" tôi vỗ vai an ủi nó

pond nhìn tôi, lúc nãy chụp ảnh tôi có quan sát thấy được ánh mắt hạnh phúc của nó nhưng giờ nó lại có chút mệt mỏi

"nhưng tôi chụp ảnh tệ quá, ở bên máy ảnh cũng được một năm mấy rồi mà trình độ vẫn như hôm qua vậy"

tôi im lặng một chút, đặt tay lên vai pond cố an ủi nó "ai cũng có lúc gặp khó khăn, nhất là khi mới bắt đầu. điều quan trọng là mày không từ bỏ. mày có đam mê, đó mới là điều quý giá biết không?"

tôi nhìn vào mắt pond mà nói tiếp " nhiếp ảnh gia cần sự kiên trì, cả đam mê nữa đó mày. tao lúc trước cũng cần gần 2 năm luyện tập, cái nghề này vì tao ngưỡng mộ anh chị tao nên mới theo chứ ba mẹ tao thì không ủng hộ vì nó không làm ra nhiều tiền"

nó chớp mắt im lặng, rồi nhẹ nhàng nói "phuwin, thật ra thì tôi thích chụp ảnh không chỉ vì muốn trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi đâu"

"...."

" tôi thích chụp ảnh vì tôi nghĩ... con người và cảm xúc thì có thể thay đổi theo tháng năm nhưng những bức ảnh và kỷ niệm thì vẫn mãi ở đó"

" ... "

nó lại cười nhẹ " tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mình"

"...."

" nghe mâu thuẫn đúng không? chụp ảnh để làm kỉ niệm thì đâu cần chuyên môn... nhưng thật ra, những bức ảnh nhòe như thế này nhìn nó rất buồn. tôi muốn những kỷ niệm vui thì nó phải thật đẹp"

khi pond nở một nụ cười nhẹ tiếp, tôi cũng cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. tôi cảm thấy thích nụ cười trên khuôn môi của nó

"cảm ơn cậu nha phuwin. những lời cậu nói lúc nãy thực sự động viên tôi đó"

"ờ, không có gì đâu. nhưng mà không xưng tao mày được sao? cho nó gần gũi thoải mái"

"sợ sẽ bất lịch sự thôi..."

" chill đi mày, tao oke"

" vậy được thôi, tao biết rồi "

tôi và nó nhìn nhau mà cười, đột nhiên pond lại ghé mắt xuống nhìn máy ảnh trên tay tôi "pw57, đây là tên của mày à?"

tôi nhìn chiếc máy ảnh của mình, đó là id mạng xã hội của tôi

" tên tài khoản mạng của tao, dùng để up ảnh ấy. muốn kết bạn luôn không?"

" được thôi, nhưng để tối về tạo đã"

" ơ, mày không có à?"

pond nhún vai, rồi cười "chưa nghĩ đến nhưng mà vào câu lạc bộ nghiêm túc rồi thì cũng nên khoe chút ảnh trên mạng ha"

tôi suy nghĩ một lát, rồi gật đầu "ừ, chuẩn"

pond ngửa cổ lên trời suy nghĩ một chút rồi nói "spider2001 à?"

tôi bật cười, lắc đầu "tùy mày nhưng mà sao tên người dùng lại trẻ con như thế haha"

pond cười theo "nghĩ giúp tao được không??"

tôi dừng suy nghĩ lại chút rồi ghẹo nó "pws12, phuwin student"

pond nhíu mày, nhưng rồi nở một nụ cười tán thành với ý nghĩ điên rồ của tôi "nghe hay đó. tao thích biệt danh này"

"ôi thật á??"

tôi và nó cùng cười, có vẻ là sau này tôi có thể thân thiết được với người này

( ... )

[ instagram ] pws12 đã follow bạn

( ...)

Naravit Lertratkosum

Naravit Lertratkosum @pws12
new friend 🖤
liked by you, d_ntc and 112 others

.
.
.
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro