CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin Tang đến đón Neo đi ăn tối để chào đón gã trở về với một bó hoa rực rỡ trong tay. Hôm nay câu dành thời gian chuẩn bị từ sớm, mái tóc hơi dài được chải chuốt cẩn thận lộ ra vầng trán trắng trẻo, đôi mắt hạnh lấp lánh sau cặp kính Dior. Cậu mặc áo thun LOEWE trắng đơn giản, khoác thêm chiếc cardigan màu xám nhạt. Đôi chân dài được khéo léo khoe trọn trong chiếc quần kaki vừa vặn phối cùng sneaker trắng làm Phuwin trông còn trẻ trung xinh đẹp hơn cả 3 năm trước. Neo nhìn chằm chằm vào Phuwin đứng dựa lên cửa chiếc xe BMW sang trọng chờ mình trông thật thảnh thơi, trong đầu chạy qua hàng loạt kí ức ngày xưa con người rực rỡ này đã si mê và theo đuổi mình nhiệt tình như thế nào, sau đó lại nhìn tới bó hoa chói lọi trong tay cậu. Gã vội vàng dẹp đi biểu tình ảm đạm trên gương mặt, tiến tới nhận lấy bó hoa trên tay Phuwin. Phuwin hơi ngạc nhiên trước sự chủ động của Neo, nhưng nhanh chóng tự giải thích rằng sau mấy năm ở nước ngoài Neo đã trưởng thành và tinh tế hơn, đó chắc hẳn là một dấu hiệu tốt cho công cuộc cua lại tình đầu của cậu, phải không?

Sự vui vẻ của Phuwin đứt đoạn đúng vào lúc cậu dắt Neo bước vào nhà hàng khi Force, ông chủ nhà hàng vồn vã bước ra chào đón cậu:

"Phuwin, hôm nay em tới trước chứ không đi cùng Pond à? Phòng riêng của hai đứa sắp xếp sẵn rồi đấy, thực đơn hôm nay có món mới nhà hàng anh mới đưa vào phục vụ, tí anh mời, ăn thử rồi cho anh nhận xét nhé?"

Chết tiệt, sao Phuwin lại quên mất nhà hàng này chính là nhà hàng ruột của cậu và Pond cơ chứ, thậm chí chính Pond là người đã giới thiệu cho Phuwin nơi này. Chủ nhà hàng là một người bạn Pond, và thậm chí cậu và Pond còn dùng bữa ở đây nhiều tới nỗi có riêng 1 phòng VIP chỉ để phục vụ hai người họ. Thế nên chẳng trách khi vừa nhìn thấy cậu bước vào Force đã mặc định cậu lại tới ăn tối cùng Pond. Phuwin ngại ngùng đưa tay gãi gãi sau đầu, nhã nhặn từ chối Force:

"Hôm nay em đi với bạn, quên mất không đặt bàn mà cứ tới thẳng đây. Anh xếp cho em chỗ nào yên tĩnh một chút là được, không... không cần dùng phòng của Pond đâu ạ."

Force nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn người đi phía sau Phuwin, ánh mắt vô cùng tinh tường mà tia trúng bó hoa trong tay gã. Ái chà chà... củ cải trắng nhà Pond Naravit hôm nay sao lại đi với, ừm, con heo rừng nào đây? Nhưng là một người kinh doanh chuyên nghiệp, anh nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, vô cùng lịch lãm mà mời Phuwin và Neo ngồi vào một chiếc bàn bên góc đối diện quầy tiếp tân. Sau khi sắp xếp phục vụ riêng cho hai người họ, Force nhanh chóng quay về quầy, lấy điện thoại nhắn ngay cho Pond:

"Này, củ cải trắng nhà chú mày sắp bị heo ủi đi mất kìa!"

Pond trả lời anh với 1 loạt dấu hỏi chấm: "?????"

Force lén lút chụp một tấm ảnh Phuwin ngồi với Neo gửi ngay cho Pond, không quên mô tả chi tiết "tình địch của Pond" mà gã mặc định: "Nhìn đi, đang ngồi với nhau tình cảm lắm đây này, còn tặng nhau bó hoa to tướng kia kìa!!!"

Ở phía bên này, Pond đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh Force vừa gửi. Trong ảnh, Phuwin đang cười rất tươi, đôi mắt híp lại và mũi hơi chun lên nhìn hệt như con mèo con vừa ăn no sữa. Ở phía đối diện, dù không rõ biểu cảm nhưng Neo đang đưa tay sắp chạm lên mặt cậu. Và lại còn bó hoa lòe loẹt trông chói hết cả mắt kia nữa. Pond cá 100% chủ nhân của bó hoa là Phuwin, đồ ngốc đấy bao nhiêu năm vẫn giữ y nguyên 1 cách theo đuổi đàn ông. Sao tự nhiên hắn lại thấy cáu thế nhỉ, Pond tự hỏi. Bạn giường mới chấm dứt quan hệ hẹn hò người trong mộng đi ăn tối thì liên quan gì tới hắn chứ? Đúng vậy, không liên quan tí nào cả. Pond thở ra 3 hơi lấy lại bình tĩnh rồi nhắn lại cho Force: "Phuwin đi ăn với ai em làm sao quản được, anh nói với em làm gì?"

5 giây sau, điện thoại Pond réo vang, Force gọi tới. Ngay khi Pond vừa bắt máy, anh đã nói như súng liên thanh:

"Này này này này này không quản là thế nào? Chú mày đừng có sĩ nữa, sĩ giờ là mất bồ như chơi đấy!!!"

"Em sĩ cái gì chứ? Em với Phuwin không phải quan hệ đó, em nói với anh bao nhiêu lần rồi còn gì."

"À, ừ, ô kê, không phải quan hệ đó mà người ta ăn đường thế nào ăn muối bao nhiêu dị ứng cái gì mỗi món nấu mềm nhừ cỡ nào cứ gọi là thuộc vanh vách..."

"Anh nói câu nữa em hủy book dài hạn phòng VIP bên anh."

Đụng tới miếng cơm manh áo là Force thức thời dừng ngay câu chuyện đang nói lại, tuy vậy, anh vẫn cố gắng nói thêm một câu: "Được rồi, tùy chú mày. Nhưng anh nói thật tên đàn ông kia có vẻ nhiệt tình với Phuwin lắm đấy. Anh cứ nói thế không sau này lại bảo bạn bè mà thấy mà không nhắc. Còn chú mày lì thì cứ lì đi, không dám cản đại gia Naravit ạ ~"

Sau khi nói chuyện với Force, Pond ngả người ngồi trên chiếc ghế dựa trong văn phòng, tự nhiên thấy khó chịu vô cớ. Rõ ràng trong mấy năm trời từ lúc ra nước ngoài hắn không hề thấy tay Neo kia liên lạc với Phuwin, trước đó cũng vô cùng lạnh nhạt, sao giờ lại thay đổi thái độ đột ngột thế nhỉ? Ban đầu Pond còn cảm thấy Phuwin thật khờ khạo và bốc đồng khi vội chạy theo Neo ngay khi gã trở về, nhưng giờ đây, một nỗi lo lắng không tên đang dần xâm chiếm hắn. Pond cố xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, tự giải thích với bản thân rằng hắn chỉ đang khó chịu khi bạn giường 4 năm của hắn chủ động chấm dứt quan hệ với hắn chỉ vì một tên đàn ông lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu ta. Ừm, đúng vậy, đã làm bạn tình của Pond Naravit mà lại phải đi tán tỉnh một người chả có tí ưu điểm nào như Neo, để người ta biết được thì hắn cũng xấu hổ lây!

Lập luận đó giúp Pond tạm thời thoải mái được một chút nhưng có lẽ không hiệu quả lắm, vì 15 phút sau, Book – thư kí riêng của hắn nhận được điện thoại của ông sếp Lertratkosum nào đó, yêu cầu anh dời lịch họp online với đối tác sang ngày mai, vì sếp anh đói và muốn đi ăn ngay – lập – tức. Là một thư kí chuẩn hạng S, thao tác của Book vô cùng nhanh nhẹn, dời lịch họp xong thì vô cùng hiểu ý mà đặt bàn tại nhà hàng của Force, sau đó lái xe đưa Pond tới dùng bữa. Đang đi trên đường, theo thói quen anh hỏi Pond hôm nay đón cậu chủ nhỏ nhà họ Tang ở đâu, nhưng bị ông sếp đang cau có ngồi ghế sau nạt nộ:

"Đón cậu ta làm gì? Ai nói hôm nay tôi ăn tối với cậu ta? Tôi chỉ đói bụng thôi, OK?"

Book thoáng ngạc nhiên, phải biết là anh đã làm thư kí riêng cho Pond mấy năm nay nhưng chỉ thấy duy nhất cậu chủ nhỏ nhà Tangsakyuen xuất hiện bên cạnh hắn. Ban đầu anh nghĩ hai người họ là người yêu, nhưng cả Pond lẫn Phuwin đều nói là không phải. Book cảm thấy khá nghi hoặc với mối quan hệ của hai người này, nhưng anh kết luận có thể giới nhà giàu thích yêu đương mập mờ cho kích thích, người bình thường như anh cứ lo làm tốt công việc của mình là được rồi.

Thế nhưng mà không ai nói cho Book biết, công việc bình thường của một thư kí bao gồm cả việc đưa ông chủ của mình đi, ừm, "bắt gian tại trận"?

Bởi vì ngay khi anh theo bước Pond vào nhà hàng, anh đã nhìn thấy cậu chủ nhỏ nhà họ Tang đang cầm khăn ăn lau khóe miệng cho một người đàn ông lạ mặt, còn cười nói trông đến là vui vẻ. Còn ông sếp đang đi đằng trước anh kia thì trông hệt như một đám mây giông di động vậy.

Book vô cùng ý tứ liếc nhìn Force, ông chủ nhà hàng đang cười tủm tỉm đi đến tiếp đón Pond. Anh ta cũng nháy mắt lại với anh, ra hiệu đúng là bữa tối hôm nay có vấn đề to rồi đây. Book liền triển khai ngay tuyệt chiêu không nghe – không thấy – không nói, chăm chú nhìn mũi giày của mình mà đi theo Pond.

Force ra đón Pond với nụ cười vô cùng gợi đòn trên môi:

"Chao ơi bão táp mưa sa nào mang quý ngài Pond Naravit tới đây thế này?"

Pond khịt mũi, liếc mắt về phía Phuwin vẫn chưa nhận ra là hắn tới, sự chú ý của cậu tập trung hoàn toàn vào Neo trước mặt.

"Nghe ông chủ nhà hàng khoe menu có món mới nên hôm nay em tới ăn thử."

"Đúng vậy đúng vậy", Force xoa xoa tay "Nhà hàng nay vừa ra món giấm trộn ớt, đảm bào vừa chua vừa cay, ăn vào là tê răng..."

Book đứng phía sau Pond nghe tới đó liền vội vàng thò đầu ra giục giã Force nhanh chóng đưa sếp mình vào phòng. Ở nhà hàng này Pond có một phòng VIP riêng, bất cứ khi nào hắn tới dùng bữa thì phòng đó luôn sẵn sàng phục vụ. Thực ra ban đầu Pond không chọn đặt phòng riêng dài hạn, nhưng trùng hợp thế nào Phuwin lại rất thích đồ ăn ở đây. Có những tuần cậu muốn dùng bữa ở đây tới 4 – 5 lần nhưng Phuwin lại không thích phải chờ đợi, tính cậu lại thuộc kiểu đã thèm là lái xe tới ăn ngay chứ ít khi đặt trước, vậy nên cuối cùng Pond quyết định bao riêng 1 phòng VIP dài hạn cho hắn và Phuwin. Hừ, hôm nay đi ăn với Neo còn chịu ngồi bàn ngoài cơ, con mèo khó chiều mỗi khi đi cùng hắn sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế? Nghĩ tới thôi đã thấy ê ẩm, Pond quyết định rẽ ngang trước sự ngạc nhiên của Force và Book, nghênh ngang đi tới chiếc bàn trống chéo góc với bàn của Phuwin và Neo ngồi xuống.

Phuwin đang tươi cười giới thiệu cho Neo món tráng miệng yêu thích của mình thì khóe mắt bỗng thấy bóng dáng ai vô cùng quen thuộc ngồi xuống chiếc bàn gần mình. Cậu ngẩng lên trông thấy Pond, liền ngại ngùng sờ sờ lên mũi. Pond là người vô cùng đẹp trai, đó cũng là một trong những lí do Phuwin lăn lộn cùng hắn suốt bốn năm trời, cậu là người yêu cái đẹp. Hôm nay hắn mặc âu phục, chắc là vừa từ văn phòng ra. Mái tóc đen ngắn vuốt gel chải ngược lên làm lộ ra đôi mày kiếm và cặp mắt sắc bén. Sống mũi Pond thẳng tắp, đường hàm sắc nét, cộng thêm nốt ruồi dưới mắt trái khiến hắn lúc nào trông cũng có vẻ quyến rũ khó tả. Lúc này đây Pond đang ngồi lật từng tờ thực đơn, đôi tay to với những ngón tay dài trông thật thong dong. Phuwin bất giác nhớ tới những lúc đôi tay đó nắm chặt lấy eo cậu, rồi ghì cậu sát vào vòm ngực vững chãi của hắn khi hai người hôn nhau... Khụ, Phuwin ảo não nhận ra mình đã để suy nghĩ bay quá xa. Cậu ngại ngùng nhấp một ngụm nước, nghĩ thầm sao cái tên bạn - giường – mới – cách – chức lại khéo chọn ngày đi ăn thế. Rõ ràng có phòng VIP riêng mà không vào, lại nhất định phải ngồi gần cậu, trông thật ngứa mắt. Mà sao hắn lại đi có một mình nhỉ, hay là có hẹn với ai mà người ta chưa tới?

Suy nghĩ Pond hẹn hò với người khác không biết tại sao lại làm Phuwin cảm thấy không vui, bao nhiêu cảm xúc hào hứng vui vẻ vì gặp lại Neo đều hạ xuống. Lửa giận vô cớ trong lòng làm cậu không kiềm được mà bật ra "Mẹ nó!"

Không khí bỗng im phắc, Phuwin ngẩng đầu thấy Neo đang trợn mắt nhìn mình liền vội vàng phục hồi lại tinh thần, xua tay: "Xin lỗi, bỗng dung em nghĩ tới chuyện bực mình ở công ty thôi..."

Neo cười cười tỏ ý hiểu, khuấy nhẹ thìa súp trong tay, đáp lại cậu như có như không: "Người như em mà cũng gặp khó khăn trong công việc à?"

Phuwin nhíu nhíu mày, cậu thấy câu nói của Neo có gì đó không ổn, nhưng cũng không muốn phá hỏng không khí, liền đổi sang hỏi thăm:

"Cuộc sống của anh bên đó thế nào?"

Sắc mặt Neo chợt tối sầm, gã ảm đạm cười đáp: "Cũng không thể nói là quá tệ, có điều... nhưng thôi, hôm nay vừa gặp lại, mình nói chuyện vui đi em."

Nhìn thấy gã không vui, Phuwin vô cùng dịu dàng mà chuyển chủ đề: "Thức ăn vừa miệng anh không?"

Neo gật gật đầu, rồi nói thêm: "Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất trong mấy năm qua tôi được ăn."

Thực ra, Neo cũng xuất thân từ gia đình khá giả. Tuy không thể so được với những gia tộc lớn như Pond hay Phuwin, nhưng cha gã cũng cố gắng mở rộng kinh doanh, nắm trong tay mấy công ty, cũng gọi là chớm bước vào giới nhà giàu thượng lưu. Ông Nimtawat, cha của Neo muốn gã an phận kế nghiệp mình nhưng Neo lại ôm mộng tự khởi nghiệp, còn yêu đương với một cô gái người ngoại tỉnh. Gia đình cô chỉ là trí thức trung lưu nên tất nhiên làm sao cha mẹ của Neo đồng ý cho hai người qua lại. Chính vì vậy trong suốt thời gian yêu nhau Neo cũng không công khai cô gái là bạn gái của mình, khiến Phuwin mất công theo đuổi mấy năm vô ích. Tới năm cuối đại học Neo tập tành chơi chứng khoán cũng kiếm được không ít, thế là gã lên kế hoạch đưa người yêu rời khỏi Thái Lan ra nước ngoài lập nghiệp. Đôi tình nhân lúc đó tràn ngập ước mơ và hi vọng, quyết tâm công thành danh toại mới quay về. Nhưng thực tế vốn không như mộng tưởng, số tiền vốn Neo mang theo nhanh chóng tiêu hết, cộng thêm việc hiếu thắng nhưng thiếu kinh nghiệm quản lí và nguồn lực hậu thuẫn, công việc kinh doanh ở nơi lạ nước lạ cái bị chèn ép khiến gã lâm vào cảnh nợ nần. Cuối cùng Neo vẫn phải quay về cầu cứu cha mình. Trong mấy năm gã ở nước ngoài thực ra việc kinh doanh của cha Neo cũng không quá tốt, vì lớp lãnh đạo trẻ như Pond đều phát triển vô cùng mạnh mẽ và táo bạo, người lớn tuổi như ông ta theo không kịp, thậm chí đã hoàn toàn bị bỏ xa. Thế nhưng đưa tay cứu đứa con trai dại dột từ trong đống nợ vẫn thừa sức, và cha Neo chỉ có một yêu cầu, đó là chia tay cô gái kia và về nước càng sớm càng tốt. Tình cảnh ngậm đắng nuốt cay khiến Neo không khó khăn gì để ra quyết định, gã lập tức chia tay cô bạn gái, khăn gói quay lại Thái Lan.

Tất nhiên, những chuyện làm ăn và thất bại của Neo người trong giới kinh doanh như Pond đều biết, còn "dân ngoại lai" như Phuwin thì không rõ chi tiết. Vậy nên trong khi Pond khịt mũi đầy khinh bỉ khi nghe Neo nói bữa ăn hôm nay là bữa ngon nhất gã từng ăn trong mấy năm đổ lại đây thì Phuwin lại vô cùng xót xa mà nói:

"Không sao cả, sau này còn nhiều món ngon hơn, để em đưa anh đi ăn!"

Pond ngồi bên này nhìn nụ cười tươi rói trên mặt Phuwin, nghiến răng dùng dao cắt miếng beef steak trên đĩa. Cười cái gì mà cười, trông khó coi hết sức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro