hủ tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, Thằng Thắng sinh ra trong một gia đình nghèo khó.

Nhà nó có bao nhiêu mảnh đất đều phải đem bán cả đi để trả tiền thuế.

Nó là con một.
Nhà nó không đông anh em như bao người vì tía má nó biết không có đủ điều kiệu để nuôi nhiều đứa.

Nó tưởng tía má nó thương nó lắm, nào ngờ cũng có ngày bán cái thân gầy guộc của nó cho ông phú hộ.

Ông phú hộ được mọi người gọi thân thương là ông tư.

Chẳng có lý do sâu sắc gì cả, chỉ là vì ông là con thứ tư trong nhà. Anh chị ông đều lập gia đình và dọn riêng ra mảnh đất khác ông bà để lại.

Ông phú hộ có 2 người con.

Một nam một nữ.
Thằng cả được cả làng gọi là cậu Phong, ái nữ còn lại là cái Hoa.

Lúc đầu nó về nhà ông Tư, chẳng ai ưa gì nó. Nhưng ông Tư bênh cho nó, ổng là ông cả trong nhà chẳng ai hơi đâu mà cãi lại.

Trông nó bẩn bẩn, nhìn vào cứ lấm la lấm lét.

Người giúp việc trong nhà có mẹ con mợ Hương.

Mợ Hương thương nó lắm, cái Nga con của Mợ cũng xem nó như anh ruột.

Nó có hỏi, mợ trả lời rằng vì nó trạc tuổi con mợ đã hy sinh khi trên chiến trường.

Mợ giúp nó nhiều thứ, cưng nó như con cái ruột thịt.

Thằng Thắng lại được cái tính siêng năng. Nó hiến mặt cho đất, bán lưng cho trời hàng tháng trời để giúp nhà ông Tư kiếm theo thu nhập.

Rồi nhờ tính hiền lành, chất phác. Thằng Thắng được ông Tư cho làm người hầu riêng của thằng Phong.

Cậu cả Phong chẳng ưa gì thằng Thắng. Đang sống yên lành, nhà vác thêm cái của nợ về. Một mình mẹ con bà Hương là chưa đủ sao?

Cậu giữ khoảng cách với thằng Minh ra mặt. Thế mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lửa dần có cảm tình sâu nặng với rơm.

Nó đối với thằng Thắng có cảm giác là lạ, kỳ kỳ. Nó chưa từng cảm thấy như vậy với ai.

Dạo này, cứ gặp thằng Thắng là nó bồi hồi. Không gặp lại thấy nhơ nhớ.

Gần 17 năm trời ở nhà, nó có thiết tha gì tới mấy bông sứ trắng mọc xum xuê hai bên cổng nhà.

Bông sứ với cậu Phong từng là cái cây vô tích sự. Với cậu, ngoài việc tỏa hương thơm nồng nàn ra thì lại chẳng có trái, không giúp được gì thêm cho nhà nó.

Thế mà dạo này cậu lại giành việc đi tưới cây của Mợ Hương.

Nói là tưới cây thì không đúng, cậu Phong chỉ xách cái gàu đổ mấy lần nước lên cây sứ trước cổng rồi lại đưa cái gàu lại cho Mợ Hương.

Nguyên nhân là vì đợt trước thằng Thắng nó lật rau, cậu Phong ngồi bên cạnh lấy cái quạt mo quạt đi quạt về để xoa dịu cái nóng chói chang của mùa hè.

thằng Thắng vừa làm, mắt nhìn vô định trong khoảng không trước cổng nhà, rồi nó bâng quơ thì thầm :

"mùi cây sứ trước nhà thơm thật, thích quá."

Thằng Phong chớp mắt :

"thơm đâu, mùi nồng muốn chết!"

"là do cậu cả thấy vậy, chứ người trong làng ai cũng khen cây sứ mình thơm." - thằng Thắng, đưa mắt nhìn xuống đống rau xanh mà trả lời.

"thế tao cũng thích mùi hoa sứ!"

Thằng Phong tinh nghịch đáp lại.

Năm đó, cả hai rơi vào độ tuổi 17.

Vì lỡ dại mà thả trôi man mác mối tình đầu lên mấy nhánh sứ trước sân.

[...]

Cây sứ trở thành mối bận tâm duy nhất của thằng Phong ở nhà ngoài việc học hành.

Mỗi trưa đi học về, nó giành gàu nước của Mợ Hương. Thấy dạo này, trong mắt thằng Phong nó vui vẻ không còn sự khó tính trước đây, Mợ hỏi :

"sao dạo này cậu cả thích tưới bông sứ vậy? chả phải trước đó từng nài nỉ ông tư chặt đi sao?"

Thằng Phong tỉnh rụi đáp :

"tôi lớn rồi mà Mợ, sở thích con người phát triển theo từng năm mà!"

[...]

2 năm sau, thằng Thắng lẫn cậu Phong đều bước vào độ tuổi cập kê.

Tuổi 19.

Thằng Phong vẫn thích cây sứ trước nhà, chỉ có điều nó đã xác định tình cảm của mình đối với thằng Thắng.

Nó biết yêu, biết nhớ.

Nó biết tình yêu của nó là sự kỳ lạ đối với xã hội bên ngoài.

Mợ Hương có mấy lần hỏi vu vơ :

"thế là cậu cả chuẩn bị lấy vợ rồi à?"

Thằng Phong chỉ biết im như thóc, không nói không rằng.

Vậy mà, nó cũng quyết định bày tỏ tình cảm với thằng Thắng. Vì đời mà.

'mai mưa, trưa nắng, chiều nồm
trời còn luân chuyển, hướng mồm thế gian?' Nên nó bỏ mặc miệng lưỡi nhân gian. Nó tự dặn chẳng hoa nào nở hai lần.

Trưa nắng của một ngày hạ, thằng Phong rủ thằng Thắng ra bờ suối ngăn cách làng hai bên.

Trải dọc theo con suối làm một thảm cỏ xanh biếc. Vài nơi mọc lên đám cúc vàng, cúc trắng tô điểm thêm cho bãi cỏ.

Có mấy bông hồng leo đỏ hồng quấn quanh gốc bàng. Thân cây to bằng cả trăm cái bắp chân cộng lại.

Dưới suối có mấy tảng đá lâu ngày lên rêu xanh mướt, trơn trượt.

"cậu cả?" - thằng Thắng mở lời hỏi.

Cậu cả của nó bất giác quay lại.

"cậu cả rủ tôi ra đây trưa nắng như vậy là có chuyện gì?...không thể nói ở nhà được sao?"

Thằng Thắng thắc mắc.

Cậu Phong chỉ khẽ gật đầu, nó đi tới bóng râm ở gốc cây bàng, ngồi bệt xuống.

Nó chỉ thằng Thắng ngồi bên cạnh chỗ nó. Đợi cho thằng Thắng yên vị bên cạnh, nó ngượng ngập bày tỏ :

"thật ra...ta thích cậu."

Thằng Thắng giương mắt ếch ra nhìn nó :

"tốt quá! tôi cũng thích chơi với cậu cả lắm!"

Khờ! Khờ quá! Cả đời thằng Phong chưa thấy ai khờ như vậy.

"không! Thắng hiểu sai ý tôi rồi! Không phải thích kiểu đó"

Nó dừng lại để xem thằng Thắng có hiểu không, kết quả thằng Thắng vẫn nghệch mặt ra, ngơ ngơ như bò đội nón.

"Thích kiểu nam nữ ấy!" - thằng Phong không biết dùng từ sao cho hợp, nó nói đại.

Đội ơn, thằng Thắng cuối cùng cũng hiểu.

"nhưng cậu với tôi đều là nam mà?"

thằng Phong biết điều đó, nhưng thứ duy nhất bây giờ nó muốn nghe là câu trả lời của thằng Thắng.

Nó bứt một khóm hoa cúc vàng cài lên mái tóc đã phai màu nắng hạ của thằng Thắng :

"trả lời đi."

"tôi cũng thích cậu cả."

thằng Thắng cũng thích thằng Phong. Nó còn hặn thằng Phong không nói sớm hơn.

Để nó tưởng tự mình đơn phương suốt bao lâu nay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro