ngoại truyện : bún chả cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm sau.

Trải qua một khoảng thời gian dài kể từ ngày thằng Phong nó bắt đầu thích mùi hoa sứ.

"Cha ơii!"

Đứa con gái đầu lòng tên là Thắm của thằng Phong và cái Kiều năm nay lên 12 tuổi.

Cái Thắm học giỏi y hệt thằng Phong.

Từ nét cười, cách ăn nói sao y hệt bố nó.

Hôm đấy, cậu Phong ngồi trước hiên. Nhìn vào cổng nơi cây sứ đã bị dỡ bỏ.

Nhớ đến mười mấy năm trước, mợ Hương ra sức chăm sóc nhưng bông sứ không tài nào nở hoa được.

Ông Tư chặt hết cây thay vào đó là mấy nhánh hồng leo đỏ thẫm trước cổng nhà.

Mợ Hương mất cách đây vài tháng, cái Nga con mợ lên thành phố kiếm việc làm. Nhà không có ai giúp việc.

Quay lại với cái Thắm, nó chạy từ cổng vào, miệng liên tục gọi cha ơi.

Nó sà vào lòng bố nó.

Bắt đầu kể chuyện học hành.

Dường như, con Thắm nhớ ra chuyện gì nữa :

"Cha có thấy người đứng cạnh dàn hồng leo trước nhà mình không cha?"

"Không, có ai ở đấy đâu."

Thằng Phong ân cần trả lời.

"Mấy bữa nay con đi học về, cứ thấy có anh nào đó. Trạc 19,20 tuổi ảnh đứng đó mãi."

Thằng Phong yêu cầu cái Thắm kể thêm đặc điểm.

Con Thắm nó tả, thằng Phong nghe quen lắm mà chẳng thể nhớ ra được.

Cuối cùng vì không nghĩ ra được nó đành bỏ qua chuyện mà quay về nhà.

Cái Thắm chạy vào bếp phụ lặt vật mấy chuyện với mẹ của nó.

Thằng Phong vẫn đứng trong nhà nhìn ra ngoài hiên.

Ngay cạnh cổng, đúng là xuất hiện một bóng người nhỏ bé quen thuộc đến kì lạ.

Áo nâu sượm cũ, tóc phai màu nắng hạ cùng đôi mắt cười.

Thằng Phong lập tức chạy ra phía trước.

Nó ngó hai bên xung quanh, phát hiện không có ai cả.

Rồi có cái lá biếc rơi xuống tóc thằng Phong.

Nó phủi cho lá rơi xuống.

Lúc này, thằng Phong mới phát giác.

Đó là một bông sứ trắng.

Một bông sứ đẹp, hoàn hảo, thơm ngát.

Bất giác, thằng Phong nói trong vô thức :

"Xa cách 15 năm, để khi gặp lại tặng duy nhất một bông sứ sao?"

Cho dù đây là ảo giác, nhưng chỉ cần chạm được mùi hương dường như đã trôi vào quên lãng nay lại quen thuộc đến bất ngờ. Chỉ cần thoáng qua, cậu cũng mãn nguyện lắm rồi.
----------------

tự nhiên end truyện xong mới nghĩ ra=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro