Chương 1: Vụ án Cây treo đầu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa hực sáng, không gian xung quanh vẫn bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, Nhã Phong chợt tỉnh giấc, nghe đâu đó vọng đến tiếng la thất thanh. Hắn mở cửa sổ, cầm đèn dầu soi ra ngoài, cái tĩnh mịch của ngày trở sáng ngay lại trở về như thể âm thanh xé trời kia chưa bao giờ phát lên.

Tiếng hét nghe giống như của một người phụ nữ trung niên, nếu vào giờ này thì có lẽ là nông dân đi ra đồng sớm.

Dự cảm không lành, hắn tìm cho mình một tấm áo khoác lên, ngay khi vừa mang giày định đi ra ngoài thì cũng có người dân hớt hải chạy về phía phủ hắn.

"Phúc gia, Phúc gia, làm ơn cứu chúng tôi với!"

Hắn nhíu mày, kia là ông lão nhà bán ngô, hai vợ chồng ông thường ra đồng vào lúc sớm, xem như cũng rõ ràng được tiếng hét vừa rồi là của ai rồi.

"Có chuyện gì?" Hắn hỏi.

"Vợ chồng tôi như thường lệ vẫn đi sớm, nhưng lần này đi ra đến đầu thành thì bị doạ sợ. Ở trên cái cây cổ thụ, cây cổ thụ, ôi trời ơi, có hai cái đầu người chết đang bị treo trơ trơ ra."

Vừa nghe đã không biết là chuyện cỏn con, hắn lại hỏi. "Vậy vợ lão đâu rồi?"

Ông ta lắc đầu buồn rầu. "Bà ấy phát hiện chuyện kỳ lạ này đầu tiên, quá kinh hãi nên đã chạy về nhà không dám đi đâu nữa rồi, mong Phúc gia làm sáng tỏ việc này, kẻo bà nhà tôi sợ quá lâm bệnh."

Lê Nhã Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu sự việc, dặn đối phương về nhà xem sức khoẻ của vợ như thế nào rồi nhanh chóng bước đi về phía cổng thành.

Ở đây sương mù đến ban trưa mới tản đi, tầm nhìn phía trước mờ mờ ảo ảo nhưng Lê Nhã Phong nhìn rõ được cây đại thụ trước mắt mình đáng sợ như thế nào.

Trên cành thấp nhất, có hai đầu người đang bị treo trơ trọi, đầu nữ bị dùng tóc quấn chặt vào thân cành, đầu nam do tóc không đủ độ dài nên bị treo lên bằng tết dây leo của cây, mặt cả hai người đều bị rạch nát.

Mặt trời mọc lưng lửng sau đại thụ, xuyên qua tán cây, chiếu thẳng lên hai gương mặt kia một mảng đỏ rực vô cùng chói mắt.

Cảnh tượng này nếu là do người làm ra thì đúng là nguy hại cho người dân, nhưng nếu là do ma quỷ làm thì lại càng khó lường hơn.

"Phúc gia, Phúc gia!"

Hắn xoay người lại, bắt gặp Chung A Thần đang chạy đến.

Lê Nhã Phong hất cằm về phía cây cổ thụ, ý chỉ để y tự xem tình hình.

Chung A Thần vừa liếc qua liền rùng mình rụt người lại, nghiêng mặt không muốn nhìn nữa. "Chà, tôi nghe người trong nhà ồn ào nên đến xem một chút thôi, xem ra chỗ này không hợp tôi rồi." Y nói rồi toan chạy đi.

Lê Nhã Phong nắm cổ áo đằng sau kéo y ngược trở lại. "Đừng vội đi chứ Tam gia, ở đây còn nhiều thứ cho cậu làm lắm."

Chung A Thần giậm chân. "Ôi Lê Nhã Phong đừng đùa nữa, tôi khi trước đi học thì cũng học giải phẫu người thường, trị bệnh cho người thường, mấy cái này nhìn vào đã thấy rõ ràng là do ma quỷ làm, anh kêu tôi xem làm cái gì!"

"Cậu cũng cho rằng đây là do ma quỷ làm à?"

Y nhún vai. "Rõ ràng vậy mà, vậy nên anh muốn làm gì thì đi tìm Nhị gia, tôi không liên can nữa nhé."

Hắn thở dài, đây cũng là lần đầu trong thành xảy ra những chuyện quỷ dị như vậy, nếu không tìm hiểu nguyên do sớm thì chỉ sợ sẽ còn nguy hại đến người dân nhiều hơn nữa.

Lê Nhã Phong cho lệnh phong toả cửa thành trong một buổi sáng, sau đó gọi người đến để giúp hắn đưa hai cái đầu xuống rồi sau đó mang đi chôn cất cẩn thận.

Khi Nhã Phong về nhà tắm rửa sạch sẽ người thì trời đã chuyển trưa, người dân trong thành được tự do đi lại nên bắt đầu tụm nhau đi xem hiện trường vừa rồi, vài người thì lại tìm đến nhà hắn để nghe ngóng chuyện nhưng hắn đều từ chối tiếp.

Lê Nhã Phong khoác lên mình bộ trang phục mới, xem ra lần này vẫn phải đến nhà Nhị gia một phen.

Khi xưa mảnh đất này là một ngọn núi lớn, đất đai trù phú nhưng hoang sơ, bên cạnh đó còn có nhiều chuyện tâm linh xảy ra nên không ai dám dọn đến ở. Chính tổ tiên của Lê Nhã Phong là người đến khai hoang mảnh đất này, mang theo bằng hữu tốt là pháp sư Trần Phổ Vinh. Một người san núi, một người trấn yêu ma, trên đỉnh núi mở ra thành đặt tên là Đại Bình, cứu rỗi loạt dân di cư từ phía Tây do hạn hán.

Đời sau của họ Lê và Trần vẫn giữ nhiệm vụ trấn thành, người dân ở đây thường cung kính gọi là Đại Phúc gia và Nhị gia. Tính đến Lê Nhã Phong thì đã là hậu duệ đời thứ tư, nhưng hiện tại chỉ còn mình hắn là lo chuyện thành, còn họ Trần đã rút ra khỏi chuyện giang hồ hiểm nguy.

Lại phải nói, trước đây Lê Nhã Phong và con trai lớn nhà họ Trần - Trần Phổ Minh là một đôi bạn tâm đầu ý hợp. Bọn họ lớn lên cùng nhau, Lê Nhã Phong bản lĩnh hơn người, thành thạo võ thuật từ nhỏ, Trần Phổ Minh có vận trấn âm, đi đến đâu diệt trừ yêu ma đến đó. Lê Nhã Phong giỏi đàn cổ cầm, Trần Phổ Minh giỏi hát hí kịch, một đôi đi với nhau hài hoà như chưa có gì là hoàn hảo hơn nữa.

Mọi chuyện vẫn bình thường, Đại Bình tuy tách biệt trên núi nhưng ngày càng phát triển, cho đến khi Trần Phổ Minh quyết định lấy vợ năm hai mươi tuổi.

Vợ của Trần Phổ Minh là một cô nương ngoài thành, người vốn yếu ớt, về nhà y một năm thì đổ bệnh nặng, Trần Phổ Minh đi mọi nơi chiêu người về trị nhưng cũng không có mấy tiến triển.

Trần Phổ Minh tự trách rằng trên người mình mang quá nhiều âm khí, nghiệp từ những thứ trước đây y làm đã vận vào người vợ của y.

Không đành lòng nhìn nương tử ngày một yếu đi, Trần Phổ Minh đứng trước từ đường của tổ tiên thề sẽ cắt đứt mọi mối liên can đến nghề pháp sư, sau này nguyện sống một đời như người bình thường, xin tổ tiên để hắn nhận gian khổ thay cho vợ.

Lê Nhã Phong chứng kiến từ đầu đến cuối, cũng không nỡ buông lời ngăn cản hay trách móc y, vì hắn biết rất rõ tình cảm sâu đậm của Trần Phổ Minh dành cho vợ.

Từ khi Trần Phổ Minh lui về ở ẩn, người dân ở đây cũng ít có dịp thấy Phúc gia và Nhị gia đi cùng nhau. Lê Nhã Phong một mình quản Đại Bình, trong cơn bộn bề cũng chỉ có thể nghe ngóng về bằng hữu của mình từ xa.

Hôm nay lại đích thân đến chỗ của Trần Phổ Minh mà không báo trước, chỉ mong y không cảm thấy kỳ lạ.

Lê Nhã Phong ngồi xuống bàn, nhận chén trà từ Trần Phổ Minh. Bây giờ hắn mới có dịp nhìn kỹ một chút, không gian nhà y vẫn sạch sẽ ngăn nắp như thế, nhưng bây giờ đã mất đi hoàn toàn những vật dụng trang trí liên quan đến nghề của tổ tiên y, căn nhà này bây giờ trông như thuộc về một nhà buôn bình thường.

Còn quý nhân thì vẫn thanh tao như xưa.

"Phúc gia hôm nay tìm tôi không biết có chuyện gì muốn nói đây?"

"Phúc gia gì chứ." Hắn cười. "Muốn hỏi thăm nhà cậu một chút thôi."

"Tiểu Na dạo này thần sắc vẫn tốt, đều là nhờ Tam gia hết, Phúc gia không cần lo." Trần Phổ Minh cũng tự rót cho mình một chén trà rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Tam gia mà Trần Phổ Minh nhắc đến là Chung A Thần - vị bác sĩ từng đến thành Đại Bình thực tập, có duyên nên sau khi tốt nghiệp đã trở về Đại Bình. Trong thành vốn không có lương y, thấy quý nhân đến Lê Nhã Phong liền mời Chung A Thần đến ở. Từ lúc Chung A Thần đến đây người dân bệnh có tật gì cũng đỡ lo hơn, một số người cung kính nên gọi là Tam gia. Vợ Trần Phổ Minh bệnh cần điều trị lâu dài nên Chung A Thần cũng thường hay lui tới phủ của y, tần suất nói chuyện với Phổ Minh còn nhiều hơn Nhã Phong lúc bấy giờ.

"Còn có..." Lê Nhã Phong cẩn thận nói sau một hồi im lặng.

"Nếu Phúc gia định nói về cây đại thụ ở đầu thành thì tôi đã biết rồi, tôi cũng không định nhúng tay vào việc này." Phổ Minh ngắt lời, tông giọng rất nhẹ nhàng nhưng như đang dứt khoát gạt đi mọi thành ý của hắn.

Nhã Phong cười khổ, hắn biết sớm muộn gì Trần Phổ Minh cũng sẽ phản ứng như thế này.

Hắn lấy từ trong túi mình một tờ giấy rồi đưa ra cho y xem, bên trong chỉ vỏn vẹn có hai hình tam giác đang lồng ngược vào nhau.

"Nạn nhân là người vô gia cư dưới chân núi, người dân nói vài lần hai người họ có đến phiên chợ trong thành cướp đồ. Không biết tại sao lại chết thảm như vậy, trán hai người họ còn bị rạch thành hình như thế này."

Phổ Minh nheo mắt nhìn kỹ, sắc mặt có chút chuyển biến, nhưng sau một hồi suy nghĩ y lại nói. "Phúc gia không cần nói cho tôi biết làm gì, hoạ chăng đây cũng có thể là việc cho người làm, xảy ra bên ngoài thành, ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều đâu."

Nhã Phong biết y cố tình nói chuyện không có lý lẽ, đau đầu định khuyên ngăn nhưng y lại tự tiếp lời mình. "Nếu không có gì để nói nữa, mời Phúc gia về cho, tôi hiện tại cũng không tiện tiếp ngài."

Hắn có hơi khựng lại, nhưng rồi lại theo ý của y mà bước đi.

Lê Nhã Phong biết tình của Phổ Minh dành cho vợ như sông sâu biển rộng nên không thể trách y quá nhiều. Trước đây khi vừa đưa vợ về, Phổ Minh có kể cho hắn rằng thật ra y và vợ có nhân duyên từ trước.

Lúc Phổ Minh còn nhỏ, có lần y cùng gia đình đi xem các ngọn núi lân cận. Phổ Minh khi ấy chưa thạo pháp lực, đi đến nơi hoang vắng không may bị mộng du rồi lạc vào rừng vào nửa đêm. Những ngày sau Phổ Minh rất khổ sở, người nhà tìm kiếm cật lực mãi cũng không ra được manh mối của y.

Một đứa trẻ lạc vào rừng thì có thể làm được gì chứ? Phổ Minh ngày hái trái cây ăn, đêm trèo lên cây để tránh sói, qua vài ngày đã xơ xác hao gầy thấy rõ. May sao có một lão tiều phu đi ngang, thương lòng cho tiểu Phổ Minh ăn và uống. Lão tiều phu cũng không phải người ở gần đó, vậy mà lại nhiệt tình cùng Phổ Minh tìm đường ra khỏi khu rừng rồi trở về thành, thời gian hai người cùng nhau đấu tranh với nơi rừng thiêng nước độc này cũng gần đâu đó gần năm ngày.

Khi về đến thành, Trần Phổ Minh ngỏ ý muốn trả ơn nhưng lão tiều phu từ chối, trước khi lão bỏ đi y chỉ kịp dúi vào người ân nhân tấm ngọc bội mình hay đeo. Trần Phổ Minh sau này lớn lên vẫn nhớ về người ân nhân ấy, trong lòng luôn âm thầm cầu mong được gặp lại cố nhân để đền đáp trọn vẹn.

Mãi sau này, Trần Phổ Minh có dịp xuống núi, đang đi trên phố thì thấy một nhóm người đang tụ tập rất đông. Y cũng tò mò nên đứng xem từ xa, ở giữa đám đông là một cô gái và hai tên trông có vẻ bặm trợn. Xem một lúc, thì ra là bán người, bọn họ rao giá cao nên không ai chịu mua, cốt cũng chỉ đứng xung quanh trêu ghẹo nữ nhân.

Trần Phổ Minh biết đây không phải là việc của mình, toan bỏ đi nhưng lại khững người khi thấy ngọc bội trên cổ cô gái ấy. Nha đầu đó cả người mặc áo quần rách rưới, sau một hồi giằng co mới lộ ra một viên ngọc sáng bóng. Y vừa nhìn liền biết hình dáng của nó giống với cái mà năm xưa mình cho đi.

Không chần chừ, Trần Phổ Minh chen vào dòng người, vội vàng hỏi tên họ của đối phương.

Đối phương nghĩ y có ý không tốt, chỉ rụt người lại chứ không trả lời.

Phổ Minh thất lễ nắm lấy ngọc bội, ngoài sau quả nhiên có khắc ba chữ Trần Phổ Minh.

"Tôi mua người này."

Nhân duyên của bọn họ đã bắt đầu như thế.

Trần Phổ Minh sau khi giải cứu cho người nọ, mới biết cô tên Y Na, cha đúng là lão tiều phu năm xưa. Nhà cô ba người sống an nhàn ở bìa rừng, nhưng không may bị lâm tặc cướp giết. Khi ấy Y Na đang núp sau sân nhà mới trốn được, nhưng mất đi cha mẹ rồi cô cũng không sống được trọn vẹn, sống lang bạt sau nhiều năm thì bị người ta mang đi bán như hôm nay.

Phổ Minh nghe xong cảm thấy rất đau lòng vì chưa kịp gặp lại ân nhân thì đã âm dương cách biệt, y lại xem việc để Y Na lang bạt ở ngoài nhiều năm như vậy mà không hay biết là một tội vô ơn đối với người từng giúp mình. Sau đó Phổ Minh đưa người về nhà, nhanh chóng cưới làm vợ, thành tâm muốn bồi đắp cho cô một cuộc đời thật tốt.

Ngày Phổ Minh đưa người về, Nhã Phong đang ở vị trí cao nhất khi xét về tình nghĩa trong lòng của y bỗng phải lùi về một bước.

Ngày phủ Phổ Minh treo đầy khăn hỉ, Nhã Phong lại lùi thêm một bước, nào biết đó là lúc hắn bước khỏi đường biên cuộc sống của đối phương.

Có lẽ Phổ Minh đã yêu thật lòng, từ năm hai mươi tuổi y đã một mực hướng về vợ của mình, bỏ lại nghiệp của tổ tiên, bỏ lại những gì có thể gây hại đến vợ chồng họ, bỏ lại cả tấm lòng của người bằng hữu lâu năm của mình.


Còn tiếp


Nán lại đọc xíu nha, mình có vài lời muốn gửi đến mọi người nè

1. Truyện này được lấy context từ tác phẩm Lão Cửu Môn, cp Khải Hồng, diễn biến phía sau sẽ khác chứ không khòc huhu như khi xem Khải Hồng đâu (vì vốn dĩ Lão Cửu Môn hong phải là về tình trai..)

2. Truyện này lấy bối cảnh khoảng năm 1920-1940

Mình rất mê PondPhuwin, điều này là tất nhiên, mình follow PondPhuwin hầu hết qua phim các em đóng, bắt đầu đu các em sát sao hơn từ đợt NLMG và viết fic cho hai em từ tháng 5. Vấn đề ở đây là mình đã viết fic trong 7 năm rồi, nhưng đây là cp Thái đầu tiên mình viết, mình nhận ra mình không thật sự biết nhiều về đất Thái. Kiểu những gì mình biết về Thái là GMM boys, các địa điểm du lịch nổi tiếng và các món ăn đặc trưng, mình vẫn nhìn Thái qua lăng kính du lịch ấy. Trước đây mình viết fic cho các cp khác thấy khá dễ khi lấy bối cảnh là giai đoạn cũ vì mình cũng từng xem nhiều phim cổ trang Hàn và Trung, còn Thái thì mình chỉ có dịp nhìn ngắm thời đại cũ thông qua Our Skyy 2 và My Destiny thôi. Mình cũng từng thử viết fic này theo hướng Thái Lan, nhưng vì chưa biết nhiều về Thái nên trí tưởng tượng của mình không được bay lắm, nên đành back về bối cảnh là thời dân quốc. Mình vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu về xã hội Thái Lan nên chưa sẵn sàng đặt mọi thứ vào excution, mình thật sự mong mọi người sẽ welcome chiếc fic không mấy Thái này.

"Cây treo đầu người" từ bìa truyện đến cách đặt tên truyện, tên chương và dùng tên nhân vật đều khác với những gì mình đã từng làm trên acc gnaschez. Fic này nghiêng về plot hành động nhiều hơn là tâm lý và cảm xúc nên yay mong mọi người sẽ đón chờ nhé, love ya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro