Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có những từ ngữ cũng như yếu tố nhạy cảm, không áp đặt lên người thật. Không thích vui lòng lướt qua.

.

Câu nói của hắn vừa dứt, mọi người có mặt hầu như đều hiểu rõ hàm ý trong câu hắn vừa nói ra. Gemini khẽ mỉm cười rồi lại bâng quơ một câu.

"Mới đó mà đã tìm được đồ chơi mới rồi cơ à"

Hắn đối với câu nói này chẳng nói chẳng rằng gì mà một mạch đi thẳng xuống cầu thang hướng đến nơi cậu trai mình vừa nhắm đến đang đứng.

"Đồ chơi mới", quả thật là vậy. Bọn hắn ai cũng biết Pond Naravit là thích thú với mấy trò chơi tình dục này như thế nào. Hắn là kẻ thích chơi đùa rồi lại vứt bỏ, "chơi đùa" ở đây không có nghĩ là trên phương diện tình cảm mà là trên phương diện nhu cầu của hắn. Vốn dĩ việc qua lại đối với hắn chỉ là muốn thõa mãn nhu cầu của đôi bên. Tại Paris - Pháp, trước nay chưa từng có ai mà không biết đến tên của hắn, cái tên khiến mọi người phải khiếp sợ trên thương trường, không những thế, hắn còn là một tay chơi nổi tiếng và đáng sợ hơn hết, một danh phận mà chỉ có những kẻ trong "thế giới ngầm" mới biết đến rằng hắn là một ông trùm cầm đầu một băng đảng lớn trong giới, một gia thương buôn vũ khí nổi tiếng của các ông lớn. Thứ gì hắn muốn, phải có cho bằng được, trước nay chưa từng có ai làm phật ý hắn cả. Hắn có quy tắc rằng, "sẽ không dùng lại thứ gì thêm lần hai", đúng vậy, chỉ dùng một lần duy nhất. Có lần, hắn làm tình cùng một người phụ nữ, sau lần đó cô ta cứ mặt dày mà đòi gặp hắn cùng ân ái thêm lần nữa. Mỗi khi hắn làm tình xong đều sẽ cho đối tác một khoản chi phí coi như là đã giúp hắn thỏa mãn cái dục tính này, tuy nhiên, con ả này thì khác, dù cô ta có nhận được khoản chi lớn như những người khác đi chăng nữa cũng chẳng yên vị mà cứ theo hắn như cái đuôi, đến nỗi hắn phải ra tay "cắt" đi sợi dây dư thừa đó. Đã thõa hiệp thì phải thực hiện, không thì cái giá phải trả không lường trước được.

Hắn bỏ đi để lại bọn họ với gương mặt không thể nào chán chường hơn, vừa mới gặp lại mà đã bỏ bạn bè ở đây rồi đi tìm thú vui cho riêng mình, cái tên đó đúng là chết tiệt, chẳng biết thế nào là tình cảm bạn bè cả. Joong thấy thế mới lên tiếng sốc lại tinh thần anh em một cái.

"Mặc nó đi, uống tiếp nào, đêm nay không say không về nhé"

Hắn sải từng bước đi xuống cầu thang, từ từ tiếng lại nơi cậu trai kia đang đứng rồi khẽ nhếch lên nụ cười nhè nhẹ, đây rồi, con mồi hắn nhắm đến. Cậu trai kia trông có vẻ là một người khá lả lơi, tai đeo bông tai, khoác trên mình một chiếc sơ mi mỏng để lộ hai bên xương đòn gợi cảm, hông cứ lắc lư theo điệu nhạc mà không để ý đến hắn. Mặt mũi khá ưa nhìn, da trăng trắng khi lướt qua liền cho người ta cảm giác muốn đụng chạm. Hắn đi đến, nhìn từ trên xuống một vòng rồi khẽ bật lên âm vọng trầm khàn.

"Chơi cùng nhau một đêm không?"

.

Trong một gian phòng xa hoa tại quán bar, một đôi nam nam đang quấn lấy nhau, một trên một dưới mỗi người một vẻ cùng nhau thỏa mãn, cậu trai kia vòng tay qua cổ người kia mà cùng nhau ân ái, đoạn chồm người lên định hôn môi hắn lại bị hắn hất hủi. Hắn từ trước đến nay khi làm tình đều không muốn người kia hôn vào môi mình, nói hắn giữ của thì cũng đúng đấy, có lẽ là giữ lại nụ hôn này cho người quan trọng chăng?

Người kia sau nụ hôn không thành liền tỏ vẻ bất mãn ra mặt, làm tình với nhau thì sao lại không cho hôn chứ, thật là, làm cậu mất cả hứng. Tuy thế nhưng bên dưới đang bị hắn cật lực ra vào nên vẻ tự mãn đó cũng không tồn tại được bao lâu thay vào đó là biểu cảm sung sướng đến tột độ.

Căn phòng cứ thế, bao phủ chỉ toàn tiếng rên rỉ của nam nhân dưới thân hắn và tiếng va chạm của nơi ân tình đó khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt.

Hắn không quan tâm mấy cái thứ cảm xúc vớ vẫn đó, chỉ cần được thõa mãn, được lắp đầy dục vọng, chỉ vậy thôi, những thứ cảm xúc đó, vốn là không cần thiết.

.

Đã gần 2h sáng, sau khi trải qua một đêm mây mưa, hắn ngủ lại tại phòng của bar. Người bên trở mình đột ngột phát ra tiếng tuy nhỏ nhưng cũng làm hắn chợp mắt tỉnh dậy. Chớp mắt vài cái rồi bất giác nâng tay lên nhìn đồng hộ, 2h sáng rồi sao? Hắn nhẹ nâng hai tay lên xoa xoa vầng thái dương rồi quay lại nhìn sang người bên cạnh. Đúng là một kẻ chẳng biết suy nghĩ cho ai cả, hắn một lực lay mạnh cậu trai kia tỉnh dậy. Nhận thấy cậu ta vẫn chưa có động tỉnh, đôi chân mày khẽ cau lại một nhịp ra vẻ khó chịu rồi lại mệt mõi quát.

"Cậu còn không dậy thì đừng trách tôi đây độc ác"

Cậu kia đối với câu nói này lại cảm thấy có chút e dè pha lẫn vào đó là tí sợ sệt. Người này lúc làm tình cũng cho cậu cảm giác là một kẻ nguy hiểm, đáng sợ rồi, giờ lại quát với ngữ điệu như thế khác nào cho cậu thêm vài cục đá lên trên vai.

Vội vàng bật dậy với vẻ mặt có chút lo sợ, cậu ta đưa ánh mắt thắc mắc nhìn hắn. Gì vậy chứ, vừa làm tình xong còn không để người khác ngủ đi mà gọi dậy làm gì vào giờ này thế.

"Sao...sao thế?"

"Đưa số tài khoản"

Cậu với câu nói này ba phần ngơ ngác, bảy phần như ba. Đưa số tài khoản á, làm chi cơ. Trong đầu cậu ta hiện ra một loạt suy nghĩ nhưng chẳng dám hó hé gì.

Nhận thấy người trước mặt như chẳng nghe thấy lời hắn nói, hắn lại dùng điệu bộ đó mà nói.

"Số tài khoản? Tôi bảo cậu đưa tôi?"

"À..ừm"

Câu nói của hắn như đánh thức cậu từ đống suy nghĩ mơ hồ của chính bản thân vậy, vội vàng lấy điện thoại rồi đưa cho hắn mã QR của mình. Để xem hắn làm gì đã.

"Ting"

Điện thoại cậu vang lên một tiếng báo hiệu có thông báo đến, cái gì 10.000.000 bath, tận 10.000.000 bath sao. Cậu ta mắt chứ A mồm chữ O mà nhìn hắn. Đây đừng nói là phí làm tình đấy nhé.

Hắn đối với người kia nhìn mình với ánh mắt bất ngờ liền nói.

"Phí cho đêm qua, từ nay coi như chúng ta không quen biết"

Nói xong hắn mặc vội đồ đoạn chuẩn bị rời khỏi thì giọng cậu ta cất lên làm hắn phải dừng hẳn một nhịp

"Tôi tên Supattra Wongsuwan, còn anh?"

Gì đây chứ, tình một đêm thì biết tên làm gì. Hắn với suy nghĩ đó rồi một mực bước ra khỏi phòng để lại người kia ngơ ngác ngồi trên giường với đống câu hỏi chạy lung tung trong đầu rồi lại chốt hạ lại bằng một nụ cười đầy ngụ ý. Người này, cậu ta thích.

Hắn sau khi bước ra khỏi phòng thì bước từng bước định bụng đánh xe về nhà, đang đi giữa chừng lại đụng trúng một nam nhân nhỏ nhắn. Thầm nghĩ cái tên này đi đứng kiểu quái gì vậy chứ, mắt để sau gáy à. Nếu không phải ở bar thì chắc hắn sẽ nói móc cậu hoặc nặng hơn là tát một bạt tay thật điếng rồi.

Cậu ấy với hành động vô lễ vừa rồi lại vội vàng quay lại xin lỗi hắn rồi một mạch chạy ra khỏi bar.

Lúc xin lỗi vừa hay ngoảnh mặt lên khiến hắn nhìn nhận lại ngũ quan sắc nét có chút quen thuộc trên khuôn mặt lúc này, định nắm tay giật lại thì cậu ấy nhanh hơn hắn một bước đã chạy ra khỏi bar mất rồi. Lúc đó nếu những ai chứng kiến sẽ nỗi gai óc lên cả mất, hắn sau loạt hành động đó lại vén lên một nụ cười nhẹ ở cánh môi đầy thích thú, có lẽ gặp lại sớm hơn dự tính rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro