lửa đỏ với xước xát hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Em nghĩ sao về một cái chết trẻ?''

Phổ Minh nhớ rõ, Nhã Phong từng hỏi em câu này, khi cả hai đứng trước cánh đồng lộng gió phảng phất hương đồng nội.

''Không sao cả, chỉ mong đối phương đừng chết trẻ mà để người còn lại sống già.''

Em đã trả lời như thế.

Nhã Phong cũng gật đầu với em. Anh lấy trong bao một điếu thuốc mới, châm lửa rồi khẽ rít một hơi thật dài, thầm chẹp miệng vì cái mùi vừa cay ngái, vừa đắng nồng của thuốc lá.

Chát, tê cả một cõi lòng.

''Ừ.''

..
Và, Nhã Phong vẫn chọn cách để Phổ Minh ở lại.

''Anh thất hứa rồi.'' - Phổ Minh đứng trước mộ gã. Em cúi người, đặt lên phần mộ xám tàn màu cỏ úa vài nhành lưu ly còn ngai ngái mùi đất.

Phổ Minh ngồi sụp xuống bên cạnh, châm lửa và rít một hơi thuốc dài. Em đã từng rất ghét thuốc lá, cũng rất nhiều lần hỏi Nhã Phong sao lại thích hút thuốc đến vậy. Gã chỉ cười.

''Rồi em sẽ biết.''

Ừ, giờ thì Phổ Minh đã hiểu.

Cái mà Nhã Phong thích, chỉ đơn giản là khói thuốc.

Phổ Minh rút điếu thuốc khỏi miệng, hướng cao lên trời xanh. Em huơ huơ tay, vẽ những hình thù nguệch ngoạc bằng khói trắng lên mảnh trời xa xăm trước mặt.

Tháng trời nghiêng ngả, tình mình rồi cũng hư hao. Gã chết, chân vẫn dẫm lên mặt hồ nước đọng. Bên vai áo sờn bạc màu còn vương chút ráng chiều đỏ hỏn.

Nhã Phong chôn phần thân dưới đáy hồ sâu ngàn vạn mét, phần hồn gửi lại bên em vỗ về. Gã đi rồi và gã chết trẻ, Phổ Minh ở lại và Phổ Minh sống già.

Đôi quả tim một bên ngừng đập, bên còn lại vẫn rung nhưng tâm đã chết tự thuở bao giờ.

Phổ Minh dang tay, ôm lấy chút lửa đỏ với xước xát hoàng hôn còn xót lại trong mảnh hồn của gã.

Anh chết trẻ, để em sống già.





24062024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro