chap2♡lỡ thích em trai mất rồi!(H)♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì đầu óc tâm thần của mình nhưng chap này là "loạn luân", xin nhắc lại là "loạn luân". Mình biết là fanfic zậy nó quá quắt nên ai chấp nhận được thì đọc còn không thì out chứ đừng bế mình ra đánh đập. Xin Cảm Ơn!

____________________________________
_________________

!😣😣😣!

Chỉ vừa mới sáng thôi mà nắng khá gắt rồi, đến gần trưa chẳn hẳn sẽ oi bức lắm đây. Tôi không thích thời tiết này cho lắm, nóng nực khó chịu vô cùng.

Và đúng là vậy, bây giờ là 11 giờ trưa tôi đang chờ đón đứa em trai học năm cuối cấp của mình. Tôi còn nhớ rõ lắm ba tháng trước!

Tôi tên là Pond từ nhỏ tôi sống với mẹ ở một ngôi làng nhỏ, gia đình không đến nỗi nghèo khó nhưng cũng không giàu sang gì, ít nhất vẫn đủ ăn đủ mặc đối với tôi nó cũng không tệ lắm.

Tối hôm đó, khi đi làm về tôi đã nhận ra mẹ tôi có tâm sự gì đó ngay sau đó bà gọi tôi vào nói chuyện bảo sẽ dẫn tôi lên thành phố. Tôi vô cùng bất ngờ bà nói tôi có một người em trai nhưng là con riêng của bố. Vì một số lý do thời trẻ mà hai người chia tay, tôi không rõ lý do nhưng bà bảo bố tôi vừa ngỏ ý đón hai mẹ con tôi về. Bà hình như đồng ý rồi nên muốn hỏi ý kiến của tôi.

Thật ra tôi luôn mong muốn được gặp bố mình, cũng mong mình có anh chị em gì đó nên đối với việc nay tôi đương nhiên chấp thuận. Tôi không muốn nghĩ nhiều lắm tới xích mích ngày xưa giữa bố mẹ tôi hay việc bố có con riêng dù sao cũng là em tôi, chuyện người lớn cứ để họ giải quyết.

Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ làm anh ra sao dù sao cũng là lần đầu vậy mà ai ngờ tới tôi lại làm anh như vậy.

Em ấy tên là Phuwin, ngày đầu tiên tôi gặp em ấy, em ấy không biết đến sự có mặt của tôi. Tôi nhớ lắm cái bộ dạng đó, em hí hửng chạy lon ton xuống cầu thang. Em mặc chiếc quần đùi bó sát, nó ôm lấy đôi chân thon dài trắng trẻo của em. Không hiểu sao tôi vô cùng chú ý đến chỗ đó, cặp đào căng mọng của em. Nó tưng lên mỗi khi bước chân em chạm xuống một bậc thang. Tôi ngẩn người hồi lâu rồi hoàn toàn bị mê đắm bởi giọng nói lẫn khuôn mặt em.

"Ba, ai vậy ba?"

Tại sao có thể trong trẻo ngọt lịm đến như vậy. Thật khó hiểu khi tôi lóe lên suy nghĩ em sẽ ghé sát vào tai tôi dùng chiếc miệng xinh xắn đó cọ qua cọ lại rồi rót mật vào tai tôi. Khuôn mặt em nhỏ nhắn mái tóc đen huyền đôi mắt long lanh sống mũi cao thẳng, đôi môi chúm chím vô cùng xinh trai. Em trông thật nhỏ nhắn đáng yêu!

Không phải chứ? Tôi phải lòng em rồi? Lúc đó tôi nghĩ sao có thể được có lẽ tôi chú ý đến em cũng là dĩ nhiên tôi rất mong muốn được gặp em mà. Phuwin thân thiện hơn tôi tưởng tượng, tôi mừng lắm em ấy không bài xích gì tôi còn vui vẻ trò chuyện dẫn tôi đi tham quan khắp nhà. Da thịt em vô cùng mềm mịn em cứ nắm lấy tay tôi kéo tôi chạy đi lúc chỗ này lúc chỗ kia, tim tôi chưa bao giờ thôi loạn nhịp.

"Anh Pond ở lại với em nha."

"Đương nhiên rồi, anh là em trai em mà."

Từ hôm đó Phuwin dính lấy tôi không khác nào cái đuôi nhỏ, tôi ngày càng thích em cưng chiều em. Em rất dễ
thương lại vô cùng hiểu chuyện người như em ai mà không thích chứ. Kể cả người làm anh này sao?

Tôi còn nhớ hồi đó tôi suy nghĩ nhiều lắm tôi không rõ mình muốn gì ở em nữa không rõ có phải mình yêu em rồi không hay chỉ đơn giản là tình anh em. Nhưng có một thứ tôi chắc chắn tôi mong cầu nhiều thứ ở em hơn thế.

Không chỉ là ánh nhìn cái nắm tay cái ôm, ở cùng em càng lâu cảm xúc tôi càng rõ ràng hơn. Tôi muốn được nếm thử hương vị trên đôi môi của em, muốn được cọ sát vào gia thịt em, muốn được lấp đầy bên trong em. Phải, chính là thế, tôi lỡ yêu em trai mình rồi. Thật khốn nạn!

Nhưng tôi biết làm sao được đây, tôi đã thử rất nhiều lần đã cố đè nén cảm xúc điên loạn này xuống. Song tôi càng cố nó càng thêm quá quắt hơn. Chẳng khác nào con thú bị bỏ đói dòm ngắm được con mồi mà lao đến cắn xé. Tôi thử tránh xa em, cố gắng không nhìn ngắm em thì máu khao khát lại càng mãnh liệt hơn. Thú tính ngày một trỗi dậy dù cho tôi bao lần tự xử cảm giác đó cũng chẳng bớt lại chút nào.

Phải chi em không phải em ruột tôi, Phuwin! Anh thật sự rất yêu em!

Và chính ngày định mệnh đó, như thường lệ tôi tới đón em về sau lớp học thêm 8h tối. Nhưng giáo viên nói em không đến lớp tôi lo lắm tôi không dám báo cho bố mẹ vì sợ lỡ em thật sự trốn học em sẽ bị mắng. Tôi liên tục gọi, nhắn tin cho em nhưng em không bắt máy cũng không đọc tin nhắn. Tôi nhớ ra liền gọi cho bạn của em. Em vậy mà tới quán bar uống rựu.

Biết chuyện tôi chạy ngay qua, hiểu rõ nguồn cơn tôi khá tức giận em vậy mà có bạn trai rồi tôi lại chẳng biết gì cả. Tôi lấy điện thoại em đọc tin nhắn, tên khốn nạn đó bỏ rơi em, mắng em nhìn em say khước nước mắt lăn dài trên má tôi đau lòng lắm. Tôi không đưa em về nhà mà nói dối bố mẹ em có việc gấp ở lại nhà bạn làm bài tập, tôi sẽ ở lại chăm em, ngày mai đưa em lên lớp nộp bài.

Tôi mượn nhà một người bạn, cậu ta đi vắng tôi đưa em vào.

Vào trong dù tôi có hỏi bao nhiêu chuyện em cũng không nói chỉ biết rúc đầu vào ngực tôi khóc rũ rượi. Tôi tức giận nhưng tim cũng khó chịu lắm chứ, tôi yêu em đến vậy lại không thể bảo vệ em.

Nhưng tiêu rồi! Em ở quá gần tôi, tôi bỗng có "phản ứng". Nhìn gương mặt ửng đỏ đôi môi căng mọng của em tôi không kiềm chế được áp sát lại. Tôi chẳng khác gì con súc sinh thèm khát mà cắn mút em. Tôi luồn lưỡi vào trong khoang miệng em quấn quýt chiếc lưới ướt át mềm mại. Mùi vị của em thật tuyệt, nhưng cảm giác tội lỗi kéo tôi trở lại tôi buông em ra, mất chỗ dựa em ngã nhào vào người tôi. Tôi tự tát vào mặt mình mấy bạt liên hồi thật đau, tôi không thể làm vậy với em được, không thể lợi dụng em lúc say. Nghĩ rồi tôi chạy ngay vào phòng tắm, tự mình giải tỏa.

Xong xuôi, tôi bế em về phòng lau người thay quần áo cho em. Nhìn lên cơ thể của em tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp, tôi không hiểu sao mình có thể khốn nạn như vậy. Tôi nhắm chặt hai mắt lại ngăn bản thân thôi suy nghĩ rồi lần mò mặc quần áo cho em. Tôi tính đứng dậy ra ngoài, em vậy mà giữ lấy tay tôi không ngừng gọi tên người yêu cũ.

Bà mẹ nó chứ! Nó mặc xác em thế em lại còn nhớ nó!

Tôi hoàn toàn mất lý trí rồi, giận mất khôn mà lao vào phanh phui cả cơ thể em ra. Tôi điên cuồng gặm nhấm cơ thể trắng nỏn nà của em, bên dưới đã cương đến đau. Qủa thật tôi là con chó điên, tôi lật người em lại kéo phăng quần em ra mà đưa vào!

Mẹ nó, phê thật! Tôi đâm vào hậu huyệt em liên tục. Tuy say nhưng dường như em vẫn cảm thấy đau tôi nghe rõ tiếng rên rỉ mềm yếu của em. Em như liều thuốc làm tôi nghiện ngập úa cả não.

Tôi không biết mình đã bắn vào trong em mấy lần đến khi em lờ mờ tỉnh dậy. Thôi rồi, nhìn thấy em hoảng sợ tôi biết mình hủy hoại em rồi. Nhưng khốn nạn vậy mà bên dưới tôi không thể ngừng lại, thịt bên trong em quá ấm nóng khe khít ôm chặt lấy dương vật tôi. Qủa thật sướng vô cùng!

"Anh Pond, anh làm gì vậy ạ, anh dừng lại đi, đừng vậy mà!'

Giọng nói em mếu máo tôi biết em khóc rồi. Không thay đổi được gì nữa tôi rúc vào hõm cổ em nhẹ nhàng an ủi.

"Phuwin em đừng sợ, anh sau này bảo vệ em chăm sóc em cả đời."

"Nhưng chúng ta là anh em đó."

Đúng vậy! Là anh em, câu nói đó tát tôi một cái đau điếng tôi ngưng hành động điên rồ của mình lại rồi ôm thật chặt em. Tôi không nói gì cả đúng hơn là không biết nói gì.

Nhưng em làm tôi vô cùng bất ngờ, em không cựa quậy không bài xích cái ôm của tôi em còn quay người lại ôm lấy tôi. Tôi nghe rõ mồn một từng con chữ run rẩy nhỏ bé thốt ra khỏi miệng em.

"Anh nói thật không anh?"

"Đương nhiên rồi anh thương Phuwin nhất."

"Anh nói lời phải giữ lời, nếu anh dám nói dối sau này Phuwin không chơi với anh nữa."

Em...em ấy vậy có nghĩa là ngầm chấp thuận tôi sao? Phải, từ đó đến giờ ba tháng rồi!

Hình bóng em dần hiện rõ hơn giữa cái nắng hạ, hôm nay là ngày thi cuối cùng của em. Em chạy nhanh đến chỗ tôi, cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng tinh.

"Anh ơi em muốn đi ăn kem"

"Được, nào đưa cặp đây anh cầm."

"Dạ."

"Phuwin làm bài được không nè?"

"Dạ được anh."

Chúng tôi cứ như vậy thác loạn dưới cái mác anh em. Ngoài mặt là anh em nhưng đêm đến tôi sẽ ôm hôn em, thao em, bắn vào trong em, em cũng thế đáp lại tôi.

Mỗi một hành động mỗi một câu nói tôi đều biết mình sai, sai quá sai, sai ngày càng thêm sai. Tôi cũng hại em ấy, nhưng tôi vậy mà không có cách nào dừng lại được. Tôi không biết tương lai sẽ đi về đâu, nhưng tôi sẽ bảo vệ em ấy nguyện chịu hết mọi tội lỗi của chúng tôi.

Nếu sau này em ấy muốn chấm dứt, tôi sẽ rời đi trả lại cuộc sống tự do mà em muốn!

(づ◡﹏◡)づ
_________________
____________________________________

Tội lỗi!!!🖤🖤🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro