Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!

Sau 3 phát súng tai tôi như ù đi, tôi như bị bất động, chỉ thấy lúc ấy có 1 thân ảnh to lớn đứng chắn trước mặt tôi, vòng tay to lớn ấy ôm chặt tôi vào lòng, sau đó cả 2 chúng tôi cùng ngã xuống, đến khi tôi lấy lại được bình tĩnh liền cảm nhận được mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi ,  nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người ngay trước mặt tôi không khỏi hốt hoảng.

“Pond” giọng tôi run rẩy gọi tên anh nhưng không một lời đáp lại.

Tôi cố lay người đang đè trên người tôi dậy nhưng chỉ nghe thấy tiếng rên nhẹ cùng hơi thở yếu ớt của anh, ngay khi tay tôi vừa chạm đến lưng của anh liền cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy ướt đẫm áo, là máu, anh ấy đã đỡ đạn cho tôi sao?

Tôi cố gắng lật người để anh nằm dựa vào mình, nước mắt tôi không thể tự chủ được mà cứ trào ra làm tầm nhìn mờ đi, tôi dùng bàn tay đang dính máu của anh cố quệt đi nước mắt nhưng càng làm vậy nước mắt lại càng dàn dụa.

“Pond, có nghe em nói không? Trả lời em đi...” càng nói giọng tôi càng run rẩy hơn trước, một nỗi sợ mà trước giờ chưa từng có đang xâm chiếm tâm trí tôi, nó như bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi vừa gọi vừa cố lay người anh ấy.

Anh từ từ mở mắt nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi, sau đó giơ bàn tay to lớn thô ráp của mình giúp tôi lau đi nước mắt, nếu như là trước kia tôi đã chán ghét mà gạt tay anh ra, không muốn cho anh thấy tôi trông bộ dạng như thế này nhưng bây giờ tôi lại thấy bàn tay anh thật ấm áp, nó như làm dịu đi sự bất an trong lòng tôi mặc dù chỉ một chút.

“Sao lại khóc, như này chẳng giống em chút nào ”Anh ấy khẽ cười với tôi, nhưng trong nụ cười đó có lẫn sự mất mát và chua xót, mỗi từ anh ấy nói tôi biết anh ấy đã phải dùng rất nhiều sức lực, cái nhíu mày vì đau của anh làm tôi càng cảm thấy đau lòng vô cùng.

“Anh biết thời gian của anh không còn nhiều”

“Pond! đừng nói nữa” Tôi vội cắt ngang lời anh, tay tôi run rẩy nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của anh thật chặt.

“Phuwin nghe anh, đây không phải lỗi của em, là do anh tự nguyện, em đừng tự trách bản thân” anh ấy vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt tôi, cái nhìn này vừa nóng bỏng lại vừa chua xót tôi chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên được.

“Việc em không yêu anh cũng không phải lỗi do em, là  anh cố chấp mà thôi ” anh vừa nói vừa cười tự giễu với chính bản thân mình.

Trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi dao đâm xé toạc khi nghe anh nói, tôi tự nguyền rủa chính bản thân mình là một kẻ khốn nạn, tại sao, tại sao tôi lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, tại sao cứ hết lần này đến lần khác trêu đùa tình cảm của anh, làm cho anh đau lòng, để rồi đến lúc này có phải là quá muộn rồi không.

Tôi muốn nói với anh là: Em cũng yêu anh, nhưng cổ họng tôi dường như nghẹn đắng lại, không thể nói ra được.

“Em....em.....” tôi gấp gáp đến mức nước mắt lại chực trào ra, nước mắt rơi xuống ướt áo anh, tôi nấc lên từng tiếng. Bàn tay anh ấy siết càng chặt tay tôi, động tác đó gần như đã hút cạn hết sức lực cuối cùng của anh ấy.

“Phuwin, sau này không có anh em phải sống thật hạnh phúc nhé! Anh yêu em ! ”Anh nhẹ nhàng áp đôi môi của mình lên bàn tay tôi sau đó nhắm mắt lại buông thỏng hai tay xuống.

Não tôi trắng xóa không còn nghĩ được gì nữa, tôi gần như không tin được những gì đang diễn ra chỉ biết ôm anh ấy mà gào khóc đầy đau đớn, tôi khóc như muốn moi hết ruột gan, cố dùng thân mình để ôm lấy anh, tôi hôn lên tóc, lên mắt, lên môi, và cả khuôn mặt ấy. Tay tôi nắm chặt tay anh như thể chỉ cần thả lỏng là anh sẽ rời đi mất.

Không biết qua bao lâu, giọng tôi đã khàn đi vì gào khóc quá nhiều,tôi khóc đến khi không còn sức lực nữa,cứ như vậy mà ôm anh ấy trong vòng tay. Điều duy nhất tôi nhớ là tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương ngày càng gần, sau đó họ tách hai chúng tôi ra và đưa anh ấy lên xe cứu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro