Chapter 4 : Pond đòi quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cười khoái chí vì đây chính là mục đích mà cô muốn.

Cô bước ra ngoài nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó

"Alo, mày đúng thật đấy, tao không nghĩ nó có thể làm vậy! Nếu là tao thì tao sẽ theo đuổi lại người mà tao yêu chứ không phải là theo đuổi rượu bia, gái gú."

"Tao chắc chắn rằng nó cũng sẽ làm vậy nên tao mới kêu mày làm thế đấy! Thấy sao, người mà mày ngưỡng mộ hằng ngày đấy!" Một giọng nam cất lên

"Hồi đó thì có ngưỡng mộ đấy, tại nó chiều Phuwin nên thấy cưng thật sự. Mà giờ nó làm nhiều điều khiến tao phải suy nghĩ lại cái sự ngưỡng mộ đó quá." Giọng cô chán nản

"Thôi nha, tao cho bồ tao đi ăn cái! Mày cứ tiếp tục nhiệm vụ đi, để xem nó làm gì tiếp theo."

"Ok, đi ăn vui vẻ."

*Tút tút* Cô cúp máy, bắt một chiếc taxi đi về nhà.

(Chiều hôm đó)

Pond :"Chào em, tối nay em rảnh chứ?"

Cô :"Vâng em rảnh, có chuyện gì không?"

Pond :"Gặp nhau ở quán bar cũ nhé, à mà nói chuyện lâu rồi vẫn chưa biết tên em là gì cả! Có thể nói cho anh biết được không?"

Cô :"Em tên Carly nhé"

Pond :"Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa, thôi anh đi chuẩn bị để gặp em đây, bai em"

Carly :"Bai anh"

Carly tắt điện thoại đi, cô nghĩ :"Tội em bé đó thật nhỉ? Hai người cũng yêu nhau mà không có ai chịu nói tình yêu của mình dành cho người ta là bao nhiêu, không muốn nghĩ nữa. Càng nghĩ càng thương em bé Phuwin"

(21h30 tối tại quán bar)

Anh vừa bước vào, khá bất ngờ vì có cả Gemini ở đấy nữa.

"Gem" Anh la to tên thằng bạn

Gem :"Gì đây thằng bạn tồi"

Pond :"Sao mày còn gan đến đây vậy? Không phải bị bồ dỗi à?

Gem :"Tao dỗ bồ được 1 chút và mừng hơn là tao đã được vào nhà rồi nhưng vẫn đang phải ngủ sofa. Pond ơiii! Tao muốn ôm em bé FotFot đi ngủ mà. Mày xin bé FotFot giúp tao đi, năn nỉ á!"

Pond :"Gì vậy cha dà, cái này là mày bật nóc chứ tao không có bật nóc đâu mà nói tao kêu em bé của mày. Mà thôi, tao qua chỗ Carly chút"

Gem :"Gì cơ? Mày với con nhỏ đó qua lại hả?"

Pond :"Ừ, tao thấy ẻm cũng thú vị mà. Sao đấy?"

Gem :"Mày có điên không? Mày nhớ lại xem, mày nói những gì với tao?"

Pond :"Tao nói cái gì, nhắc hộ tao cái luôn, tự nhiên quên ngang á, biết không?" Anh nói với giọng cợt nhả

Gem :" Mày nói mày sẽ đợi Phuwin, mày nói mày sẽ quay lại tán tỉnh Phuwin, mày nói mày sẽ tán đổ được Phuwin. Vậy bây giờ mày đang làm cái ch.ó m.á gì vậy?" Gem tức giận

Pond :"Chỉ là lời nói suông của tao thôi, không ngờ mày lại chú ý về nó nhiều đến vậy, tao đi trước, bái bai" Anh vẫy tay với Gem rồi đi qua quầy bar ngồi kế bên Carly, anh hỏi

Pond "Đợi anh lâu không bé?"

Carly :"Không lâu, mới tới thôi!" Cô nói với giọng điệu chán ghét

Pond :"Em bị làm sao đấy, sao bỗng nhiên lại thế này?" Anh lo lắng hỏi thăm

Carly :"Em thấy trong người không được khoẻ, em xin phép về trước nhé!"

Pond :"Nhưng em mới tới mà?"

Carly :"Xin lỗi anh nhưng em không khoẻ lắm"

Pond :"Um, về cẩn thận"

Carly vừa bước ra khỏi quán bar thì liền có một cuộc gọi, gọi tới

"Alo, sao gọi chi giờ này vậy?" Carly thản nhiên

"Mày đang làm cái quái gì vậy Carly? Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp mà, tự dưng lại đi về là sao? Tao kêu mày tối nay lên giường với nó và để nó mê mệt mày hơn mà. Đang đi đúng hướng tự nhiên dừng lại là sao, mày bị cái gì?" Giọng nam quát lớn

"Mẹ nó, tao làm không được! Nhìn mặt nó tao lại muốn đấm cho nó vài phát chứ lên giường không nổi!" Carly bên này cũng đang điên lên

"Thôi vậy thì hôm nay nghỉ một bữa, ngày mai ráng làm cho tốt. Tao không muốn giữa tao với mày có mâu thuẫn" Giọng nam từ từ nhẹ nhàng lại

"Um, tạm biệt"

Bên phía Phuwin, cậu đang ngồi làm bài thì có một acc lạ nào đó với cái tên @pcktt gửi cho Phuwin những tấm hình Pond thân thiết với những cô gái và hình anh nằm trên giường cùng Carly.

"Từ giờ tôi muốn đưa cho cậu những tấm hình này, không phải là để chọc tức hay là làm cậu buồn nhưng tôi muốn cậu buông bỏ thằng khốn ch.ết tiệt thích lừa người đó!!!" acc đó nhắn cho cậu

"Cảm ơn nhưng bạn có thể cho mình biết bạn là ai không?"

"Xin lỗi bạn nhưng không được, mình chắc rằng khi bạn biết mình là ai thì bạn cũng sẽ khá bất ngờ đấy!"

"Không sao, mà thôi mình làm bài nhé!"

"Bai bạn"

Cậu ngồi lướt tấm hình này đến tấm hình khác, cứ lướt qua lướt lại mà quên béng việc phải làm bài tập

*Cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên lặng ấy. Người gõ cửa là Korn, một anh hàng xóm cũng là người Thái

"Phuwin em có sao không đấy?" Korn lo lắng hỏi thăm cậu

"Không sao đâu, em ổn mà"

"Miệng em nói không sao mà nước mắt em cứ chảy?"

"Chỉ là một vài hạt bụi không may rơi vào mắt em nên em mới chảy nước mắt thôi."

"Lại là thằng Pond đúng không?"

"Anh mặc kệ em đi"

"Anh không mặc kệ em được!" Korn nói chắc nịt

"Tại sao?" Phuwin thắc mắc

"Tại anh thích... à không, tại mẹ em nhờ anh chăm sóc em" Anh xém chút nữa là lỡ nói ra từ đấy rồi

"Vâng, mà em làm bài, anh về đi"

"Um, làm tốt nhé!" Nói xong, Korn quay về phòng với sự thất vọng thấy rõ trên khuôn mặt, anh ngồi trên bàn viết một bức thư :

"Chào em, anh không biết rằng em có đọc được bức thư của anh hay không nhưng anh muốn nói với em rằng, anh thật sự rất rất rất thích em. Thích em với dáng vẻ tích cực mà em mang lại cho mọi người chứ không phải là con người như khi nãy, anh mong rằng sẽ có người làm cho em hạnh phúc và người đó có thể không phải là anh. Anh biết, trong lòng em hiện giờ chỉ có Pond Naravit mà thôi! Anh rất muốn em buông bỏ thằng tệ bạc như nó, thích ai cũng được chứ đừng thích nó được không? Anh muốn em vui vẻ chứ anh không muốn thấy em buồn và khóc chỉ vì thằng tệ đó. Anh chỉ biết viết tới thế thôi, anh cũng không muốn nói gì nhiều ngoài việc thích em và hãy buông bỏ thằng tệ đó. Hãy vui vẻ và yêu đời như trước kia được không, Phuwin?"

Ở trong căn phòng có 2 đều khóc vì tình yêu của họ. Một người khóc vì người mình thương nhất. Một người khóc vì phải thấy người mình thương nhất khóc.

Bên phía của anh, anh vẫn đang rất hăng say với niềm vui của anh. Một ly, hai ly, ba ly, bốn ly rồi tới năm ly. Anh say lắm rồi, anh nhắn cho Joong

Pond :"Này, mày kêu Dunk cho tao số Phuwin được chứ?"

Joong :"Mày xin làm cái gì?"

Pond :"Tao có một vài điều muốn nói cho em bé của tao"

Joong :"Mày say rồi, biến về nhà đi. Đừng có nói chuyện lảm nhảm"

Pond :"Mày cho tao số Phuwin đi rồi tao về!"

Joong :"Việc về là của mày, mày sống ch.ết ra sao cũng là việc của mày, tao không quan tâm"

Pond :"Đi Joong, cho tao số Phuwin thì công ty Phatang và công ty Jarne của mày sẽ tiếp tục hợp tác còn không thì... chắc mày cũng hiểu ha" Pond cợt nhả

Joong :"M.ẹ nó, được rồi. Số Phuwin : 01********"

Pond :"Cảm ơn"

Phuwin đang khóc thì có cuộc gọi đến, là số lạ. Cậu thầm nghĩ :"Chắc là mấy người bán nhà thôi, không cần bắt máy làm gì."

*Tút tút*
"M.ẹ nó, sao em ấy lại tắt đi cơ chứ?" Pond phát điên lên, quyết định gọi lại một lần nữa

"Lại nữa hả? Chắc bắt máy thử chứ gọi hoài, phiền ch.ết đi được" Cậu tức giận

"Alo nếu là bán nhà, bán đất thì tắt đi, đừng có làm phiền tôi" Cậu quát lớn

"Anh bán anh cho em được chứ?" Pond nhẹ nhàng trả lời

"Giọng nói quen thuộc và trầm ấm này là của anh, tại sao lại gọi vào lúc này chứ. Mình sẽ không bình tĩnh và nói lên những sự thật lòng, mình sợ mình sẽ nói thích anh " Cậu suy nghĩ

"Phuwin? Em vẫn đang nghe anh nói chứ? Phuwin?" Pond phá tan bầu không khí yên lặng

"Vẫn nghe, có chuyện gì gọi tôi giờ này?"

"Em, sao lại đổi cách xưng hô?"

"Chúng ta không có là gì của nhau cả, anh nên biết chuyện đó đi"

"Được rồi, anh muốn chúng ta quay lại, được chứ?"

"Dừng trò đùa của anh lại được rồi, thật mắc cười"

"Anh thật lòng đấy, Phuwin!"

"Mai nói tiếp, tôi cần nghỉ ngơi, phiền"

"Um, tạm biệt em"

Trúng tim đen của cậu rồi, cậu bây giờ vừa vui sướng vừa nghi ngờ.

Pond bên đây cũng không ổn gì mấy, anh cầm lấy chai rượu. Đi lòng vòng khắp đường phố để giải toả nỗi buồn, anh suy nghĩ mình có lẽ là quá tồi rồi. Chắc đây là hậu quả mà anh phải gánh phải, chỉ mới là một chút mà đã đau như thế này rồi, còn Phuwin chắc còn đau hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần. Pond đi loạng choạng ngoài đường, không chú ý đèn đỏ mà đi qua đường *Đùng*

Pond :"Joong, tao bị xe đâm trúng, tao đứng dậy không nổi"

Joong :"Người gây tai nạn cho mày đâu?"

Pond :"Người ta đi rồi"

Joong :"Mày đang chỗ nào?"

(Pond đã chia sẻ định vị)

Joong :"Để tao kêu Carly tới, hiện giờ tao đang bận"

Pond :"Um, cảm ơn mày

Carly chạy tới chỗ của anh, đỡ anh lên và chở anh đi bệnh viện.

Carly :"Cũng may là anh chỉ bị bong gân chứ không có gãy chân, tầm 4-6 tuần sau là anh sẽ khỏi nhưng bây giờ thì nên hạn chế đi lại. Anh báo không à!"

Pond :"Cảm ơn đã đưa anh tới bệnh viện và xin lỗi vì đã làm phiền"

Carly :"Em gọi taxi cho anh về nhé!"

Pond :"Anh cảm ơn, còn tiền thì về nhà anh chuyển"

Carly :"Vâng"

———————————————
Hành vậy chắc chưa đủ đô với mọi người đâu haa, có gì để tác giả hành thêm nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro