em thiếu gia, anh diễn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc tên nghe quen hôk, nhiếp ảnh gia Tang đó mọi người (˶˃ᵕ˂˶).

Bộ này là đầu tay của t dành cho PondPhu nên văn vở nghe dở hơi, câu cú lủng củng, mạch truyện lộn xộn, nói chung là mọi thứ rối nguyên một nùi. Giờ đọc lại thấy kh ưng nên tiến độ beta rất chậm hic. 

Lại là draft từ siêu lâu nhưng không muốn up vì kh thấy hay, extra cuộc sống sau hôn nhân của em thiếu gia với anh diễn viên.







"Hỏi thật, có muốn làm cameo không? Xuất hiện vài giây thôi, anh thề."

Dunk đi tới huých vai em ở sau camera khi Pond đang quay cảnh sướt mướt của một bộ phim nào đó tiếp.

Hai người đã về chung một nhà rồi nhưng Pond cảm thấy vẫn rất vui vẻ với việc bản thân có người hâm mộ, có những dự án và có những lời mời khác nhau từ việc tiếp tục làm nghệ sĩ nên anh không chọn rời khỏi ngành giải trí. Anh vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và Phuwin tất nhiên sẽ luôn ủng hộ rồi.

"Không cần đâu anh."

Phuwin khoanh tay lắc lắc đầu khi nhìn chằm chằm lấy anh gấu lớn của em đang có một cảnh khóc đến đau thấu tâm can trước máy quay. Em thật sự không cần xuất hiện làm nhân vật chính hay nhân vật phụ trong phim do Naravit đóng đâu mà, anh làm diễn viên chứ em có phải diễn viên đâu. Vả lại suốt bao nhiêu năm vẫn luôn đứng sau máy quay đợi anh cũng thành quen giờ tự nhiên đứng trước máy quay diễn trò khiến em có chút không thoải mái.

"Thằng Pond muốn em xuất hiện đó, thử đi nào em ơi. Dù sao phim này Pond cũng là nam phụ cô đơn, thôi thì một nhóc đáng yêu xuất hiện cuối phim lấp đầy sự cô đơn của nam phụ cho fan xem phim yên lòng chút nào."

Dunk tiếp tục bóp vai Phuwin để thuyết phục em. Dù sao thì đến cuối phim nhân vật của Pond vẫn bơ vơ một mình, không còn đơn phương nữ chính nữa nhưng hoàn cảnh của nam phụ cũng quá đáng thương, ba mất, mẹ mất, mèo cưng nuôi từ nhỏ cũng mất rồi còn cả người mình yêu lại yêu bạn thân. Số phận các vai nam phụ của Pond lúc nào cũng nghiệt ngã hết nên Dunk muốn lần này cho Phuwin vào như thêm gia vị cho bộ phim và cũng để người hâm mộ cảm thấy vui vẻ hơn vì lần đầu tiên nam phụ của họ có thể có cái kết đẹp hơn.

"Thôi nào, em xem phim người yêu đóng nhiều rồi cũng biết mấy vai nam phụ mà người yêu em nhận không chết thì cũng là bơ vơ một mình, hoặc không thì cũng có một cuộc sống dằn vặt vì không có được nữ chính. Vào làm nam chính cho nam phụ của em đi kìa Phuwinnnn."

Anh đạo diễn tiếp tục lắc lắc tay em năn nỉ, thôi nào, mời được Phuwin xuất hiện vài giây thôi cũng đủ khiến bộ phim bùng nổ muốn điên luôn ấy chứ. Thiếu gia đi đóng phim đã thế còn vào vai người sẽ mang ánh sáng cuộc đời đến cho nam phụ của họ thì ai chả phấn khích chứ.

Phuwin thở dài nhìn về phía Pond đã được Joong dẫn ra phía ghế ngồi nghỉ và lấy lại cảm xúc sau cảnh khóc bi thảm vừa rồi, trông gấu của em rõ là đáng thương. Hai mắt sưng lên, còn hơi đỏ đỏ ở viền khiến em xót không để đâu cho hết. Pond diễn cảnh khóc đẹp thật đấy, cảm xúc thật đấy và cũng cao trào nữa nhưng sau hậu trường là một anh gấu đôi khi sẽ cảm thấy nặng nề do ảnh hưởng tâm lý của nhân vật.

"Được rồi, vài giây thôi."

"Haha, phải thế chứ. Đi lau nước mắt cho chồng yêu đi."

Dunk reo lên sau đó cầm tập kịch bản chạy về phía máy quay để trao đổi với bên hậu cần còn em thì lập tức đi đến cho Pond đang ngồi thấm nước mắt.

"Có mệt không?"

"..."

Anh không trả lời, có lẽ là đang cố thoát vai nên em cũng không dồn ép để mà hỏi thêm. Phuwin lấy thêm giấy từ phía Joong lau mắt và chỉnh lại tóc cho anh, em luôn ở sau hậu trường của các cảnh quay đợi anh và chăm anh thành thói quen khiến có đôi khi Joong cảm thấy Pond Naravit thật sự không cần quản lý cho lắm, haha.

Pond thở nặng nề một tiếng rồi đột nhiên ôm Phuwin vào lòng khiến em có chút bất ngờ, sau đó em cũng nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh vỗ vỗ rồi xoa xoa để an ủi. Pond ít khi cần phải ôm em sau những cảnh khóc, chỉ khi nào cảnh vừa rồi tâm lý quá nặng thì anh mới mệt mỏi gục vào em để cố gắng thoát vai thôi, và lần này cũng không ngoại lệ.

"Sao vậy? Cảnh vừa rồi khó quá à?"

"Không, chỉ là đột nhiên muốn ôm... em."

"Ừ, vậy ôm đi."

"Vào nhà vệ sinh chút đi."

Anh kéo em đứng dậy, cả hai đi vào một buồng vệ sinh được coi là chật hẹp khi phải chứa hai người đàn ông từ mét 8 trở lên như này. Pond nhanh chóng đè em vào phía tường rồi ôm lấy hai má em để đưa cả hai vào nụ hôn sâu, anh hôn mãnh liệt như muốn nuốt người yêu vào trong bụng. Nhưng Phuwin thì không lấy làm lạ với hành động này của anh, thường thì Pond rất cần hôn em sau vài cảnh quay hơi đuối, anh nói đây là cách anh sạc pin nên em cũng đành chiều theo.

"Ưm... thở..."

Phuwin đẩy Pond ra trước khi anh mất hết lý trí để mãnh liệt chiếm đoạt hết hơi thở của em.

"Đỡ hơn chưa?"

"Chưa đỡ nữa, về nhà vợ thưởng cho anh đi."

"Thưởng cái đầu anh chứ mà thưởng, xong rồi thì ra ngoài đi đoàn phim còn chờ."

"Ui, vợ chẳng thương anh."

Em nheo mắt nhìn vào biểu hiện bĩu môi như trẻ con đang khó chịu khi không đòi được người lớn mua cho món đồ yêu thích của chồng yêu, cuối cùng đành thở dài.

"Một lần thôi, mai em phải đi dự tiệc."

Vừa nghe thấy câu trả lời ưng ý là đôi môi của Pond cong lên đúng thành hình trăng lưỡi liềm, bé con của anh đúng là dễ dụ thật đấy!

Kết quả là ngày hôm sau Phuwin bị sốt cao không thể làm đại diện nhà Tangsakyuen đi dự tiệc doanh nhân trẻ tuổi được khiến Win sốt sắng nửa ngày mới chạy đến nhà của hai đứa để mắng cho Pond một trận.

Phuwin thức dậy lần thứ hai vào gần buổi chiều, tác dụng phụ của thuốc khiến em ngủ liên miên vào lần thứ hai trong ngày. Vừa tỉnh dậy đã nghe um sùm phía dưới tầng khiến em đau đầu không thôi. Phuwin lê cái cơ thể đang hầm hầm nóng ra khỏi phòng ngủ và nhìn thấy mấy mái đầu đen đang đứng lổn nhổn ở lan can nhìn xuống phía phòng khách.

Là ai đã mời lũ giặc này đến đây vậy?

"Làm gì đó?"

Giọng em hơi khàn khàn cất lên khiến năm mái đầu hóng hớt kia giật mình quay lại kéo em ngồi xuống cùng và còn không quên bảo em im lặng. Prim là người nhận ra em đầu tiên, nó giật mình đánh lên vai từng đứa.

"Sao mày ra đây? Vào phòng nghỉ ngơi đi chứ."

"Mọi người đến phá nhà em à?"

"Suỵt, Pond đang bị P'Win mắng cho không ngóc nổi đầu lên kia kìa."

Tu chỉ tay về phía phòng khách ở bên dưới nơi mà tình yêu của em đang đứng cúi đầu nhìn xuống đất với hai bàn tay bấu chặt lấy nhau như trẻ con đang hối lỗi.

"Là ai đã gọi mấy người đến đây vậy, mệt mỏi quá đi."

Phuwin thở dài vùng vằng đi xuống phòng khách khiến năm anh chị của em cản không kịp, Satang thậm chí còn lom khom đi theo sau muốn kéo tay em về phòng. Anh trai Win đã giao nhiệm vụ cho năm người bọn họ nghiêm túc trông Phuwin đang ốm vậy mà Phuwin thì ngang nhiên bước xuống phòng khách với mấy bước đi hơi lảo đảo thế kia là họ chết chắc.

"P'Win, sao lại mắng Nara?"

Win đang nhăn mày chỉ chỉ chỏ chỏ khắp nơi về việc Pond dám cả gan đè em ra làm đến mức em ốm lăn ra như vậy, thấy em trai xuất hiện là anh dịu hẳn giọng đi.

"Sao lại xuống? Mấy đứa kia không trông em à?"

Phuwin thở dài để Win xoay người em 180 độ và kiểm tra thân nhiệt đủ kiểu.

"Anh, bọn em cưới nhau rồi, không cần phải lo lắng quá như vậy, Pond vẫn lo được cho em mà."

Phuwin nói như vậy vì em biết dù em và Pond đã về chung một nhà nhưng anh trai thì vẫn thói quen cũ mà quan tâm em quá mức. Lúc trước thì không sao nhưng giờ em có Pond rồi, anh trai có thể tự do lo cho cuộc sống của anh rồi.

Win nghe em nói vậy tưởng em trai nói mình phiền, anh quay ra giận dỗi lườm cả hai người đang đứng.

"Ờ, hai người thì hay rồi, cưới nhau rồi nên muốn đẩy tôi ra chứ gì, thật không thể tin được mà. Hai bàn tay và hai bàn chân đếm không hết số năm tôi chăm cậu thế mà cậu vừa cưới xin một cái là thở dài rồi mặt nặng mày nhẹ với tôi liền."

"Anh... haizzz, không phải như thế. Ý là... ôi đau đầu quá, muốn lên nằm."

Cuối cùng thì Phuwin cũng được anh trai đưa lên phòng nằm đắp chăn, tăng nhiệt độ điều hoà và bật nhạc nhẹ nhàng để em có thể thiu thiu ngủ tiếp. Sau khi xong anh còn không quên quay ra nhìn Pond ngơ ngác đứng đó cùng lũ giặc đang đứng hóng hớt phía sau.

"Mày chăm em tao cho kĩ, đừng để nó bị ốm nữa, năn nỉ mày luôn đó. Cục cưng, cục vàng, cục bạc của tao ngoan ngoãn nên chiều mày chứ mày cũng nên biết tiết chế lại chút."

Pond cười trừ gật đầu.

"Vâng, lần sau em sẽ chú ý."

"Ừ, đi đây."

"Đi ra đây mấy đứa kia!"

Win rời khỏi phòng nhưng năm con người kia vẫn định ở lại trêu chọc Phuwin ấy thể mà bị Win quát là người nào người nấy đều cun cút chạy ra khỏi phòng ngủ của đôi trẻ.

"P'Win nói gì với anh vậy?"

Phuwin mỉm cười nhìn Prim là người chạy ra khỏi phòng cuối cùng còn không quên rón rén quay lại đóng cửa thật nhẹ nhàng.

"Không có gì, em nghỉ ngơi đi."

Pond ngồi xuống phía bên giường còn lại, kéo cao chăn lên cho em và đặt lên môi em một nụ hôn phớt.

"Anh thấy mệt không?"

"Mệt gì cơ?"

"Mệt khi yêu em."

"Hả? Sao yêu em lại mệt? Không mệt vợ ơi, anh chăm em cả đời còn được mà, vợ đừng nghĩ thế chứ."

"Không, ý em bảo là người nhà em khắt khe với anh quá anh mệt không?"

Không biết Pond nghĩ như nào nhưng đôi khi em ở xa nhìn anh cứ đi hai bước là bị ba của em dặn dò rằng phải chăm em thế này, phải quan tâm em thế kia. Hay là ở cạnh anh mà trên người em có vết xước nhỏ, vết xước to, em ho một chút, em hắt hơi xổ mũi một chút cũng đều bị P'Win đến tận nơi kéo ra một góc mắng vốn rằng vì sao không chăm em tử tế để em bị đau, bị ngã hay rằng vì sao không để ý đến sức khoẻ của em để em bị ốm, bị ho. Hoặc có đôi khi Pond sẽ đứng ngốc ra để nghe mẹ dặn dò về những món ăn nên và không nên cho em ăn. Cuộc sống của em là vậy đấy, quậy phá thì không ai bằng nhưng được chiều chuộng thì cũng không ai so được luôn. Nên em muốn hỏi anh là... liệu yêu em, anh có mệt không khi không thể tự yêu em theo cách của anh muốn.

"Em đừng nghĩ thế, có được em là phước ba đời nhà anh đó. Anh không mệt, mọi người nói gì cũng đều là lo lắng và quan tâm em thôi mà. Lần đầu con trai của họ, cháu trai của họ và em trai của họ rời xa vòng tay của họ để đến ở cùng một người lạ ngoài vòng tròn kiểm soát của họ, họ lo lắng là điều đương nhiên mà."

"Anh yêu em nhé, anh cũng không mệt. Anh yêu Phuwin của anh, mọi người cũng yêu Phuwin của anh nên là cục cưng nghỉ ngơi đi nhé."

Phuwin hài lòng rúc vào trong lòng anh rồi lại yên tâm nhắm mắt lim dim ngủ lần nữa.

"Yêu anh và cũng đừng mệt anh nhé!"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro