moth to a flame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: CHEATING (?), Phuwin redflag, toxic relationship, blowjob, gaslighting, 17+.

Idea ở trên tiktok nha.

Như trên ảnh thì buổi sáng Phu đi date với girlfriend và tối đến thì spend the night with his daddy. Plot này hình như còn liên quan đến bài "Moth to a flame" của The Weeknd nữa (?).

'Cause he seems like he's good for you
And he makes you feel like you should
And all your friends say he's the one
His love for you is true
But does he know you call me when he sleeps?
But does he know the pictures that you keep?
But does he know the reasons that you cry?
Or tell me, does he know where your heart lies?
Where it truly lies

Cá nhân t cảm thấy plot như này là rất ấy nhé, nên...

!!! WARNING: CHEATING, ĐỪNG DÍ T NĂN NỈIIII.

Phuwin yêu một lúc hai người, một ngày đẹp trời, người thứ hai biết đến sự tồn tại của người thứ nhất.











"Haha, mày biết hôm qua tao thấy cái gì không?"

Cửa phòng chưa mở hẳn ra nhưng Pond đã nghe rõ mồn một tiếng cười sảng khoái của Dunk kèm theo giọng nói cao vút hớn hở của thằng bạn.

"Thấy cái gì?"

Pond ngồi giữa đống giấy tờ và hợp đồng nhà cửa được vứt ngổn ngang ở dưới đất, trên mũi còn đeo một cặp kính trắng và khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi, có lẽ là do áp lực công việc dạo gần đây.

"Mày cho tao mượn một căn duplex của mày một tuần... miễn phí thì tao sẽ kể cho mày nghe."

Dunk đi đến chỗ ghế sofa, nơi duy nhất trong phòng chưa bị thằng bạn bày bừa ra và ngồi lên, thoải mái rót một ít trà nóng để thưởng thức.

"Nhà là của bố mẹ tao, tao chỉ được giao việc để quản lý giúp, muốn xin thì đi xin bố mẹ tao ấy."

Pond chán nản tiếp tục lục tìm tiếp trong đống giấy tờ cái hợp đồng nhà mà anh đang cần để đưa cho bố mẹ. Dunk vẫn luôn tuỳ hứng như vậy, thích thì đến mà không thích thì đi. Lần nào đến cũng sẽ ồn ào đủ thứ trên đời, không cười vì mấy cái thứ nhảm nhí xem được trên mạng thì cũng là khóc vì xem phim tình cảm Hàn Quốc.

Dunk bĩu môi nhìn dáng vẻ làm việc nhiều đến đơ não của thằng bạn đang ngồi dưới đất, hợp đồng nhà toàn đáng giá cả tỷ vậy mà lại ngang nhiên lôi hết xuống đất với lý do là ngồi đất rộng rãi dễ tìm hơn. Hai vị phụ huynh của Pond ở nhà mà thấy cảnh con trai của họ quản lý hợp đồng đất đai ở trên nền đất như vậy, kiểu gì thằng Pond cũng no đòn với phụ huynh. Vừa bừa bãi mà lại trông mất thẩm mỹ vô cùng.

"Thôi được rồi, vậy giảm giá nhà thuê của tao xuống một chút đi bạn, tao sắp kẹt tiền rồi."

"Đi mà bạn yêu ơi, tao thề bí mật này có ích với mày lắm."

Dunk đi đến ngồi bệt xuống đất ngay cạnh Pond, lay lay cánh tay thằng bạn van xin người anh em chí cốt này hãy giảm tiền nhà cho cậu. Dù có là bạn thân thì Dunk Natachai đây vẫn chỉ là con nợ của tư bản, tư bản của cậu ở đây cụ thể là Pond Naravit. Dunk bị bố mẹ đá ra khỏi nhà sau hai mươi năm ăn bám nên đành phải đi thuê nhà thuộc công ty bất động sản của gia đình nhà Lertratkosum, nói chung là bị cuộc đời đưa đẩy nên mới phải xuống nước cầu xin Pond Naravit nể tình bạn bè giảm giá tiền thuê nhà mỗi năm.

"Ờ, giảm tháng này thôi, giờ mày kể tao nghe mày thấy cái gì được chưa? Tao bận lắm."

Thoả thuận được chấp nhận Dunk liền reo lên sau đó vỗ tay hớn hở đi đến chỗ ghế sofa lấy chiếc điện thoại yêu dấu của cậu.

"Xem xong đừng sốc nhá bạn."

Điện thoại được đưa ra trước mặt Pond, màn hình hiện lên một album ảnh được Dunk đặt cái tên rất kì lạ: Phi vụ lừa đảo Pond Naravit.

"???"

"Cứ mở từng ảnh ra mà xem cẩn thận, từ từ và bình tĩnh nhé!"

Dunk tươi cười bóp vai thằng bạn sau đó cúi xuống ngó nghiêng đến đống hợp đồng mà Pond ngồi rải đầy ra nền đất lạnh.

Pond khó hiểu bấm vào từng bức ảnh và lướt qua lại, thế mẹ nào anh lại thấy chủ đề chính trong những bức ảnh này là về Phuwin của anh, không chỉ có mỗi mình em xuất hiện trong những bức ảnh này mà còn có một cô gái nữa. Pond chưa từng gặp cô gái này, nếu là Minnie thì nhìn một cái anh đã phải nhận ra ngay, nhưng đây không phải Minnie. Còn nếu là bạn thân của Phuwin thì càng không vì tóc của Prim đã được nhuộm sang màu nâu hạt dẻ, cộng thêm việc đây không phải phong cách của Prim. Pond ngồi zoom ra zoom vào bức ảnh và lục lại trí nhớ về những cô gái quen biết với Phuwin, từ bạn bè đến chị em đều không có ai có vóc dáng, mái tóc và khuôn mặt như này.

"Gì đây?"

"He cheated on you brooo."

Dunk búng tay chỉ về phía Pond với khuôn mặt vô cùng thoả mãn. Gần đây cậu đã thấy em người yêu của Pond có gì đó sai sai rồi, cái sai lớn nhất chính là việc Phuwin chỉ nhắn tin với Pond và cũng chỉ đi với Pond vào buổi tối. Đây là một dấu hiệu vô cùng lớn cho thấy Phuwin rõ ràng có bí mật đang giấu, là người yêu mà tại sao lại chỉ có thể liên lạc và đi chơi với nhau khi trời tối chứ? Thế mà thằng Pond cũng được cái vừa bận vừa ngu, thằng bạn không hề nhận ra sự sai trái trong mối quan hệ của cả hai nên Dunk luôn âm thầm mong rằng Pond chia tay con mẹ nó thằng nhóc mới bước sang tuổi hai mươi mốt cách đây không lâu kia thì hơn.

Nếu xét về mọi mặt thì Phuwin không xứng với Pond, Dunk tự thấy mình xấu tính khi ngồi đánh giá về mối quan hệ của hai đứa này như thế nhưng cậu thề, là do bạn thân của cậu quá ngu. Phuwin mới chỉ là sinh viên đại học năm ba, thỉnh thoảng cũng đi làm mấy công việc part-time nhạt nhẽo nhưng về cơ bản là vẫn ăn bám bố mẹ. Trong khi đó Pond đã hơn hai tám tuổi rồi, vả lại hiện tại anh còn được hai vị phụ huynh giao cho vài nhiệm vụ liên quan đến bất động sản để Pond có thể tiếp xúc với kinh doanh đất đai nhà cửa dần. Nói chung là gia đình nhà Naravit đã ba đời làm về bất động sản nên anh chẳng phải lo nghĩ về kinh tế bao giờ.

Một người trưởng thành, vừa có sự nghiệp đàng hoàng, vừa giàu có, đẹp trai mà lại còn tốt tính. Người còn lại thì vẫn còn là sinh viên đại học ăn bám bố mẹ, điểm lúc lên lúc xuống không biết đường nào mà lần, tương lai thì chưa xác định và cuối cùng thì chắc chắn không phải người tốt, chẳng có người tốt nào lén lút sau lưng người yêu để quen người khác cả. Dunk tự kết luận lại rằng Pond Naravit và Phuwin không hề xứng, người như bạn của cậu ít nhất cũng nên sánh đôi cùng một cô gái có học thức, gia đình thuộc dạng khả giả và không cắm sừng bạn thân của cậu.

Dunk không hiểu Pond kiếm đâu ra Phuwin, chỉ là một ngày đẹp trời vào khoảng hai năm trước khi cả hai hẹn nhau đi ăn nướng và uống chút rượu thì Pond đã mang theo Phuwin và nói:"đây là người yêu tao."

"Mày vẫn không hiểu à? Ơ kìa cái thằng..."

"Tao đã dành một tuần để đi rình cặp đôi này cho mày đấy. Theo thông tin tao tìm hiểu từ bạn đại học của Phuwin có kể rằng cô bé này và Phuwin là người yêu, họ học khác khoa nhưng hay tìm đến nhau vào mỗi giờ nghỉ và thỉnh thoảng đi chơi với nhau sau giờ học... sao sao, sốc chưa."

Dunk cười tươi như hoa sau khi có thể nói hết cho Pond nghe về con người của Phuwin và tất cả những gì cậu nhận lại được là đôi lông mày hơi nhăn lại và sự im lặng của Pond.

Thằng đần này!!!!!!!!!!!!!!!!

"Mày có hiểu tao nói gì không thằng chó!!!"

"Hiểu, chứ giờ mày muốn tao làm gì?"

Ô?

"Ô thằng ngu, gọi điện chia tay đi chứ làm gì. Mày nói là anh biết hết sự thật rồi, chúng ta chia tay đi."

Dunk giơ tay lên làm giả thành chiếc điện thoại để úp vào tai và nhại lại giọng Pond để trêu chọc.

"Mày xem nhiều phim quá rồi Dunk ạ. Tránh ra cho tao tìm hợp đồng."

Pond lắc đầu trả lại điện thoại của Dunk rồi lại tiếp tục tập trung tìm kiếm cái tờ hợp đồng mà hai vị phụ huynh yêu cầu anh phải nộp ngay trong hôm nay. Hiện tại anh quá bận bịu để để tâm đến việc người yêu bé bỏng của anh ngoại tình, cứ đợi anh xong việc rồi thì sẽ xử lý em sau. Người trưởng thành thì nên biết ưu tiên việc quan trọng nên làm trước.

Dunk cầm lấy điện thoại mà lòng nóng như lửa đốt, cậu nói đến như vậy rồi mà Pond vẫn có thể bình tĩnh ngồi làm việc, nếu là cậu thì cậu đã nhảy đổng lên đi bắt ghen rồi #%^R&TY(&(^(*).

"Đấy là lý do vì sao mày làm cho tư bản còn tao là tư bản đấy."

Pond liếc nhìn khuôn mặt tức như muốn xì cả khói của Dunk rồi cười cợt. Dunk vẫn còn quá trẻ con, cậu hành động cảm tính và khó giữ bình tĩnh, tính cách cũng ham chơi và vô lo vô nghĩ nữa.

"Không phải nhà mày giàu sẵn thì giờ mày cũng không có phải tư bản đâu thằng chó!!!"

Dunk hậm hực đứng lên rời khỏi phòng làm việc của Pond, còn ở cạnh thằng bạn thân thêm giây phút nào nữa thì chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra mất. Không thể chịu nổi tính nết bình tĩnh đến ngu ngốc của bạn thân mà!!

.

Trời gần tối Pond mới rời khỏi phòng làm việc để đưa hợp đồng cho phụ huynh của anh sau đó mới rẽ trung tâm thương mại để mua nước uống.

Trên tay cầm cốc trà đào mát lạnh vừa mua từ trong một cửa hàng local của Thái, anh lượn lờ vài vòng trong trung tâm thương mại cho thư giãn đầu óc và vô tình bắt gặp được hình ảnh mà anh đã được nhìn thấy trong điện thoại của Dunk sáng nay.

"Em đang ở đâu?"

Anh quyết định nhấc điện thoại và gọi cho Phuwin một cuộc, thay vì nói lời ngọt ngào như trước đó thì hôm này giọng nói của anh không có chút yêu thương nào dành cho người yêu.

"Hả? À, em đang đi với Prim."

Pond cười trừ nhìn dáng vẻ một tay che loa điện thoại một tay cầm điện thoại áp lên tai rồi lén lút nghe cuộc gọi từ anh khi đứng cạnh cô gái đang cầm kẹo bông kia.

Cái này thì đúng là đang cắm sừng anh thật rồi.

"Prim? Hôm nay em nói em có tiết đến tối mà nhỉ?"

"Có... nhưng giáo viên thông báo cho nghỉ nên em cùng Prim đi ăn tối với nhau."

"Ồ, vậy cho anh chào Prim một cái đi."

Phuwin lập tức hoảng hốt nhìn ngó xung quanh rồi lại thì thầm vào loa điện thoại.

"Prim đi mua nước rồi, nó không ở đây, anh gặp nó làm gì?"

"Anh đã nói gì đâu? Chỉ chào một cái thôi mà, Prim không ở cạnh em thì thôi, em gấp cái gì?"

"Không có..."

"Vậy đi chơi đi, tối nay nhà anh."

Chưa để Phuwin nói lời chào Pond đã thẳng tay cúp máy khiến Phuwin có chút chột dạ. Em lập tức quay sang phía bên cạnh cười mỉm.

"Hôm khác mình đi chơi được không?"

"Sao vậy?"

"E-em có việc, mẹ vừa gọi."

"Ừ, vậy về trước đi, về nhà nhắn chị nhé."

Cô gái nhỏ cười tít mắt rồi thơm nhẹ lên má Phuwin như lời tạm biệt, hai người tách nhau ra ngay sau cuộc gọi của Pond. Phuwin nhanh chóng đi xuống hầm gửi xe và tìm cách đi đến căn hộ của anh nhanh nhất, không biết hôm nay giận gì em mà khi nãy gọi điện biểu hiện và giọng nói vô cùng kì lạ, em ở cạnh Pond hơn hai năm đương nhiên biết rằng người này chắc chắn đang có vướng bận trong lòng.

Trong khi Phuwin hấp tấp lái xe rời khỏi trung tâm thương mại thì Pond lại vô cùng ung dung vừa uống nước vừa mở điện thoại lên để nhắn tin.

ppnaravit

hôm nay em đi với phu à?

primiily

???

ngyeu anh sao hỏi e?

ppnaravit

là kh đi cùng?

primiily

cả tuần nay nó có nói chuyện với e đâu??????

ppnaravit

mấy bức ảnh phu up ig gần đây anh tưởng là do em chụp?

primiily

em chụp???? e kh đi cùng nó gần cả tháng rồi anh ơi

e bận học TT

ppnaravit

primiily

nó nói dối anh à?

ppnaravit

chắc thế 55555

Pond vừa đi đến trước cửa căn hộ đã nhìn thấy Phuwin ngồi bó gối ngay trước cửa, hẳn là đã lái thẳng từ trung tâm thương mại đến đây. Người yêu của anh cũng bận bịu quá, ban ngày thì chia thời gian cho cô gái kia còn buổi tối thì phải lái xe nhanh nhanh chóng chóng để đến với anh, Phuwin quản lý thời gian tốt nhỉ?

"Anh..."

"Em đến sớm thế?"

"Em... đi chơi xong sớm."

Anh không nói gì mà trực tiếp lướt qua em rồi bước vào nhà, Phuwin thấy vậy cũng đành lủi thủi theo sau. Em thật sự không biết anh giận em cái gì, suốt hai năm bên nhau Pond chưa từng là người để em kết thúc cuộc trò chuyện như này, anh cũng chưa từng cúp máy ngang khi em chưa kịp nói lời chào như khi nãy và ngay cả khi mở cửa vào nhà anh vẫn luôn nói "mời công chúa của anh vào nhà trước." chứ không phải là nhẫn tâm lướt qua em.

Tim em đập thình thịch lo sợ về cảm xúc của Pond. Cả quá trình đi vào nhà đến lúc anh ngồi lên sofa để mở TV, anh không nói với em nửa lời khiến em phải rụt rè ngồi xuống cạnh anh và níu lấy góc áo để tìm kiếm sự chú ý.

"Anh... giận gì em ạ?"

Pond nhìn thấy mấy ngón tay nhỏ bấu chặt lấy góc áo anh đến đỏ cả tay đành thở dài, người tốt không yêu cứ thấy kẻ xấu là đâm đầu vào. Anh vòng tay qua sau vai kéo em ngã vào trong lòng mình, tay xoa xoa lấy cầu vai trái của em và nhẹ giọng đáp lại.

"Không giận, hôm nay anh mệt. Công chúa của anh dỗi à?"

Phuwin như trút được gánh nặng, em nhanh chóng lắc đầu và dụi mạnh vào lồng ngực của anh. Pond không giận gì em là tốt rồi.

.

"Dạo này em bận học à?"

Phuwin vừa lướt điện thoại vừa bám dính lên người anh không chịu xuống, Pond chỉ có thể xoa nhẹ mái tóc mềm của em và đặt những câu hỏi như những buổi tối khác khi hai người bên nhau anh vẫn hay hỏi.

"Cũng bình thường ạ, em đang có bài tập nhóm thôi."

"Ừ, đi ngủ đi."

Pond kéo nhẹ người em ra khỏi lồng ngừng mình, Phuwin đang thoải mái dựa cả người lên cơ thể ấm áp đột nhiên bị đặt xuống đệm êm nên có chút khó chịu. Em thấy rõ ràng biểu hiện của Naravit ngày hôm nay không phải do mệt mà do anh có vấn đề với em. Bình thường Pond sẽ luôn để em nằm trên người anh đến khi nào em chán thì thôi, anh thậm chí có thể để em ngủ ở trên đó đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy em vẫn sẽ dính lấy anh, nhưng hôm nay anh lại chủ động kéo em xuống, chắc chắn là có vấn đề!!!

Phuwin tắt điện thoại vì nghĩ mãi không ra ngày hôm nay người yêu của em bị gì, em dùng hai tay áp lên má anh và kéo anh vào một nụ hôn sâu. Pond bất ngờ bị kéo vào một nụ hôn, nếu là bình thường anh sẽ vật lại người yêu nhỏ và hôn đến khi môi em sưng tấy lên nhưng hôm nay khác rồi. Phuwin làm anh thất vọng về em, anh luôn dành những thứ tuyệt vời nhất trên cuộc đời này cho em, em muốn gì anh luôn chiều chuộng, ngay cả việc em chỉ online vào buổi tối anh cũng nhắm mắt chấp nhận. Sau tất cả những gì Pond Naravit nhận được là sau lưng anh, em lén lút cùng người khác. Nếu không yêu, em có thể chia tay mà.

"Ngủ sớm đi em."

Anh là người đẩy em ra trước sau đó trực tiếp kéo chăn lên che kín đến cổ và xoay người sang phía còn lại, lưng anh quay về phía Phuwin khiến em không khỏi bất ngờ.

Anh muốn bỏ rơi công chúa của anh rồi à TT

Đang nhắm mắt chuẩn bị thiu thiu ngủ thì anh nghe thấy tiếng thút thít nhỏ như mèo kêu ở sau lưng, vừa nghe đã biết công chúa nhà anh bị anh phũ đến tổn thương mà rấm rứt khóc nhè. Pond lại đành thở dài quay sang ôm em vào lòng vỗ về.

"Sao lại khóc?"

"Anh... sao lại quay lưng về phía em... hức."

Pond nhận bản thân là một người dễ mềm lòng, đặc biệt là trước nước mắt của công chúa của anh. Anh liên tục thở dài nhưng chẳng thể làm gì ngoài ôm em vào lòng và dỗ dành, chỉ mong Phuwin nín khóc thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, em khóc rồi trái tim anh không chịu được.

(như bò tót =)))) phuwin đỏ chót nhưng khun nara colorblind)

"Anh xin lỗi."

"Em làm gì sai khiến anh giận à?"

Phuwin ngước đôi mắt to tròn vẫn còn ngập nước lên nhìn anh, Naravit lại đau lòng rồi.

"Không có gì."

Em vẫn bán tín bán nghi nhìn thẳng vào mắt anh nhưng anh lại trốn tránh, tay vẫn đặt sau lưng em mà vỗ về nhưng mắt tuyệt nhiên không chịu nhìn em.

"Chúng ta làm tình đi."

Phuwin đành cắn môi đề nghị, đây là cách giải quyết cuối cùng của em đối với Naravit. Nếu anh không tự mình nói ra thì em sẽ vắt kiệt anh cho đến khi anh tự thú nhận. Em rời khỏi cái ôm ấm áp của anh rồi trèo lên bụng anh ngồi, hệt như mèo con tinh nghịch vậy.

"Muộn rồi..."

Chưa để anh nói hết câu Phuwin đã cúi xuống hôn lấy đôi môi đang mấp máy muốn từ chối em kia. Đã lâu rồi hai người cũng chưa lăn giường, nhân dịp này cứ trải lòng hết với nhau đi.

Phuwin tự lột sạch bản thân trước sau đó mới cúi xuống ngậm lấy khoá quần anh kéo xuống để lộ ra vật lớn ẩn sâu sau lớp quần ngủ. Em nuốt nước bọt một cái, đặt một nụ hôn lên đỉnh đang có dấu hiệu rỉ dịch của anh rồi mới cho cả chiều dài vào miệng để mút. Suốt hai năm cạnh nhau, số lần em cúi xuống ngậm lấy thằng em to lớn của Pond đều đếm không xuể, mặc dù anh không yêu cầu nhưng em vẫn muốn thoả mãn anh bằng nhiều hình thức khác nhau. Lúc đầu anh vẫn luôn miệng từ chối với lý do là "anh không muốn công chúa của anh phải mệt mỏi." nhưng càng về sau, Phuwin càng khiến anh đê mê với kỹ thuật dùng miệng của em.

Em đã nuốt nhả cự vật lớn này nhiều lần đến mức em tự cho mình là người duy nhất có thể khiến người đàn ông gần ba mươi tuổi này lên đỉnh chỉ bằng miệng nhỏ của em. Hai mắt em híp lại, thoải mái mút mát vật trong miệng, cả chiều dài của anh được bao lấy bởi khoang miệng ấm nóng của người yêu, Pond Naravit lần nữa lại thở dài nắm lấy tóc em tự mình đưa đẩy cho tốc độ nhanh hơn. Thấy hơi thở anh ngày càng nặng nề, Phuwin cười mỉm bất ngờ hút mạnh lấy bên dưới của anh.

Naravit bắn hết vào trong miệng của em, Phuwin vui vẻ lên đôi chút, em nhả vật lớn trong miệng ra, trước mặt anh em híp đôi mắt to tròn và nuốt hết tinh dịch nồng mùi đàn ông kia.

"Em giỏi không?"

Phuwin vui vẻ dường như quên mất lý do ngày hôm nay hai người lăn giường và quên mất rằng hình như Naravit đang giận em. Em đè lên người anh cọ cọ lên má phải của anh như một con mèo làm nũng rồi há miệng lè lười ra khoe anh khoang miệng sạch sẽ, tình dịch đã được em nuốt hết xuống bụng.

Em nâng người dậy, lỗ nhỏ nhắm chuẩn xác với quy đầu to lớn đang dựng đứng trong không khí của anh, Phuwin một lần ngồi hẳn xuống thành công nuốt hết anh vào trong bụng. Em cắn môi vì tư thế này vào sâu đến mức chạm đến trực tràng, tay em cào loạn xạ lên phần múi bụng của anh vì cảm nhận được sự căng đầy và trướng đau từ phía dưới. Hai tay của Naravit cầm chắc lấy mông em bắt đầu nhấc thả em trên cơ thể của mình, Phuwin rất phối hợp, mỗi lần đều kêu lên những tiếng rên đầy quyến rũ êm tai vô cùng.

Phuwin liên tục nhún trên người anh không ngừng, em thoả mãn thở dốc từng đợt cùng những tiếng rên ngắt quãng. Em liên tục bị chà sát vào điểm nhạy cảm ở bên trong không ngừng, phía dưới co bóp thít chặt lấy chiều dài kia để lấy lòng anh, muốn anh bắn vào trong, muốn anh lấp đầy bụng em đến mức nó nhô lên, tràn cả ra khỏi nơi giao hợp của hai người.

Naravit bất ngờ lật người em lại, đè em xuống dưới thân liên tục trừu sắp vào điểm sướng bên trong. Phuwin chỉ có thể bám lấy hai cánh tay rắn chắc kia và rên rỉ cùng đôi mắt dần mờ đi. Mồ hôi của cả hai hoà vào nhau như cách phía dưới em mút chặt lấy anh không một kẽ hở, Naravit bắn ra khi em vòng hai chân ra sau hông anh để hai mắt cá chân của chạm vào nhau, em kẹp chặt lấy anh không cho anh rời đi hay bắn ra ngoài.

Trước khi mất đi ý thức, em nghe thấy anh nói như này:

"Ngủ ngon, công chúa của anh."

Pond đặt một nụ hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của em rồi nằm xuống bên cạnh em thở dốc. Phuwin nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ còn anh vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà.

Sau khi dùng khăn ấm lau qua người và tẩy rửa hết phía dưới cho em một cách sạch sẽ tinh tươm như mọi lần anh vẫn làm, Naravit cầm lấy bao thuốc đã ba tháng anh không đụng đến ra ngoài ban công nghe điện thoại.

"Tao chia tay rồi."

"Ha, phải thế chứ, đúng là bạn tao. Mai đi ăn đi, tao bao, tao muốn mày chia tay thằng nhóc đó lâu lắm rồi."

Trước khi ngắt máy, ở đầu dây bên kia là tiếng cười khanh khách thích thú.

.

Sáng hôm sau Phuwin tỉnh dậy vì ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, em theo bản năng đưa tay ra sờ lấy vị trí bên cạnh. Vừa vươn tay ra đã thấy vị trí ấy lạnh ngắt, em như tỉnh ngủ mà bật hẳn dậy khiến eo có chút nhức. Vừa ngồi dậy lấy lại ánh sáng em nhìn Pond đang đứng ở cạnh giường nhìn em cùng một cốc nước ấm quen thuộc mỗi sáng khi cả hai tỉnh dậy cùng nhau.

Phuwin vuốt ngực thở mạnh rồi đón lấy cốc nước từ tay anh, hai mắt em híp lại mỉm cười chào buổi sáng người yêu. Cốc nước vừa đưa đến miệng em đã khựng lại.

"Mình chia tay đi."

"Gì cơ?!"

"Mình chia tay đi."

Phuwin đặt cốc xuống tab đầu giường ngay cạnh, em nhổm dậy khỏi chăn ấm muốn đứng xuống với anh nhưng phía dưới quá đau. Em chỉ đành quỳ trên giường, hai tay nắm lấy tay anh và dùng đôi mắt long lanh xoáy sâu vào đôi mắt chẳng tìm nổi tia ấm áp mà anh hay dành cho em nữa.

"T-tại sao chứ?"

"Sao em không tự hỏi bản thân đi. Tại sao anh lại chia tay em ấy."

Pond giật tay mình ra khỏi hai bàn tay nhỏ kia, Phuwin vẫn cố chấp muốn bắt lấy tay anh để thắc mắc.

"Em không chia tay, chúng ta đang tốt mà. Hôm qua... hôm qua chúng ta còn làm nữa."

Anh thở dài cúi xuống xoa lấy một bên má sữa mà anh vẫn luôn yêu thích nhất, má này hoá ra không chỉ là của riêng anh, môi này cũng không chỉ có mình anh hôn lấy và trái tim này cũng không phải chỉ yêu mỗi anh.

"Em chỉ có thể yêu một người thôi Phuwin à, yêu hai người... cùng lúc, là sai!"

"Quần áo của em anh để trên ghế sofa... cả đồ dùng của em nữa. Sau này cũng đừng tìm anh."

Pond rời khỏi phòng để lại Phuwin ngơ ngác ngồi bệt trên giường, em cúi đầu khóc như mèo con bị chủ mắng nhưng lần này em khóc, Naravit không quay lại nữa. Anh không quay lại và nói:

"Xin lỗi vì đã để công chúa của anh khóc."

Hoặc là...

"Công chúa của anh đừng khóc nữa, anh thương..."

__

Đọc fic của Tim thì kh có gì ngoài kết mở cả kkkkkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro