Chap 16: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phuwin-
Kể từ khi dạy đàn cho nhà Pond tới hiện tại cũng đã được 6 tháng. Pindi đã đi học trở lại nhưng cũng vẫn kiên trì học đàn lắm. Nhưng điều quan trọng là trong 6 tháng đó tôi và Pond đã dần thân với nhau hơn. Nhắn tin, đi chơi với nhau rất nhiều. Đôi lúc Pond còn đưa tôi đi học, đón tôi về nữa. Những việc đó đã làm chấn động thằng Louis, nó cứ tưởng chúng tôi đã thành người yêu nhưng thật ra là không chỉ đơn thuần là thân mà thôi. Tôi thấy vui lắm, được đi chơi, gần gũi với anh làm tôi thấy hạnh phúc hơn hẳn. Mỗi lần đi chơi Pond đều rất quan tâm tới tôi. Hoặc có lúc tôi đi dạy chỉ là lỡ hắt xì có xíu thôi Pond đã cuống lên mà hỏi thăm rồi. Trời vào đông, Pond cũng sợ tôi lạnh mà lần nào cũng dặn tôi ra đường nhớ mặc áo ấm. Có điều Pond vẫn chưa nhớ ra tôi là ai. Tại sao vậy nhỉ? Đã 6 tháng rồi đó. Chẳng lẽ hai ba của anh, em gái của anh cũng không nhận ra tôi sao? Tôi thắc mắc lắm. Hay là bây giờ tôi đi hỏi trực tiếp Pond luôn được không? Thôi như vậy thì kì lắm. Thôi kệ đi khi nào anh nhớ ra mình cũng được chỉ cần biết rằng bây giờ tôi và anh đang rất vui vẻ thân thiết với nhau.

Tôi với Pond rất gần gũi với nhau trong suốt 6 tháng, Pond rất quan tâm tôi. Nhưng tôi vẫn thấy lạ, lạ ở chỗ là có những lúc Pond gần gũi kì lắm. Có những hành động kì quặc điển hình như là lúc Pond muốn tôi đàn cho anh ấy nghe:

    "Này Phuwin cậu có thể chơi bài Still with you được không?"-Pond-

    "Được chứ"

Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi Pond vòng tay qua ôm lấy eo tôi. Cái gì vậy? Nếu chỉ là ôm eo bình thường thì cũng được không sao nhưng đằng này thì khác. Pond còn xoa nắn eo tôi nữa, nhưng mà nhẹ lắm không phải là xoa kiểu thái quá đâu. Không chỉ là lần đó không đâu còn rất nhiều lần khác nữa. Nhưng nó xảy ra từ tốn và gọn lắm không có quá mạnh bạo. Nếu mà nói tôi không thích mấy hành động đó thì là nói dối còn nếu nói thích thì kì và mất giá lắm nên thôi trung lập là tốt nhất.

-Pond-
6 tháng gặp nhau, gần gũi, thân thiết với nhau. Tôi và em đi chơi nhiều nơi. Hạnh phúc yên bình với nhau. Tôi sợ em bị bệnh hay bị một cái gì đó lắm. Quan tâm em từng chút một, đôi khi em cũng quan tâm tôi nữa. Tưởng chừng là người yêu nhưng chỉ là là anh em thân thiết thôi. Danh nghĩa là vậy chứ trong tim hoàn toàn khác.

Hôm nay đợi hoài em chưa đến dạy, Pindi thì nôn Phuwin tới dạy còn tôi thì cứ có cảm giác bồn chồn, bất an. Lo sợ em xảy ra việc gì lắm. Không chần chừ tôi liền điện cho em. May mắn là em đã bắt máy nhưng nghe giọng em không được khoẻ lắm.

    "Alo Pond"-Phuwin-

    "Alo Phuwin cậu có sao không vậy? Cậu đang không khỏe chỗ nào? Nói tôi nghe xem?"

    "Ưm... không có gì đâu"-Phuwin-

    "NÓI"

   "Tôi cảm thấy không ổn, có chút nóng, mệt không rời khỏi giường được. Anh nói với Pindi là nay được nghỉ nha"-Phuwin-

    "Đợi tôi chút, tôi qua liền"

Nói rồi, tôi phóng qua nhà em không quên mua thuốc và một chút súp nóng cho em. Cũng may là có lần tôi chở em về nên biết nhà em. Cửa nhà em khoá nếu mà điện em ra mở thì khổ cho em, xin lỗi em tôi sẽ đền cửa cho em. Đúng vậy tôi phá cửa để vào. Tội nghiệp em. Người em nóng và đỏ, sắc mặt đờ đẫn. Tôi nhúng khăn đặt nó lên trán em, đỡ em dậy cho em ăn chút súp, giúp em uống thuốc.

________end chap 16________
• xin lỗi vì end chap một cách mất nết nhưng làm vậy qua chap 17 mới gay cấn
• đọc zui zẻ nha mn. có ý kiến cứ góp ý nha! iu mn 💐✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro