Chap 5: tình yêu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do mình bí pondphuwin nên h qua neolouis nha 💋💗🌼🏵️✨
___________________________
-Louis-
Hi tôi là Louis thanawin. Tôi 19 tuổi và là bạn thân của Phuwin. Tôi cũng như Phuwin vậy là một omega trội.
Tôi và nó biết nhau năm lớp 9. Tôi và nó được xếp chung lớp ngồi cùng bàn, dần về sau tôi với nó đã trở thành bạn thân của nhau. Nói thật chứ lúc mới học chung với nó tôi ghét nó lắm nhưng mà về sau không hiểu vì sao tôi lại thân với nó thế không biết.
Một hôm tôi thấy nó làm sao ấy, nó cứ thẫn thờ như nó mới thất tình. Với danh nghĩa bạn thân tôi lại hỏi chuyện, tôi mới biết nó nhớ, nó nhớ đến những kỉ niệm đẹp, những kí ức có lẽ đã đi vào quên lãng với ai khác nhưng riêng nó thì khắc sâu trong tim. Nhờ lúc đấy, mà tôi biết được nó rung động với người đồng giới và nó đang thương nhớ một người anh thân thiết nhưng đã đi du học.

    "Ê Louis"
    "Hửm gì nè"
    "Tao có chuyện muốn kể"
    "Chuyện gì kể đi tao hóng"
    "Thì chuyện là mày nhớ cái anh mà tao kể với mày hồi trước không"
    "Anh nào?"
    "Cái anh mà tao thầm thương trộm nhớ nhưng anh đi du học xứ khác á"
    "À thì sao ổng về nước hay liên lạc lại với mày"
    "Ừ thì anh về nước và anh là anh trai của học viên tao dạy đàn"
    " Thiệt hả má"
    "Thiệt vắt óc suy nghĩ cả ngày trời mới nhớ ra chứ đi lâu quá với anh thay đổi nữa"
    "Ổng có nhớ mày không"
    "Hình như không mày ơi tao cũng buồn nhưng anh về là tao vui rồi"
    "Vui đến mức không ngủ được đúng không"
    "Ủa sao biết"
    "Nhìn cặp mắt cộng với việc mày uống đen đá không đường"
    "Thôi tao đi tới khoa nha sắp đến giờ học"
    "Ok tao cũng vậy bye bye"
    "Ừm bye"

Tôi và nó tạm biệt nhau rồi về lớp.
-Neo-
Chào tôi là Neo Trai Nimtawat. Tôi hiện đang làm thư ký kiêm bạn thân của thằng Pond. Tính tôi hài hước nhưng thằng Pond cứ bảo tôi là hề đi diễn cho gánh xiếc. Nhưng trái với tính hài hước như hề đó của tôi thì mọi người xung quanh thường đồn tôi là trái tim sắt đá. Đúng khi nói nó sắt đá nhưng âu cũng là do chưa ai thích hợp để tôi mở lòng. Tuy tôi là bạn thân thằng Pond nhưng tôi không giống nó , tôi không trêu hoa ghẹo bướm, không đào hoa, không chơi qua đường như nó. Dù là nó đào hoa nhưng chưa có được mối tình nào thực sự đủ nghiêm túc. Haizz chán thằng bạn thật nhưng cũng mong nó quen ai đó đàng hoàng.

    "Ê Pond chiều nay đi uống cà phê không"
    "Đi chứ bạn"
    "Ok quán cũ ha PPW COFFE"
    "Ok luôn ông dà"

Tôi đã đá xong cái hẹn cà phê. Giờ thì cắm đầu làm việc để chiều còn cà phê.  Giấy tờ nhiều vcl ra mà nhiêu đó đã quá quen với tôi rồi.

--6h45--
Hoàn thành xong rồi. Do cùng nhau làm và làm nhiều thành ra quen nên làm cũng khá nhanh. Bây giờ tôi và nó sẽ đi cà phê. Ra nhà xe và gét gô. Phóng tới quán cà phê quen thuộc tôi và thằng Pond hay lui tới PPW COFFE. Tôi và nó vừa bước vào, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về bọn tôi. Điều đó là dĩ nhiên và bình thường vì độ bảnh trai, khối tài sản kết xù, cuối cùng là do mùi hương. Một alpha để thu hút được omega, alpha chúng tôi chủ yếu dựa vào mùi hương, đẹp trai thôi là chưa đủ đâu. Và chúng tôi có đủ điều kiện để thu hút, quyến rũ các omega nhưng chỉ có Pond nó mới để ý tới các omega đó thôi tôi thì không.
Tôi xung phong đi order nước, nó thì đi kiếm bàn. Tôi gọi một espresso* và một một americano*. Tôi đi kiếm chỗ nó thì tôi va phải ai đó.

   "Ui xin lỗi cậu cậu có sao không để tôi giúp cậu"
    "Aah tôi không sao"
    "Tôi xin lỗi tôi bất cẩn quá"
    "À tôi không sao tôi mới là người đụng trúng anh mà đáng lẽ tôi nên hỏi anh có sao không"
    " Tôi không sao đâu cẩn thận chút là được"
    "Ưm cảm ơn anh tôi phải đi đây bạn tôi chờ"

Tôi và cậu ấy va vào nhau, cậu ấy ngã, rớt tài liệu, vì là công dân văn hoá nên tôi giúp cậu ấy. Tôi xin lỗi cậu ấy, cậu ấy bác bỏ và xin lỗi ngược lại tôi vì cậu ấy mới là người va trúng tôi. Cậu ấy có tông giọng thanh, ngọt, dịu dàng biết bao nếu làm ca sĩ thì chắc sẽ tuyệt lắm. Nhưng thứ khiến tôi phải để ý đến cậu ấy là mùi hương. Một omega xinh xắn như cậu ấy sẽ là cực phẩm khi mang trên mình hương cam mật ong dịu nhẹ không quá gắt, và đúng là thế thật. Thoải mái nhỉ, tôi nhớ mùi hương ấy. Nếu cậu ấy xuất hiện ngay lúc này lần nữa chắc tôi sẽ ôm cậu ấy vào lòng và hít hương thơm cuốn hút đến chết mất. Thơm quá đi. À quên nhỉ mãi đắm chìm vào hương cam mật ong đấy đến lơ đãng việc kiếm chỗ thằng Pond.

    "Ê sao lâu vậy mày đợi mày mà có nước luôn nè"
    "Ờ thì có chút chuyện"
    "Chuyện gì"
    "Ờm thì à gia đình điện"
    "Chắc không phải chuyện em cam mật ong gì đó đâu ha"
    "Ủa sao mày biết"
    "Tao nhìn thấy hết, cả mùi lẫn cảm giác của mày lúc này"
    "Cảm giác gì"
    "Tim mày đã lỡ mất một nhịp đó"

Nói mới để ý, lúc va vào cậu ấy,lúc cậu ấy rời đi, lúc suy nghĩ đến cậu ấy, tim tôi lỡ mất một nhịp mà mình không hay biết. Cậu ấy mang cho tôi cảm giác rất lạ. Chỉ đơn giản là tai nạn nhỏ thôi nhưng cậu ấy đã làm cho tim tôi tan chảy. Cậu ấy là chìa khoá cho chiếc ổ khoá đang khoá chặt cánh cửa sắt đá trong tim tôi. Tôi nhớ cậu ấy, nhớ chất giọng thanh ngọt ấy, nhớ mùi hương dịu nhẹ cuốn người ấy. Có lẽ tôi thích cậu ấy mất rồi. Tôi mong cơ duyên nào đó sẽ mang tôi và cậu đến gần nhau hơn. Nhớ cậu!
_________end chap 5_________
• 25/8 mình đi học lại rồi, 5/9 khai giảng và mình phải diễn văn nghệ 😱 fic vẫn sẽ ra nhé.
Iu m.n 💋💗✨



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro