(End)phiên ngoại: EarthMix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 câu chuyện đã được phơi bày, vậy còn mối tình tạo nên Phuwin thì sao?
______________

"Mix, em có hạnh phúc không?"

"Có chứ! Em rất hạnh phúc với những gì đang diễn ra" -Mix nói với một nụ cười tự hào-

"Em đã bao giờ nghĩ rằng nếu ngày hôm đó em không say bét nhè ở quán anh thì sẽ ra sao không?"

"Em cũng đã nghĩ nhưng không có câu trả lời"

---23 năm trước--

Earth là một ông chủ của chuỗi cơm gà nổi tiếng trải dài đất Thái. Không ai là không biết đến quán cơm gà của anh, những ai đã thử qua cũng đều tấm tắc khen ngon. Từ cách chế biến gà, nấu ra một món cơm hay những thứ ăn kèm với cơm gà cũng đều được anh tự tay làm. Bận rộn với công việc nên thành ra anh vẫn chưa một mảnh tình vắt vai mặc dù trông anh cực kì là điển trai.

Mix chính là cái tên mà bất cứ vị bác sĩ thú y nào nghe qua cũng phải nể phục. Cậu rất nổi tiếng với tay nghề của mình dù còn khá trẻ nhưng kinh nghiệm trong ngành của cậu dường như là đánh bại được các bác sĩ thú y khác. Một tay cậu đã cứu sống, chữa trị cho rất nhiều loài thú vật. Bề ngoài thư sinh nhưng nội tâm cậu lại không như thế. Cậu đem lòng thương mến của mình trao cho anh chủ tiệm cơm gà.

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm mưa phùn gió lạnh. Đã đến giờ phải dọn dẹp và đóng cửa quán rồi nhưng vẫn có một vị khách còn ngồi lại dùng cơm. Thật ra là dùng cơm được 2 tiếng trước rồi bây giờ vị khách này đã say bét nhè chẳng hay trăng sao gì nữa. Thế là anh chủ tiệm đành đánh thức khách dậy thôi chứ sao giờ.

"Này cậu gì ơi"

"Hửm"

"Tôi phải đóng cửa quán rồi phiền cậu về cho hôm khác lại đến ủng hộ tiếp nhé"

"Sao phải về? Tôi còn muốn uống nữa"

"Đã trễ lắm rồi đấy cậu"

"Tôi không muốn về tôi muốn ở lại đây với anh chủ cơm gà"

"Hả"

"Hah tôi nói tôi muốn ở lại với anh đó! Nếu anh không phiền thì cho tôi ngủ lại một đêm được không dù gì trời cũng đang mưa mà"

"Được nhưng mà chỉ ngủ thôi nhé"

"Um ok bộ anh nghĩ tôi sẽ làm gì anh à"

"Không có! Tôi chỉ nói chơi chơi thôi"

Earth giúp Mix đứng dậy, hai người cùng nhau dọn dẹp phần còn lại trên bàn rồi cùng nhau về nhà của Earth.

Trên đường về, cả hai im thin thít chẳng ai nói với nhau câu nào. Một khoảng lặng khó chịu đến ngộp thở, em không thích sự im lặng không đáng có này nên đã lên tiếng hỏi.

    "Tôi hỏi cái này được không, nó có hơi tế nhị"

    "Cậu cứ hỏi đi"

    "Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"

    "Không hẳn, đó giờ tôi chưa bao giờ tin vào yêu sét đánh hết. Tôi biết nó vẫn có thể xảy ra nhưng nó chưa xảy ra với tôi thì tôi không tin lắm đâu"

   "Còn cậu thì sao, có tin ko?"

   "Có chứ, bởi vì tôi đã từng à không phải đã từng mà là hiện giờ luôn"

   "Vậy sao, tôi mong cậu với người đó có thể thành đôi nhé"

   "Cảm ơn anh nhưng có lẽ là không đâu vì người đó trái tim sắt đá, lạnh lùng với tôi lắm"

Dứt câu thì cũng đã tới nhà của Earth. Một ngôi nhà không quá rộng nhưng kiến trúc lại rất gọn gàng và ấm cúng. Vì nhà chỉ có 2 phòng đó là phòng anh và phòng một đứa cháu nên anh đã để cậu ngủ ở phòng anh. Cứ tưởng mọi chuyện chỉ diễn ra bình thường như thế nhưng Mix đột nhiên tiến lại giường anh và ngồi kề anh. Nhỏ giọng, rót vào tai anh những lời đường mật bí ẩn. Tuy những lời nói đó mang hình thức chia sẻ, tâm sự nhưng hàm ý thật sự của nó không phải là như thế. Earth cũng hiểu Mix muốn gì nên anh chỉ nói một câu.

    "Chỉ đêm nay nhé và hai chúng ta sẽ dừng tại đây đừng tiến thêm"

Câu nói đã chạm đến trái tim cậu. Đúng vậy cậu thích anh, thích anh rất nhiều tuy mới gặp nhưng tình cảm cậu dành cho anh thật sự nghiêm túc.

Một đêm mặn nồng đã diễn ra, hai thân loã thể quấn quýt lấy nhau. Những âm thanh ám muội thay nhau kêu lên, một căn phòng khiến người khác nhìn vào phải đỏ mặt. Sự gọn gàng ban đầu đã biến mất, sàn nhà vương vãi quần áo, "vỏ kẹo" vứt lung tung thật không thể tưởng tượng được khung cảnh lúc này trông thế nào.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy hơi ấm kế bên đã đi đâu mất. Quần áo, chăn mền dự phòng được xếp ngăn nắp, một tờ giấy note nhỏ kèm theo. Có lẽ là của cậu để lại.

"Không dừng, sẽ tiến. Chờ nhé, sẽ suy nghĩ lại đó đồ tim sắt.
                                     -Mix-"

Anh trầm tư với nội dung của tờ giấy. Chắc rằng một mối quan hệ rối ren sắp bắt đầu rồi đây. Để tờ giấy qua một bên rồi anh đi chuẩn bị để mở cửa quán.

Quán lúc nào cũng đông khách, khách ra vào liên tục. Anh làm việc không ngừng, nhân viên trong quán chạy qua lại. Một khung cảnh tấp nập, náo nhiệt như này là điều quen thuộc ngày nào cũng xảy ra. Đến chập tối, lượng khách trong quán cũng vơi bớt. Chỉ còn duy nhất một người còn ngồi lại quán thưởng thức thứ nước có cồn cay chát. Không ai khác là cậu.

    "Lại là cậu"

    "Thì sao chứ, bộ tôi không được đến cây ăn cơm gà à"

    "Không phải, nhưng mà cậu lại say nữa rồi đó"

    "Tôi không say, tôi rất tỉnh táo. Tôi đến đây vì không thích nuốt lời"

   "Chẳng phải tôi đã nói sao. Đừng tiến xa"

   "Tờ giấy nói hộ tôi rồi. Anh chờ đi rồi anh sẽ phải suy nghĩ lại"

   "Tôi đi đây"

   "Ngày mai tôi lại đến chừa phần đấy nhé"

    "Ừm cậu về cẩn thận"

Cậu đây là nghiêm túc thật sao, anh không nghĩ cậu sẽ kiên trì đâu vì anh đã gặp kha khá người nói nhưng chưa thấm thía vào đâu thì đã bị sự lạnh lùng của anh làm nhục chí.

Đúng như cậu nói, cậu lại đến quán. Những món cậu gọi vẫn như cũ. Vẫn là cuộc nói chuyện đó, vẫn là những câu nói làm người khác chán nản muốn bỏ. Tuy vậy, cậu rất kiên trì với việc mình làm. Ngày ngày đều đến quán anh, riết nhân viên quen mặt thuộc cả những món cậu thường gọi. Bọn họ chưa bao giờ thấy người nào mà kiên trì như cậu. Đã 3 tháng rồi đó đến mức anh còn bất ngờ nữa chứ, bất ngờ vì cậu quá đỗi bền bỉ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Dường như anh đã quen với sự xuất hiện của cậu. Thân thiết hơn, vui vẻ hơn, đi chơi với nhau nhiều hơn không còn sắt đá như trước nữa.

Nhưng dạo gần đây tần suất cậu đến quán ít hơn, khi đến quán sắc mặt cậu phờ phạc sức sống không còn. Anh thấy không ổn nên đã hỏi thăm, cậu bỏ qua và nói không có gì. Anh khó chịu lắm, anh thích gương mặt tràn đầy niềm vui của cậu, thích thứ năng lượng mà cậu toả ra giờ đây lại biến mất bất ngờ.

Đã được 1 tháng cậu không đến quán rồi. Anh cảm thấy lo lắng không biết cậu ra sao, hiện tại đang như thế nào. Dù là một chút thông tin cũng chẳng biết, lời cậu nói 4 tháng trước đã thành hiện thực. Anh đã suy nghĩ lại, anh chắc chắn rằng bản thân đã yêu cậu. Yêu cậu sâu đậm không thể dứt, anh quen với hình bóng của cậu, quen với sự hiện diện của cậu ở quán, quen với tất cả những thứ về cậu nhưng nhìn đi cậu đã biến đi đâu rồi. Anh lo sợ không biết làm sao cả. Đã thử nhắn tin nhưng vẫn không có hồi đáp. Hằng đêm anh đều tống vào người mình cả đống bia, cháu anh phải ngăn anh lại nhưng đều không thành.

Rồi một ngày, tia sáng cuộc đời anh đã quay trở lại. Cậu với chiếc áo gile màu kem, quần tay trắng, tay cầm bó hoa từ từ bước vào quán. Anh hướng mắt về cậu, bóng dáng quen thuộc ấy, sự lung linh, tích cực từ cậu toả ra bay xung quanh. Anh vui mừng chạy lại ôm chầm lấy cậu. Cậu ngạc nhiên, đáp lại cái ôm đó. Sự hạnh phúc bao trùm lấy quán.

    "Xin lỗi anh vì đã biến mất cả tháng nay nhé, em bận một số việc phải giải quyết nên không kịp thông báo với anh. Nay em quay lại với tình cảm em dành cho anh. Nó không thay đổi thậm chí ngày một lớn hơn. Không biết anh có cảm giác gì không..."

   "Anh có, anh rất nhớ em, rất rất nhớ em. Nhớ hương chuối ngọt ngào của em, muốn nghe giọng nói của em, những thứ về em anh đều nhớ. Ngày ngày anh đều hi vọng em sẽ xuất hiện và tình cảm vẫn còn đó không vơi đi hay dành cho một ai khác."

   "Em yêu anh"

   "Anh cũng yêu em"

Hai người người dành cho nhau nụ hôn chất chứa tình yêu của mình dành cho đối phương. Chờ được người mình thương và ngược lại là điều khó xảy ra. Nhưng nếu nó xảy ra hẳn tình yêu của bạn sẽ hạnh phúc lắm. Hãy làm những gì mình thích và yêu người mình muốn bạn nhé!

________end story________
đây là chap cuối rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến đây. Mong các bạn ủng hộ những bộ mới của mình nhé
• đọc vui vẻ nha iu m.n!!!!
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro