Short fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hắn 20, em 18 lần đầu chúng ta gặp nhau, làm việc chung với nhau, là partner của nhau

Năm hắn 21, em 19 sau thành công của bộ phim "Fish upon the sky" chúng ta tiếp tục đến với " Never let me go"

Năm hắn 22, em 20 hắn tỏ tình với em. Em bất ngờ lắm chứ nhưng em cũng yêu hắn nên liền gật đầu đồng ý

Năm hắn 23,em 21 chúng ta đã yêu nhau thầm kín hay còn được gọi là "lowkey" được 1 năm. Em hạnh phúc và hắn cũng thế

Năm hắn 25, em 23 chuyện tình của chúng ta bị công khai, người ủng hộ cũng có, người chửi bới cũng không thiếu.Người ta nói hắn không xứng với em, hắn học hành không giỏi, diễn xuất cũng chẳng tốt, làm sao có thể cho em một cuộc sống bình yên?

Năm hắn 26, em 24 tưởng rằng có thể níu giữ cuộc tình này nhưng không, bố mẹ em bảo hắn chia tay với em. Hắn hiểu ý nên cũng nghe theo và chia tay với em. Em khóc lóc không đồng ý, em ôm chặt lấy hắn không cho hắn đi. Hắn yêu em lắm nhưng hắn không muốn em khổ, dứt khoát kéo tay em buông khỏi người mình nén nước mắt rời đi

Năm hắn 27, em 25 hắn chấm dứt mọi hợp đồng với cty chủ quản rồi dứt khoát ra đi, vỏn vẹn vài dòng thông báo trên Instagram rồi nói rằng mình sẽ giải nghệ. Fan của hắn buồn nhiều lắm, fan của em thì lại chửi hắn ích kỉ, hắn không quan tâm, hắn được giải thoát rồi. Em gọi điện muốn hỏi vì sao hắn giải nghệ, hắn không trả lời ý chính mà lại hỏi ngược lại em

"Phuwin, chờ anh được không?"
"Anh sao thế? Em đang hỏi anh tại sao giải nghệ cơ mà? Tên khốn kiếp, đã bỏ tôi rồi còn giải nghệ. Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?"

Hắn nghe em gào thét qua điện thoại thì vô cùng đau lòng. "Anh xin lỗi" là câu cuối cùng hắn nói với em rồi tắt máy

***
Hắn lái xe ra nơi mình cảm thấy an toàn nhất, ngọn đòi trong xanh phủ kín bởi cây cỏ, hôm nay trời rất đẹp, như muốn cho hắn một tâm trạng yên bình nhất. Đi bộ vài bước đến gốc cây cổ thụ to lớn, hắn quỳ xuống trước ngôi mộ của người bố đã mất. Hắn đã từng đưa em đến đây, em đã được gặp bố hắn rồi đó. Em còn hứa với bố hắn rằng sẽ cùng hắn chăm sóc cho bà ngoại, mẹ và em trai hắn. Hắn không chịu nổi nữa mà oà khóc. Là người con trai lớn của gia đình, mọi trách nhiệm hắn đều phải gánh vác, hắn cũng mệt lắm chứ, nhưng nhìn mẹ và bà được vui vẻ, em trai hắn được đi học khổ đến mấy hắn cũng chịu. Hắn ép buộc bản thân phải mạnh mẽ, không được rơi một giọt nước mắt nào hết. Nhưng chỉ hôm nay thôi, " hãy cho con khóc lần cuối nhé bố"

Năm hắn 28, em 26, hắn bỏ đi mất tăm biệt tích, em lo lắng cho hắn mà thường xuyên qua nhà chăm sóc cho bà và mẹ nhân tiện hỏi han nhưng không có kết quả gì. Em cũng rất mệt mỏi, em nhớ hắn. Em bị ép làm việc với partner mới, nhưng em chẳng có cảm xúc gì cả nên cũng hạn chế đóng BL và chỉ làm cameo cho một số bộ phim của những anh em thân thiết

"Phuwin, em thật sự ổn"
"Em ổn mà P'Dunk"
"Thằng chó đấy, anh mà tìm thấy nó anh sẽ giết chết nó"

Em chỉ cười trừ chứ không trả lời. Nếu tìm được hắn em cũng sẽ đánh hắn một trận rồi trói hắn lại ép hắn ở bên em suốt đời. Em không cần hắn nuôi, em cũng nuôi được hắn mà, nhưng trước tiên vẫn phải tìm thấy hắn ở đâu đã

Năm hắn 33, em 31 em nhìn JoongDunk được hai bên gia đình cho phép yêu nhau mà ghen tị. Phải chăng bố mẹ em cũng cho em yêu hắn thì tốt biết mấy. Không cho em yêu hắn thì thôi đi, còn ép em lập gia đình, em không đồng ý tức giận bỏ lên cty ở

"Cty chứ không phải nhà mày đâu mà ở đây mãi"
"Thằng chó cút đi"

Em hậm hực ném hộp giấy bên cạnh vào người Joong. Hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của em và hắn, em vẫn nhớ chứ. Càng nhớ càng khiến em khóc nhiều hơn, khóc đến đỏ cả mắt mà cũng chẳng dừng lại

"Tí nong Dunk nhà tao có quà cho mày đấy, đừng có khóc nữa"

Lèm bèm thêm vài câu khiến em tức điên lên bèn ném dép vào mặt Joong cho hả dạ. Joong cũng tức lắm nhưng đánh Phuwin thì con mèo nhà anh giết chết anh mất, nên nhịn nhục mà bỏ ra ngoài. Anh không ưa Pond một chút nào, vì hắn mà bồ anh lo lắng, vì hắn mà bạn anh khóc. Gặp hắn ở đây anh thế rằng sẽ siết cổ hắn
***
Em nhìn ra cửa sổ bên ngoài, trời bây giờ đang là một màu cam nhẹ vì đang là hoàng hôn, nhắc đến màu cam liền khiến em nghĩ đến hắn. Uất ức trồng uất ức, trong khi em ngồi khóc nức nở thì không biết bây giờ hắn đang ở đâu, đang làm gì. Có khi giờ này đang ngồi ôm em nào rồi đấy chứ

"Tên chó chết, khốn kiếp"
"Em đang chửi tôi đấy à?"

Nghe được giọng nói mình hằng mong nhớ em vội va quay đầu lại nhìn. Là tên Naravit bằng xương bằng thịt đang đứng nhìn em. Em cảm thấy chân mình mềm nhũn, em muốn ôm hắn, muốn được hắn vỗ về an ủi như ngày trước. Không chờ em phải chạy đến ôm hắn, hắn đã lao đến ôm chầm lấy em. Hắn hôn ngấu nghiến lên đôi môi mềm mại 5 năm mình mong nhớ, rồi cúi xuống hít lấy hít để mùi hương lâu không được ngửi. Em vẫn không thể tin được đây là sự thật, em ôm lấy mặt hắn nhìn chằm chằm nhằm xác minh đây có phải là tên khốn đó không
"Mới 5 năm mà đã không nhận ra anh. Phuwin, em tồi thật đấy"
Đúng thật sự là hắn rồi, em vùi mặt vào lòng hắn mà bật khóc, đánh thật mạnh lên cái lưng to lớn kia, em ghét hắn, thật sự rất ghét hắn

"Phuwin.."

Hắn buông em ra, quỳ xuống trước mặt em, lôi ra một hộp nhẫn

"Phuwin, anh xin lỗi vì đã bỏ em đi đột ngột như vậy. Người ta nói anh không xứng với em,người ta nói anh sẽ không cho em được một cuộc sống tốt. Nhưng giờ đây, anh đã có thể lo cho em một cuộc sống không những tốt mà còn hạnh phúc nữa. Phuwin, lấy anh nhé?"

Giống như lần tỏ tình trước, em cũng bất ngờ rồi lại gật đầu đồng ý. Nhìn trước nhẫn được đeo bởi người mình thương yêu, em không biết nói gì hơn. Vòng tay qua cổ hắn trả cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng nhằm cảm ơn hắn, nhưng tên này không có biết điều gì hết, hắn ôm chặt lấy em rồi còn đưa cái lưỡi đáng ghét của hắn vào trong miệng em nữa chứ

"Đồ đáng ghét, em nhớ anh lắm đấy"

Tiếng nói của em còn kèm theo vài tiếng thút thít. Hắn ôn nhu hôn nhẹ lên môi em rồi xoa xoa lưng cho em như muốn dỗ ngọt
***
Thông tin nghệ sĩ, diễn viên Phuwin Tangsakyuen thông báo sẽ giải nghệ khiến cho fan của em rất buồn nhưng cũng kiềm lòng chúc em thành công trên con đường mới. Nhưng rồi thông tin em kết hôn với hắn lại một lần nữa khiến fan bấn loạn, cả fan của em và fan của hắn đều vỡ oà trong hạnh phúc

"Đi lấy chồng nhưng vẫn nhớ phải về thăm em đấy"

Phuwin nhìn nhóc Minnie khóc sướt mướt khi thấy mình đi lấy chồng liền không nhịn được cười mà ôm nhóc vào lòng

"Biết rồi bà tướng"
"Anh phải chăm sóc tốt cho anh ấy đấy"
"Biết rồi ạ"

Hắn nhìn Minnie rời đi vì bị bạn thân hắn kéo vào trong mà không khỏi bật cười. Em của vợ thì khóc vì anh trai đi lấy chồng, còn em của mình thì cười ha hả vì thằng anh phắn đi lây vợ, đúng là anh em cây khế

Đám cưới lần này của hắn và em được tổ chức long trọng, khách mời toàn là các diễn viên kì cựu của GMM và tất nhiên là cũng có cả những diễn viên mới nữa. Lần này là cả hai bên gia đình đều chấp thuận đấy nhé. Hắn đã chứng minh cho mọi người thấy rồi đấy, hắn xứng với em

"Anh yêu em,Phuwin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro