bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên phuwin đi học.

bố mẹ chọn cho em một ngồi trường tư thục gần nhà, vì là trường liên cấp nên họ dự tính sẽ cho em học đến hết cấp ba luôn.

đối với ngôi trường có thể gắn bó với em trong bảy năm đèn sách sau này, phuwin trở nên rất hào hứng và tò mò.

trường qui định vào lớp lúc 8 giờ sáng, nhưng mới 6 giờ phuwin đã dậy để chuẩn bị.

em chuẩn bị đồ dùng rất kĩ lưỡng, bố mẹ đã sắm sẵn cho em hộp bút mới, tập vở mới, còn cặp mới nữa.

mở màn cửa ra, đón lấy những ánh sáng đầu ngày, em vươn vai một cái, hít lấy không khí trong lành.

cũng đúng giờ này vào ngày hôm qua, phuwin lại thấy naravit đi ra ban công, một tay bận đánh răng, tay còn lại vẫn chống nạnh

chỉ có bộ đồ là thay bằng pijama trơn.

ừ ! trông chín chắn trưởng thành hơn rồi này ! thế mới là ông chú hàng xóm đẹp trai của em chứ !

"ủa không mặc áo hình snoopy nữa hả chú ?!" - phuwin cười tít mắt chọc ghẹo.

"không, mai lại mặc tiếp, giặc chưa khô !"

"ôi giời ! chú nhìn vậy mà có hai bộ đồ ngủ thôi á hả ?!"

"không ! mai mặc cho nhóc xem, không thôi nhóc lại nhớ."

"xùy ! ai thèm nhớ !"

em tỏ vẻ khinh thường, naravit nhìn thái độ đó cũng vô thức mà cười lên.

"chú này ! hôm nay là ngày đầu tiên em vào cấp hai đấy, người ta sắp lớn zồi nha !"

"ghê gúm ! thế nhóc học trường nào ?"

"trường X ở gần đây đấy ạ !"

"từ nhà đến trường đó thuận đường đến công ty chú, cháu muốn không chú chở đi ?"

"thế thì tốt quá ạ ! vậy làm phiền chú nhe, em đi chuẩn bị đây !"

"bai bai nhóc con."

.

vệ sinh cá nhân xong xuôi, phuwin chạy vèo xuống nhà. mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, em liền ngoan ngoãn ngồi xuống mà thưởng thức.

"phuwin ăn đi rồi chuẩn bị đi học nhé ! háo hức không con ?"

"háo hức lắm ạ ! con thích được làm quen với bạn mới, thầy cô mới, với môi trường mới nữa !"

"phuwin này, nếu trong lớp có thằng nào bắt nạt em thì báo anh, anh sẽ quýnh nó méo mồm !"

"èo, em biết rồi anh joong côn đồ !"

"ăn nhanh đi rồi bố chở đi học nè."

"ơ thôi khỏi bố ạ, đường đến công ty của chú đẹp trai có đi ngang qua trường học, chú vừa bảo sẽ chở con đến trường rồi."

"ôi trời sao lại làm phiền người ta vậy phuwin, để bố chở được rồi !"

"thôi mà bố ! con lỡ nhận lời với chú ấy rồi, với cả con cũng thích được chú chở nữa ! đi mà bố huhuhu !!!" - phuwin nài nỉ, mắt em ngập nước nhìn về phía joong cầu cứu.

"em thích thì cứ để nó đi đi bố, con nghĩ anh ấy cũng không phiền đâu." - joong nói giúp. nếu là anh anh cũng giao phuwin cho naravit, joong nghĩ hắn không phải là kiểu người sẽ làm gì xấu xa với phuwin.

"thôi được rồi ! mà nhớ phải cảm ơn người ta đàng hoàng đấy !" - bố em miễn cưỡng, lúc nào ông cũng không thể từ chối đứa con út bướng bỉnh này.

"hoorayyyy bố là số một !!! con ăn xong rồi, giờ con lên chuẩn bị đồ đây ạ !"

em chạy vèo lên lầu, bỏ lại cả nhà thở dài dưới bếp.

phuwin kiểm tra cặp xem đã đầy đủ vật dụng chưa, nào là hộp bút, nào là tập vở, nào là bình nước, em còn không quên mang theo cuốn truyện tranh để đọc khi ra chơi.

nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 7 giờ 20 phút, em sắp phải đi rồi.

"phuwin xong chưa con? chú naravit đến rồi này."

giọng mẹ cậu vọng lên từ dưới nhà, phuwin nghe thấy liền háo hức chạy đi.

vừa xuống nhà, em thấy hắn đang đứng nói gì đó với joong, mặt hai người trông rất vui vẻ

"ông anh đừng có mà chở em tôi sang biên giới đấy nhé, người thằng nhỏ xương không coi chừng lại tốn tiền xăng chở nó về chứ không bán được giống ôn gì.."

trời ơi ? hai người nói xấu phuwin đấy à ?!

em chạy lại đánh mạnh vào lưng joong, nhăn mặt kêu

"nói cái gì đấy hả ông anh già khọm ?!"

"uida thằng này , anh là đang bảo vệ em đấy nhóc ranh ạ !"

"không sao đâu phuwin, bán nhóc không được thì chú sẽ bán anh nhóc, tiền lời mình chia nửa, nhóc nghĩ sao?" - naravit cũng không vừa, hắn coi bộ rất "hợp rơ" với mấy câu đùa mà em cho là nhạt nhẽo của joong.

ôi trời, đúng là mấy người già nói chuyện, chớt quớt !

"haha thôi không đùa nữa, đi đi coi chừng trễ học đấy phuwin !" - anh joong lên tiếng hối thúc.

"con chào bố mẹ con đi ạ ! tạm biệt ông anh già khọm !"

phuwin chỉ kịp thấy tay joong giơ nắm đấm, em đã kéo tay naravit lên xe.

ngồi trên cái xế hộp xịn xò của naravit, em chủ động bắt chuyện

"chú này, mấy giờ chú vào ca làm vậy, chở em vậy có ảnh hưởng gì không?"

"không sao, nghề của chú không có qui định mấy giờ phải vào ."

"hả ? chú làm gì mà không có qui định giờ? đừng nói là chú quét dọn ở công ty nhé ?"

"không, chủ tịch thì làm gì có qui định phải vào lúc mấy giờ."

cái gì cơ ??

"c-chủ tịch á ? chú trẻ vậy mà làm chủ tịch á ?"

"lớn hơn nhóc 11 tuổi đấy, sau này bớt chọc chú đê !"

vãi chưởng, 22 tuổi làm chủ tịch, ngầu bá cháy !!

à mà, 22 tuổi còn mặc đồ ngủ snoopy, trẻ trâu cũng bá cháy luôn..

ngồi tán gẫu thêm một chút nữa thì cũng đến trường, em mở cửa xe rồi quay lại cười tươi

"cảm ơn chú đẹp trai nhé ! em vào trước đây, bai bai !!"

naravit vẫy tay, mắt không rời khỏi nhóc con từng bước tiến vào sân trường...

.

bước vào lớp, phuwin tìm kiếm chỗ ngồi của mình bằng những cái bảng tên được dán trên bàn.

em được xếp ngồi cạnh với một cậu nhóc nhỏ con. nhìn người bên cạnh đang đưa mắt ra cửa sổ ngắm nhiền bờ biển xa xa, có vẻ đang rất tập trung và không biết đến sự hiện diện của em.

phuwin thầm đánh giá cậu bạn này, mắt to tròn, mũi cao nghêu, môi đỏ mọng, mặt thì nhỏ xíu, làn da trắng buốt, nhìn là biết công tử được bao bọc từ nhỏ.

phuwin tò mò liếc nhìn bảng tên trên bàn

natachai boonprasert.

"ơ chào cậu nhé! cậu là phuwin đúng không nhỉ, xin lỗi tớ không để ý. tớ là natachai, gọi là dunk được rồi nè." - người kia quay đầu lại lên tiếng.

"chào dunk nhé, tụi mình cùng giúp đỡ nhau nha." - em cười nói.

sau hơn hai tiếng làm quen với mọi học sinh trong lớp, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến.

các học sinh tụ lại theo nhiều nhóm khác nhau, có vẻ như những mỗi nhóm đã quen biết từ tiểu học lên và chơi với nhau đến tận cấp hai.

nhìn qua kế bên, phuwin thấy dunk vẫn ngắm nhìn biển, nó vẫn im lặng như lúc đầu, nhìn nó chăm chú đến nỗi chả ai dám làm phiền

mà thật ra là chẳng ai lại bắt chuyện với nó.

"dunk không đi chơi với mọi người à ?" - em lên tiếng bắt chuyện.

"dunk chả biết ai ở đây hết, gia đình tớ vừa chuyển từ krungthep về đây, hôm nay là ngày đầu tiên tớ học ở trường này nên chưa làm quen được ai hết." - dunk nói, mặt có phần hơi ủ rũ.

"ui tớ cũng vừa từ krungthep về này, hôm nay là ngày thứ ba tớ ở pattaya đấy, cũng chưa kịp làm quen với ai.."

"thế chúng mình làm bạn thân nhau đi !"
- dunk đề nghị, mắt nó sáng lên nhìn em.

"nhất trí ! mà dunk có vẻ thích biển nhỉ, thấy cậu ngắm hoài từ nãy giờ."

"ừ, tớ thích biển lắm. biển làm những suy nghĩ buồn phiền trong đầu tớ vơi đi bớt ấy." - dunk hít một hơi rồi tâm sự với em.

"vậy mỗi lần dunk buồn thì không cần phải ngắm biển nữa đâu, dunk có thể tâm sự với tui ná !"

"ừ, đương nhiên rồi phuwin !"

ngồi nói chuyện một lúc, em mới biết dunk chính hiệu là công tử bột, nhà nó buôn bán hải sản gì ấy lớn lắm, vì vài lí do nên mới chuyển về đây ở. bố mẹ dunk thì ôi thôi, suốt ngày bận rộn với công việc, không có thời gian nên họ lúc nào cũng muốn bù đắp cho nó bằng vật chất, đến cả đôi giày của dunk ở krungthep bán cũng gần hai chục ngàn baht đấy chứ ít đâu.

"phuwin biết không, tớ sợ cô đơn lắm. từ nhỏ chỉ có lát đát vài người bạn, chơi được mấy tháng rồi cũng nghỉ, họ bảo tính tớ cứ lầm lì nên họ không hợp. giờ có phuwin tớ vui lắm, chơi với nhau thật lâu nhé !"

"hì hì đương nhiên rùi !"

nhìn dunk, phuwin nghĩ, à, thì ra giàu cũng không vui vẻ gì lắm. nhìn lại gia đình bốn người lúc nào cũng ấm áp của phuwin, em bỗng thấy mình may mắn hơn bao giờ hết

mặc dù nhà em cũng nhiều tiền không kém..

nghe dunk luyên thuyên về những chuyện hài hước hồi nhỏ, em đã có một khoảng thời gian rất vui.

ngày đầu tiên đi học, em đã làm quen thành công một cậu bạn có phần hơi nhút nhát

phuwin của lúc này không nghĩ rằng dunk và em sẽ còn bám lấy nhau dài dài..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro