cưới chú nha nhóc ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong khoảng thời gian ôn thi căng thẳng, phuwin cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có naravit, hắn đều đặn mỗi sáng sẽ mua sữa cho em , chiều về còn đưa bánh, làm phuwin nhiều lúc lầm tưởng hắn ta xem em là con ruột chứ không phải người yêu nữa.

naravit thay vì chiều về nhà sẽ bù đầu giải quyết công việc, hắn sẽ tự động dành một chút thời gian ra nấu nướng, bữa thì mì ý, bữa thì cá hồi, chung quy lại thì toàn những món em thích.

hắn tự nhận mình cũng không phải kiểu người có tài nấu ăn lắm, những món hắn làm ra chắc chắn sẽ không thể so với ở nhà hàng, nhưng ít ra nó chứa đựng tấm lòng bao la của một ông chú đặt người yêu lên đầu như hắn.

tối nào naravit cũng sẽ mang đồ ăn qua cho phuwin, hắn biết thằng chó con này thế nào cũng lo học rồi bỏ ăn nữa, đành ra tự mình phải "dâng tận miệng" cho em.

"phuwin ăn đi rồi học em. hôm nay chú làm cơm trộn em thích này."

"chú cứ để đấy đi ạ. em ăn liền đây."

"em phải ăn xong chú mới về !"

nhiều lúc phuwin nghĩ mình có phải đang yêu ông chú 28 tuổi không, sao trông chả khác gì em đang nhận nuôi một chú cún bự hay nhõng nhẽo thế này ?

em quay gương mặt đăm chiêu nhìn hắn, thở dài một cái bất lực mà tiến lại mở hộp cơm

"hehe, lại đây chú đút em ăn nhớ !!!"

miếng đầu tiên vào miệng, em chậm rãi nhai để cảm nhận hương vị, mặt vô thức nhăn lại. naravit mở to mắt nhìn biểu cảm của em, hồi hộp chờ đợi lời nhận xét

"sao ? em thấy như nào ? mặn không ?"

"mặn ! cơm chưa chín ! cay quá ! thịt thì cứng như đá !"

naravit nghe xong mặt biểu lộ rõ sự hụt hẫng, hắn xụ mặt xuống như con nít mới bị mắng, nguyên một buổi tối của hắn, vậy mà lại bị chê thậm tệ

"ôi trời chú khóc đấy à ?!?!"

phuwin bắt đầu hoảng khi thấy người kia dụi dụi mắt, giọng còn hơi lạc đi

"không sao đâu, nếu dở thì em không cần ăn nữa, để chú đi mua sandwich cho."

"ấy ấy ! em giỡn mà, ngon lắm ! chú đẹp trai của em nấu là ngon nhất !"

naravit ngẩng mặt lên, trong mắt loé lên một tia hi vọng, hắn cười nói

"thật không ?! em không phải an ủi chú đâu."

"ngon thật mà ! chú ăn thử đi này !"

phuwin múc một muỗng đút hắn, em chỉ tính chọc ghẹo một tí thôi mà người này cũng mít ướt được, bó tay !

naravit nhìn em mỉm cười, đồ ăn không còn cảm nhận được ngon dở nữa, trong đầu hắn bây giờ chỉ có em thôi

"mốt cưới em về, chú hứa ngày nào cũng nấu cho em ăn ti tỉ món !"

"chú nấu nhiều như thế để em ăn không hết rồi cho tình nhân chứ gì ?!"

"không hề ! chú mà ngoại tình chú cho em giết người phi tang xác luôn !"

"chú nói bậy cái gì đấy !!"

phuwin đánh cái bốp vào tay hắn, người này hở tí là nói linh tinh !

ăn uống xong xuôi, naravit lại ngồi lì ở phòng mà không chịu về, em hỏi thì hắn luôn bảo là hôm nay rảnh nên ở đây "trông người yêu học bài"

cũng nhờ công sức hắn chăm từng li từng tí, phuwin đã vượt qua kì thi một cách thuận lợi.

"yaaa thi xong rùi, nhẹ cả ngườiiii !!!"

phuwin bước vào xe, vươn vai một cái thật sảng khoái

"em thi tốt như vậy một phần là nhờ công ông chú già này còng lưng ra nấu ăn mỗi ngày đấy !"

"gớm ! em cảm ơn chú ạaa !!!"

phuwin bĩu môi, lúc sau cũng hùa theo câu đùa của hắn. thật ra thì nó cũng đúng, nếu không phải ngày nào hắn cũng mang đồ ăn qua thì chắc sau kì thi này em sẽ nhập viện vì cơn đau dạ dày mất.

"em làm gì để trả ơn đây ?"

"...làm gì là làm gì ? em hôn chú nhá ?"

"xuỳ ! không phải hôn ! lớn rồi ai hôn nữa ?!"

phuwin thoáng giật mình, hắn bây giờ đang nhìn em rồi cười nham nhở, làm em nghĩ thế nào cũng không trong sáng được

"...chú hâm à ?! em chưa đủ tuổi đâu đấy ! chú đừng có mà dụ dỗ con nít làm chuyện bậy bạ, em báo công an đấy !"

naravit nghe xong ôm bụng cười nắc nẻ, em nghĩ hắn là loại người như nào vậy hả ?!

"này phuwin...em nghĩ chú như thế làm chú buồn đấy !"

"chứ chú muốn gì ? rõ ràng là chú có ý đó !"

"ý chú là..."

naravit ghé sát vào mặt em, đặt một nụ hôn nhẹ lên má mềm, hắn thì thầm

"khi nào em mới chịu cưới chú ?"

.

hôm nay gia đình phuwin và dunk có hẹn sẽ mở tiệc ăn tối chung nhân dịp hai cậu nhóc vừa thi xong, và như mọi lần, naravit cũng sẽ có mặt

phuwin chọn cho mình một chiếc áo hoodie dày cộm, dài gần đến đầu gối, em bảo mặc như thế mới thoải mái

đâu ai biết chiếc áo đó là của naravit đâu

để kể ra thì công cuộc "trộm áo" của hắn cũng hơi khó nhằn. chuyện là trong một lần hắn qua đưa đồ ăn cho em, em đã cố tình làm đổ cà phê lên, rồi liền bảo hắn thay ra để ở nhà em giặt cho

và thật lâu sau đó hắn cũng không đòi lại luôn, chiếc áo đấy từ khi giặt xong cứ nằm trong tủ đồ em từ ngày này qua tháng nọ.

nhân dịp hôm nay, em lấy ra mặc cho hắn bất ngờ chơi !

hai bên nhà em và dunk quyết định sẽ tổ chức buổi tiệc thịt nướng ở nhà naravit, vì nhà hắn có sân rộng, nướng thịt ở ngoài sân mới đúng bài !

hai nhà hẹn 7 giờ tối có mặt, nhưng mới 6 giờ kém, em đã chạy lông nhông qua nhà hắn với lý do "chuẩn bị nguyên liệu"

phuwin điêu đấy. làm gì có ai qua chuẩn bị mà vác tay không đến, em qua chơi với hắn thôi

"chú thấy áo này quen không ?!"

phuwin xoay người một vòng, naravit hơi nhăn mặt một chút, xong liền lên tiếng

"quen. áo này bữa em xin chú đúng không."

phuwin nhăn ra mặt, ông chú này mới 28 tuổi đã lẩm cẩm rồi đấy à?

"em xin chú khi nào ? là vì bị đổ cà phê lên nên mới để ở nhà em giặt, chú không qua lấy thì thôi chứ đừng có nói bậy !"

naravit cởi bỏ tạp dề quay qua nhìn phuwin, ánh mắt hắn sắc lạnh như muốn nuốt chửng người đối diện, làm em thoáng chốc có chút giật mình mà lùi lại

bỗng, hắn phì cười, lấy tay xoa xoa vài lọn tóc còn ướt, cũng đúng, em vừa tắm xong đã vội chạy qua với hắn mà

"nhóc con, em học chiêu làm đổ cà phê rồi trộm luôn áo người khác ở đâu vậy ?"

phuwin thoáng đơ người, làm sao hắn lại biết được vậy ơ ??!

"c-chú nói linh tinh gì đấy ?!"

"ôiii nhóc ơi, chú yêu nhóc thế này, xin áo về ngửi hay ôm thì cứ hỏi chú cho một lần mấy cái. nhìn em lúc cố tình đổ cà phê còn lật đật chùi làm chú buồn cười không chịu nổi í. thằng chó con của chú diễn dở tệ ạ !"

phuwin nghe xong mặt liền đỏ bừng bừng, đã làm việc xấu còn bị phát hiện rồi kể chi tiết như thế, em bây giờ là không còn tí mặt mũi. ú ớ một lúc, em đánh trống lãng rồi cong đuôi bỏ chạy

"à..ừm...chú nói cái gì í ! em không nói chuyện với chú nữa !!"

vừa quay người đi, tay phuwin đã bị một lực mạnh kéo lại, em theo quán tính mà ngã nhào vào lòng hắn. lúc ngước lên thì đã hốt hoảng nhận ra môi hai người bây giờ chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét

naravit gục đầu vào cổ em thì thầm, giọng hắn trầm xuống, hơi thở phả vào khiến phuwin thoáng rùng mình

"phuwin thích không, áo chú đang mặc, áo chú để vào sọt đợi giặt, áo chú chuẩn bị thay, cho em tất."

"èo chú ở dơ, em chả thèm !"

phuwin cảm nhận được hắn đang cười khúc khích, ngẩng đầu hôn một cái vào má em, rồi lại gục vào cổ hít lấy hít để

"chú thích nhìn phuwin mặc đồ của chú mà. trông em lọt thỏm, đáng yêu..."

"hí hí chú ! đừng thở vào cổ em, nhột !!!"

phuwin rụt cổ lại, buộc naravit phải từ bỏ cái "chất gây nghiện" ấy. chả biết nữa, hắn thấy vô cùng thoải mái và sảng khoái khi hít lấy mùi ở cổ em, gọi là chất gây nghiện cũng không sai gì mấy

naravit đứng thẳng dậy, tại sao phải tiếc cái "chất gây nghiện" kia ? hắn còn thứ này hay hơn mà nhỉ

không nói không rằng, hắn cúi người hôn lấy môi em, tay vòng ra sau ôm chặt lấy eo nhỏ. phuwin tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng làm quen, hai tay em đưa qua cổ hắn ghì xuống, kéo hắn sâu vào nụ hôn này. hai người môi lưỡi triền miên, tạo ra thứ âm thanh không mấy đẹp đẽ vang vọng khắp căn bếp.

em và hắn không phải lần đầu hôn nhau, và mười lần như một, em luôn bị cuốn vào nó. naravit hôn rất giỏi, khi bị hắn hôn, em không nghĩ được gì nữa, như có thuốc mê trong đó vậy. phuwin lần nào cũng "được" hôn đến khi cạn kiệt dưỡng khí mới tiếc nuối rời ra.

bắt lấy chiếc tạp dề đang được treo gần đó, em vỗ ngực tự tin

"nào ! hôm nay chú cần em giúp gì cứ lấy ra đây, em sẽ cho chú biết thế nào là "vợ hiền dâu thảo" !!!"

naravit lắc đầu ngán ngẩm, hắn biết rõ mà, thằng chó con này chỉ được cái nói suông thôi, làm thì chưa chắc, mà 90% là thất bại thê thảm

"thôi chú lạy em, em cứ ngồi đấy học rồi chơi, đợi đủ tuổi chú rước về. "vợ hiền dâu thảo" là cái gì ? có cho em ăn được không ?"

.

mọi người đã đến đông đủ, trong cái thời tiết 27 độ của buổi tối mùa hè, làm một bữa thịt nướng tại sân vườn phải gọi là tuyệt cú mèo

naravit liên tục trở thịt rồi gắp vào bát phuwin ngồi kế bên , đến khi đã đầy ắp cả bát thì em mới lên tiếng

"chú đừng gắp cho em nữa! em ăn không kịp !"

"không kịp thì từ từ ăn, trẻ con phải ăn nhiều mới chóng lớn!"

"ô hổ chúuuu !!! em đâu còn là trẻ con, phuwin năm nay sắp 18 tuổi rồi !!"

"phuwin nói đúng đấy anh ! nó đâu còn là con nít, tự ăn tự lấy. anh chăm em em còn kĩ hơn anh nó chăm !"

joong ngồi đối diện bĩu môi ý kiến, anh từ lâu đã không quá xa lạ với mấy hành động chăm sóc lố bịch của naravit dành cho phuwin, chỉ là anh không hề nghĩ tới việc hai người này đang trong mối quan hệ hơn cả anh em..

"èo ! không chăm em kĩ như người ta còn không biết xấu hổ mà lên tiếng !!"

phuwin nhăn mặt, joong và em vẫn giữ cái thói hở tí sẽ chí choé nhau, nhưng anh rất thương phuwin, như một người anh trai thực thụ.

joong cầm nĩa lên đe doạ phuwin, chỉ thấy các bậc cha mẹ lên tiếng ngăn cản thì họ mới thôi trò đánh nhau này.

ngồi một hồi lâu, thịt trong bát phuwin đã hết từ khi nào. em bây giờ đang cật lực nhai đồ ăn, hai bên má phồng lên trông vô cùng buồn cười

"naravit này ! chú thấy con cũng lớn rồi, lại thành công, biết bao nhiêu người theo đuổi. ở cái tuổi gần 30 này, kết hôn là vừa đẹp rồi đấy con, đừng để trễ quá sau này bất tiện lắm !"

bố dunk nói một tràn, ông luôn là nhân vật chính trong việc hối thúc naravit kết hôn. nếu là trước đây, em sẽ không thích chút nào, nhưng bây giờ hắn là của em rồi, chạy đâu cho thoát, nhỉ naravit ?

"à dạ...con cũng muốn lắm nhưng khổ nỗi..."

"như nào ? người ấy không thích con à ? hay chưa sẵn sàng kết hôn ? hay bố mẹ cấm cản ?"

"à dạ không ạ..."

"chứ như nào ?!"

"vợ con chưa đủ tuổi..!"

nói đến đây, cả bàn ăn ho sặc sụa, người thì không nghĩ đến cái lý do đấy, người thì còn chả nghĩ hắn có người yêu rồi

chỉ có phuwin vô thức cười mỉm, rồi lại nhanh chóng trở lại gương mặt bình thường

naravit chắc chắn sẽ cưới em, hắn vừa tuyên bố đấy nhỉ ?!

"trời ơi naravit ! sao anh lại nỡ dụ dỗ mấy em nhỏ non nớt trong sáng vậy ! tội nghiệp chúng nó !"

joong vừa lên tiếng đã bị phuwin đứng dậy cầm đũa nhét miếng rau diếp cá vào miệng, em biết anh cực kì ghét rau này, vừa nếm mùi vị liền hét toáng lên

em ngồi xuống ghế thở dài, tay dưới liền nhân lúc mọi người không để ý mà đan vào người ngồi kế bên, trong lòng thoả nguyện hân hoan.

.

"khi nãy joong nói xàm đấy, chú đừng quan tâm nhé.."

phuwin thở dài ngao ngán, em chỉ sợ ông chú này suy nghĩ lung tung, nào là hắn dụ dỗ em, nào là mọi người thấy tội nghiệp em khi yêu người lớn tuổi, trong khi yêu hắn em sướng muốn chết, được đối đãi chả khác nào ngọc ngà châu báu !

"tại sao chú lại phải quan tâm ?"

naravit cất giọng mềm mại hỏi, tay vẫn chăm chú rửa đống chén

"thì..em chỉ sợ chú nghĩ nhiều thôi. nói chung người cảm thấy may mắn là em mới phải, chú quá tốt với em còn gì, làm cho em biết bao nhiêu là thứ, em còn chưa làm gì cho chú nữa.."

naravit lau tay ướt, quay qua nắm lấy tay em, nhìn sâu vào mắt người chân thành nói

"chú chả nghĩ nhiều đâu. em cũng không cần phải nghĩ như mình là người nên cảm thấy may mắn, hay là để tâm việc chú cho em nhiều còn em thì không. với chú thì tình yêu của em là số một rồi, em chỉ cần đứng đó ăn học ngoan với cho chú ôm hôn là được, hoặc nói chuyện tâm sự thôi là đủ rồi. chú không sống vật chất đâu nhóc con ! chú yêu em nên mới chiều em thôi, đừng cho rằng mình đang nợ ai hết, nhé ?"

căn nhà bây giờ vô cùng tĩnh lặng, tiệc đã tàn, người đã về từ lâu, chỉ có phuwin xin mẹ ở lại để phụ naravit dọn dẹp bớt

trong căn bếp chỉ có hai người, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống làm thân ảnh người kia trở nên mờ ảo. nếu không vì hơi ấm từ tay hắn thì phuwin đã tưởng đây là giấc mơ.

nước mắt em chực trào khoé mi, không biết đây là lần thứ mấy naravit làm em xúc động chỉ trong vỏn vẹn gần hai tháng yêu nhau. giây phút này phuwin nhận ra rằng em gặp đúng người rồi.

em nhón người hôn vào má hắn, rồi còn dang rộng hai tay ra nũng nịu

"chú ôm em !"

hắn phì cười cho "cả thế giới" chui rút vào lòng. thời gian như ngưng lại, họ đứng ôm nhau, cảm nhận hô hấp của người kia, cảm nhận nhịp tim vẫn đập liên hồi, cảm nhận hơi ấm từ da thịt đối phương

"chú này."

"chú nghe."

"em xin nốt cái áo chú đang mặc nhé, nó có mùi thịt nướng, thơm."

"haha được ! vậy cho chú xin một điều kiện."

"gì ạ ?"

"cưới chú nha nhóc ơi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro