em không muốn về đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bị từ chối rồi hả ?"

dunk hỏi, tay xoay xoay chén rượu

"cũng đúng, mà cũng không hẳn."

"hả ? là sao ??"

"thì mày chỉ cần biết là ổng không thích tao thôi, ổng không nói nhưng mà tao biết..."

dunk thở dài, cậu cũng không tin "chiếc thuyền" mình đã dày công đẩy lại bể tan nát như vậy...

"thôi không sao, thất tình thì tao thấy nhiều rồi. buồn thì buồn một chút thôi, tao tin là mày mạnh mẽ mà !"

dunk vỗ vai em, nhìn cậu bạn thân rầu rĩ như vậy, cậu cũng thấy xót

cũng đúng thôi, thầm thích người ta ngót nghét 6 năm trời, bị từ chối không buồn mới lạ.

"nhưng tao thích ông ấy lắm mày ạ..."

em gục đầu xuống bàn thủ thỉ, làm dunk chỉ biết bất lực đứng nhìn

cậu cũng muốn an ủi em bằng mấy câu như "còn bao nhiêu người tốt hơn hắn" hoặc "trên đời này thiếu gì đàn ông"

nhưng cậu không thể, naravit quá hoàn hảo, cậu nói thế thì em sẽ chỉ khóc to hơn thôi.

"dunk này, mày nhớ hồi lớp 10 mày tỏ tình white rồi bị từ chối không ? lúc đó mày qua nhà tao khóc tới 2h sáng mới chịu về. tao bây giờ giống y chang vậy đó !"

"kinh khủng vậy sao.."

"asshh ! cạn ly ! hôm nay tao với mày không say không về !!!"

"ờ-ờm..."

dunk tưởng em chỉ nói chơi thôi, nhưng không.

phuwin uống từ liên tục từ ly này tới ly khác, vừa uống miệng còn lẩm bẩm

"tao phải uống để quên được ông chú đó !! tôi không yêu naravit !!! naravit là ai tôi không biết !!!!!"

dunk hốt hoảng, chơi với em từng ấy năm đương nhiên cậu biết tửu lượng của em rất kém, đã thế khi say vào còn rất đáng sợ...

bình thường em chỉ uống đến chén thứ 3 là gục, nhưng lần này em uống đến chén thứ 5, 6,7...

mọi lúc chỉ cần say nhẹ thôi đã làm bể mấy cái chén rồi, hôm nay chắc em lật tung cả cái quán lên luôn quá...

"phuwin !!! dừng lại đi, mày say chết mất trời ơi !!!"

dunk hốt hoảng, tay cướp lấy chén rượu ngăn người trước mặt không uống nữa.

phuwin nhăn mặt vì hành động của cậu, không biết rượu sai khiến hay sao, em cầm cả ly rượu đổ thẳng vào miệng

"TRỜI ƠI MÀY KHÙNG RỒI PHUWIN !!!"

dunk hét toáng lên, cậu sắp cứu em không xong chuyến này rồi.

"dunk ơi...hức...sao ông í...hức...không thích tao...tao thấy tao cũng đáng yêu mà..."

"ừ ừ mày đáng yêu !! ông í chắc chắn thích mày !!"

"hay là ông í thích mày hả dunk ?!"

"mày bị khùng hả ? sao ổng thích tao được ?"

"ông í thích mày !! tao biết rồi, hèn chi bữa nào gặp ổng cũng cười cười rồi hỏi han mày. mày cướp người yêu tao thằng dunk !!!!!"

dunk nghệch mặt ra, người đằng trước chả lẽ uống rượu say mèm rồi nói linh tinh gì đấy

phuwin lại nắm tóc cậu, miệng không ngừng la lên "sao mày cướp người yêu tao !!"

"mày khùng hả phuwin aidaaaa ! anh ơi cứu emmm !!"

nhân viên chạy lại kéo phuwin ra, đặt xuống ghế, em đã ngủ lúc nào không hay.

nhìn người đang thở đều trước mặt, dunk thở dài gãi gãi đầu

sau này phuwin mà có người yêu, cậu sẽ dặn đi dặn lại với người ấy tuyệt đối không được để em uống say như vậy, thật sự sẽ rất kinh khủng !

dunk nhớ ra, hôm nay cậu đi xe máy đến chứ không phải xe hơi như mọi khi. cậu nghĩ chắc cũng chỉ là nói chuyện bình thường thôi nên cậu sẽ vẫn chở phuwin về như mọi bữa

nhưng không, em ngủ mất rồi, ngồi xe máy sẽ rất nguy hiểm

dunk xoa xoa hai bên thái dương, phuwin làm cậu quá nhức đầu ! khi nào tỉnh dậy cậu sẽ kể em nghe mọi chuyện rồi mắng cho một trận.

cậu nghĩ, giờ gọi bố mẹ em rước thì chả khác nào giết bạn mình, nhưng joong hiện tại đang đi làm việc trên krungthep rồi...

còn đúng một người, coi như là tia hi vọng cuối cùng.

.

naravit thở dài với đống tài liệu trước mặt. bình thường hắn chỉ tốn tầm hai tiếng đã hoàn thành một nửa, nhưng hôm nay đầu hắn không thể tập trung được, cứ đặt bút xuống là tâm trí chỉ nghĩ đến người kia, thành ra đã ngồi rất lâu chỉ hoàn thành được phần ít.

hắn bây giờ đang rất lo, vài chục tin nhắn đã gửi từ chiều em còn chưa trả lời.

hắn phải làm sao thì em mới hết giận đây ?

đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn lật đật chộp lấy, tưởng rằng em cũng đã gọi lại cho hắn, nhưng tên hiện trên đó lại khiến hắn bất ngờ

là dunk

dunk gọi cho hắn giờ này có chuyện gì nhỉ ?

"alo chú nghe, sao đấy dunk ?"

"chú ơi, thằng phuwin nó say quá nên ngủ ở quán người ta luôn rồi. joong thì đang ở krungthep mất rồi, chú qua chở nó về giúp em với. à, nhớ đi xe hơi nhé chú !"

"hả..phuwin say á ?! em gửi địa chỉ cho chú đi, chú tới ngay !"

naravit nhìn địa chỉ mà dunk gửi, là một quán bar

phuwin bị làm sao mà lại đi bar luôn vậy ?

hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, lấy vội cái áo khoác rồi đi thẳng xuống tầng hầm...

.

"chú ơi ! bên đây này !!"

dunk đưa tay vẫy khi thấy hắn, lại gần, hắn thấy em đang ngồi ngủ ngon lành trên ghế, mắt có vẻ hơi sưng sưng.

"em lạy chú luôn đấy, làm gì mà để con người ta thất tình rồi say xỉn thế này ?! từ chối cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ asshhh !!"

dunk nói một tràn, naravit thì đơ mặt ra

cái gì mà thất tình ? cái gì mà từ chối ?

"h-hả ? em đang nói phuwin như này là tại chú à ?!"

"chứ sao nữa ! nó bảo chú từ chối nó, rồi nó thích chú lắm bla bla.. khổ thân bạn em, nó luỵ tình thấy sợ luôn. rồi còn la lên bảo chú thích em nên mới bỏ nó, um sùm nguyên cái quán luôn. bắt đền chú đó !!"

dunk trách móc, hôm nay em sẽ đòi lại công bằng cho thằng bạn chí cốt của mình.

"chú biết rồi. thôi cảm ơn em, chú về nhé."

hắn để phuwin vòng tay qua cổ, rồi hai tay bế em đi ra cửa.

"nhớ kiếm lời mà xin lỗi nó đi nha chú ! haiz cái thằng này.."

dunk nói vọng ra, nhưng hắn căn bản là không nghe một chữ nào, đầu hắn bận nghĩ thứ khác.

nhẹ nhàng đặt em ngồi ghế phụ, hắn lấy tay vén đi vài lọn tóc mái đã ướt nhẹp mồ hôi che đi khuôn mặt ấy

khuôn mặt ngày nào hắn cũng nhung nhớ.

ngắm em một lúc lâu, hắn mới quay về ghế lái rồi chở em về nhà.

"chú ơi..."

bỗng phuwin lên tiếng, giọng em nhỏ xíu, chỉ đủ để hắn nghe được.

"chú nghe."

"em thích chú lắm, sao chú không thích em.."

mắt em vẫn nhắm nghiền, chỉ có khoé môi là đang mấp máy

"chú thích em mà."

"hay tại em không đáng yêu hả chú ?"

"ai bảo ? phuwin đáng yêu nhất !"

hắn nói, mắt vẫn nhìn thẳng tập trung lái xe, nên không biết em đã mở mắt từ lúc nào, nhìn hắn chăm chú

"em nghĩ mình không xong rồi chú ạ."

"lại làm sao ?"

"em thích chú đến nỗi, đi đâu đâu cũng thấy chú, đến cả bây giờ thằng dunk đang chở em về thì em cũng nhìn ra chú..."

"haha, là chú đây mà.."

hắn cười trừ, người này say vào đáng yêu thật đấy

bỗng em chồm lên ghế lái, ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt

hắn hốt hoảng vội vàng dừng xe lại, lấy tay đỡ lấy eo nhỏ, naravit chỉ sợ em té thôi.

hai tay phuwin cầm lấy mặt hắn, mắt nheo lại nhìn chăm chăm vào người đối diện

hai má em ửng hồng nhẹ, mắt đã sưng lên thấy rõ, khoé mi còn đang đọng lại một chút nước mắt.

hắn cảm thấy hô hấp của mình không còn bình thường được nữa, tim hắn đập nhanh đến nỗi cảm tưởng như sắp nổ tung

"ủa..là chú thật này..?!"

"phuwin...em ngồi xuống đã-"

không đợi hắn nói hết câu, em liền hôn hắn. thật lâu.

một nụ hôn nhẹ nhàng, chất chứa bao nhiêu nỗi niềm của em bấy lâu nay

nụ hôn chỉ kéo dài mười giây, nhưng đối với hai người thì dài đằng đẵng.

em gục đầu vào cổ hắn, lí nhí nói

"xin lỗi, em hôn tệ quá."

hắn đơ người ra, toàn thân trở nên cứng ngắc, cảm tưởng như muốn nói gì cũng khó khăn.

lần đầu tiên trong đời naravit bị cưỡng hôn, lại còn là một đứa nhóc nhỏ hơn 11 tuổi

nhục này để đâu cho hết đây naravit !!!

nhưng không sao, hắn chấp nhận chịu nhục.

"phuwin à.."

"chú đừng kết hôn, được không..."

"chú không kết hôn đâu phuwin."

"vậy chú cưới em, được không..."

"...được."

em nghe câu trả lời liền cười khúc khích, hắn cũng chẳng rõ bây giờ nhóc con đã tỉnh rượu hay chưa nữa.

"chú này, em không muốn về nhà."

"chứ muốn đi đâu ? trễ lắm rồi."

"muốn về nhà chú."

"cũng được, nhưng em phải ngồi lại đàng hoàng đã."

"không chịu, em cứ ngồi thế, chú chạy đi."

hắn bất lực lắc đầu, bao nhiêu lâu nay em muốn gì hắn cũng chiều, bây giờ cũng không ngoại lệ.

thế là trong suốt quãng đường đó, có một người chú tâm chạy xe, người còn lại ôm người kia cứng ngắt.

về đến nhà, hắn định gọi em thức dậy, nhưng thấy con mèo đang thở đều trên vai, lại không nỡ.

naravit bế em lên, đi thẳng lên phòng hắn, nhẹ nhàng đặt lên giường.

nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm. đi khuya như vậy, thế nào bố mẹ cũng lo lắng cho xem.

hắn nghĩ một hồi, liền bấm gọi cho dunk

"alo chú hả, chở bạn em về nhà chưa ?"

"về rồi. mà chú nhờ chút, em gọi cho bố mẹ phuwin xin cho em ấy ngủ lại nhà em được không ?"

"hả ? tại sao ?"

"phuwin bướng quá, cứ đòi về nhà chú."

"à...được."

"cảm ơn em nhé."

"mà này ! nếu mà chú dám làm gì xấu với nó thì em sẽ báo công an đấy nhé-"

*tít..tít

"ơ...cái ông chú này !!"

hắn bước lại giường, ngắm nhìn khuôn mặt em

naravit phải công nhận, càng lớn em càng đẹp, nét nào ra nét đấy.

từ lúc hắn gặp em đến giờ, khuôn mặt ấy chưa bao giờ làm hắn thôi thổn thức.

nghĩ lại cuộc gọi vừa nãy với dunk, hắn tự nhiên nghĩ sao mình giống người xấu dụ dỗ con nít quá...

đưa tay xoa lấy mái tóc mềm, hắn không dám động mạnh, sợ em sẽ tỉnh mất.

hắn bây giờ như đang dồn hết sự ôn nhu trong hai mươi tám năm cuộc đời cho người đối diện.

ánh đèn đường bên ngoài rọi vào trong, gương mặt em trở nên mờ ảo, làm hắn lầm tưởng chắc mình đang trong mơ

một giấc mơ tuyệt đẹp.

ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho mối quan hệ của em và hắn không còn đơn giản như trước nữa.

suy tư một hồi, naravit buông một câu nhẹ tênh

"thì ra em cũng thích chú à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro