Cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      8 giờ sáng

Mở mắt ra ánh nắng đã chiếu rọi vào mắt to tròn của em, nhìn vào đồng hồ trên bàn mà mặt mày xanh lại, tim ngưng 1 nhịp. Bây giờ đã là 8 giờ rồi mà em mới dậy, chưa nấu ăn cho chủ nhân, chưa phục vụ gì cho ngài cả, em liền phi nhanh vào nhà tắm mà không kịp mang dép vào. Vừa đánh răng vừa tự trách bản thân sao lại sơ suất đến vậy. Khi vệ sinh cá nhân xong em liền chạy ngay xuống nhà, thì đã không thấy ai ở đó rồi. Mà cũng không phải là không có ai, vẫn có Kitty ở đó, nó đang tự chới với đống đồ chơi chủ nhân của em và nó mua cho

Em đi xuống phòng khách, Kitty chạy lại và ngồi xuống ý muốn em xoa đầu cho nó, em cũng ngồi xuống theo, và xoa đầu nó, nó nằm trên nền nhà hưởng thụ

- Hổ gì mà như chó ý

Mắt em liếc nhìn nó, mà buông lời phán xét, rồi em lại nằm ường ra mà suy nghĩ và tự trách mình vì không chịu dậy sớm nên chủ nhân mới không chịu ăn sáng, mà em nào biết gã đâu có thói quen ăn sáng

Sau 1 hồi overthinking thì bụng em réo lên là "tao đói^^". Thở dài 1 hơi rồi đi vào phòng bếp, định mở tủ lạnh thì thấy 1 tờ giấy note ở cánh cửa tủ

" Tôi đi làm rồi, có nấu ít súp cua cho em, trưa nay mang cơm lên cho tôi, ăn cho no vào, mặc đồ nào dễ cởi 1 chút

- địa chỉ : Công ty PPMR  - "

- Ngài ấy viết cái mẹ gì thế này

Khi vừa đọc xong mặt em nhăn lại, môi nhếch lên mếu cả mặt, đừng nói là ngài ấy định " ăn " em thay cơm trưa nha. Em khóc trong lòng nhiều chút

Khóc thì khóc chứ em vẫn phải nấu cơm trưa cho gã, sau 1 lúc hì hụt làm đồ ăn cho gã thì em đi tắm. Vừa tắm vừa suy nghĩ rằng nên mặt đồ thế nào, bởi vì khi đến đây em ko mang nhiều đồ, thôi kệ chọn đại đi. Bước ra phòng tắm em lấy 1 chiếc áo phong trắng 1 cái quần đùi trên gối 1 chút

Trên đường đi tới công ty của gã thì em quan sát xung quanh, tuy là nhìn qua cửa taxi thôi nhưng em đã mãn nguyện lắm rồi, khi gần tới công ty thì em thấy có rất nhiều bản quảng cáo có hình của gã, chắc là ngài ấy nổi tiếng lắm Tầm 15 phút thì đã đến nơi, em vừa bước ra xe em đã đơ mình khi nhìn thấy tòa nhà trọc trời trước mắt, chắc là chủ nhân của em rất là giỏi em mới có thể làm nên cơ ngơi này

- Chị xinh đẹp ơi, cho em hỏi phòng của Ngài Naravit ở đâu ạ


- Em có đặt lịch  trước không?

- Không ạ, ngài ấy bảo em đến đây

- Ồ, để chị gọi hỏi ngài ấy nha, vui lòng em đợi chị 1 chút

Khi chị lễ tân gọi hỏi thì em ngó xung quanh, ở đây rất bận rộn cho dù đã là giờ nghỉ trưa nhưng có vẻ mọi người không để tâm lắm về giờ giấc, em để ý rằng ai ở đây cũng thuộc dạng có nhan sắc hết. Sau 1 hồi suy nghĩ thì em được chị lễ tâm cho phép lên phòng của gã

- Chủ tịch xác nhận rồi, phòng chủ tịch ở tầng 49 nha em

Khi nghe chị lễ tân nói xong thì em gật đầu cảm ơn chị rồi đi vào thang máy. Đứng trước của phòng của ngài ấy mà em run hơn chuột mắc mưa, lấy hết sự dũng cảm vố có để có thể gõ cữa phòng, đáp lại em là 1 sự im lặng, không lẽ em lộn phòng, nhưng ở tần này chỉ có 1 phòng thôi. Em đánh liều gõ thêm vài cái nữa thì đã có 1 giọng nói vọng lại

- Vào đi

- *Tổ sư, tưởng lộn phòng rồi chứ*

Khi nghe có tiếng đáp lại em liền vui như mở cờ trong bụng, em mở cửa bước vào thì đập vào mắt em là 1 căn phòng lớn được bày trí rất hiện đại 3 góc phòng đều làm bằng kính, tại cảm giác thoải mái. Em bước tới chổ của gã

- Cơm trưa của ngài đây ạ

- Cảm ơn em, qua đây

Gã vỗ vào đùi mình ý muốn em ngồi lên đó, em ngoan ngoãn mà đi tới ngồi xuống đùi gã

- Em bé hôm nay nấu gì cho tôi thế

- Dạ, em nấu cơm ăn kèm với cánh gà sốt chua ngọt, còn có canh củ quả hầm với sườn, và táo em gọt sẵn để tráng miệng nữa ạ

Khi em đang tự hào khoe khoang với gã về món em nấu thì gã lại chỉ chú ý mỗi đôi chân trắng trẻo, xương quai xanh của em thôi, tay gã thì cứ mân mê cặp mông của em

Khi em vừa nói xong thì cũng nhận ra rằng chắc cơm trưa hôm nay em sẽ ăn, và gã sẽ " ăn " em. Gã xoay người em lại, kéo áo em lên đưa lên cửa môi em

- Ngặm nó đi

Em nghe theo mà ngặm lấy phần áo bị vén lên, gã hài lòng mà cuối xuống ngặm lấy điểm hồng ở khuôn ngực, em lúc đấy khóc cũng không được thét cũng không xong, đành cắn răng chịu đựng. Tay gã chuẩn bị kéo quần em xuống thì...

  RẦM

- Hello my honey, I've been gone for a few years. Have you found a girlfriend or boyfriend yet?

( chào cục cưng của tôi, mẹ đi vài năm cưng đã tìm được cô bạn gái hay anh bạn trai nào chưa nè? )

Người vừa mở cửa bước vào thản nhiên đó là mẹ gã, bà ấy đi Đức đã được vài năm, hôm nay bất ngờ trở về để gặp con trai bé bỏng của bà

Khi nghe tiếng rầm bất ngờ gã ngước mặt lên thì thất mẹ của gã ở đó với gương mặt lúc đầu vẫn tươi cười, lúc sau đã đơ lại. Bà ấy đi đến chổ gã, đúng hơn là chỗ em, bà đi tới làm em sợ đến mức nhanh chóng thoát ra khỏi đùi gã

- Hey, honey, who is this?
( Này cưng, đây là ai? )

- Vợ

-  Damn, when did you get married?

Vừa đặt câu hỏi cho gã xong thì bà quay qua chổ em, hai tay áp vào má mềm của em, nhìn em từ trên xuống dưới

- What your name?

- Phuwin ạ

- oh my god, he's so cute, his cheeks are soft, he's handsome and his skin is white
  ( ôi trời, nhóc thật đáng yêu, má còn mềm nữa, đẹp trai và da trắng trẻo nữa chứ )

Em chỉ hiểu được vài ba câu của bà ấy còn lại em chỉ biết cười trừ mà thôi

- Goodbye, you two keep working, Pond

Bà tạm biệt hai người rồi đi ra ngoài, bà đi thẳng ra ngoài công ty rồi chụp đại 1 tấm ảnh đăng ig rồi thông thả đi uống cà phê với trợ lý của bà




- Mẹ tôi đi rồi, bà ấy còn bảo làm việc tiếp đi nữa, em có muốn tiếp tục không bé cưng




















_____________________________________













Hé lô cái nàng yêu của bé, mấy nàng có nhớ bé hong, hehe

Bé nói ròi bé lời ra chap lắm mấy nàng đừng có hối, hối quài bé drop luôn giờ^^


Tớ là Nhi

M.n ơi kb ig, tiktok hg nek

Ig : nqn_ngutoan
Tiktok : coicainetnokia



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro