chap 1: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm nay là ngày đặc biệt đối với phuwin, vì hôm nay nhà em sẽ tổ chức tiệc tất niên. và tất nhiên là chú earth của em sẽ rủ những đồng nghiệp của chú tới để ăn tất niên rồi

buổi sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời vừa ló rạng, phuwin - chàng trai tuổi mười lăm đã vươn mình đón ánh nắng ban mai. em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng. trong bữa sáng, mọi người nói chuyện về bữa tiệc tất niên vào trưa nay. em rất nóng lòng được gặp các cô chú đồng nghiệp của chú earth

chín giờ sáng, mọi người đã có mặt đông đủ, cùng nhau bắt tay vào làm tiệc. sau một hồi loay hoay với cái bếp, cuối cùng em cũng bật được nó lên. cũng phải cảm ơn chú đẹp trai này, em có hỏi tên hắn nữa. mà hắn bí mật lắm, bảo là lát nữa sẽ biết. em trông hắn lạ lạ, hình như là nhân sự mới

mười một giờ cũng xong công đoạn chuẩn bị nguyên liệu, hôm nay nhà em sẽ ăn lẩu. em rất vui vì lâu lắm rồi mới được ăn. trong bữa ăn, chú earth cũng giới thiệu nhân sự mới của phòng chú. em chợt nhận ra đó là người đã giúp em bật bếp ban nãy. hắn có dáng người cao cao, có lẽ là em chỉ đứng tới vai hắn thôi. hắn tự giới thiệu hắn là pond naravit

vì là người mới nên trong bữa ăn mọi người hỏi rất nhiều điều về hắn. nào là năm nay hắn bao nhiêu tuổi, làm việc với chú của em mấy tháng rồi, nhưng điều em chú ý hơn cả là ánh mắt và thái độ của hắn đối với em. nó rất khác đối với người khác. điều này khiến em rất khó hiểu. khi có người hỏi hắn bao giờ lấy vợ, hắn không nói gì cả mà chỉ lén đưa mắt nhìn em

gần cuối bữa ăn, hắn mới hỏi chú earth một câu:

- liệu em cưới cháu của anh có được không?

phải nói lúc đó, chú earth rất bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái của một người chú đối đáp với "cháu rể tương lai":

- cháu tao chưa đến tuổi cưới

lúc đó em cũng chỉ biết quay mặt đi chỗ khác mà nghe cuộc trò chuyện của họ, vì em biết hắn đang ám chỉ em. *cái này có tính là nuôi vợ từ bé không ạ?*. em đang gào thét câu hỏi này ở trong lòng. *mà cũng không đúng cho lắm, em cũng lớn lớn rồi mà, có bé đâu*. em tự cười chính bản thân mình

sau khi chú nói câu đó, hắn cũng cười trừ và chú tâm ăn tiếp. mọi người lại nói chuyện vui vẻ, coi như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra

cuối bữa ăn, em cùng cô jane - đồng nghiệp nữ duy nhất của chú em - dọn bàn ăn. chỉ còn hai cô cháu dọn bàn nên em và cô trò chuyện rất thoải mái. trong số những đồng nghiệp của chú em, em thân nhất là cô jane. khi mới gặp cô, trông cô có vẻ khó tính, khó gần và lạnh lùng. nhưng tiếp xúc lâu với cô rồi em mới biết, cô là một người dễ gần, luôn vui vẻ với mọi người. em bỗng hỏi cô một câu:

- cô jane này, cô có thân với chú pond không?

cô jane cũng không quá bất ngờ bởi câu hỏi của em, chỉ nhẹ nhàng đáp:

- cũng thân sơ sơ sương sương thôi. sao, cậu bé tính hỏi chuyện ban nãy hả?

em gật đầu đáp lại:

- dạ vâng, cháu tính hỏi cô là chú pond có người yêu chưa, với cả nhiều điều khác nữa

cô jane bật cười trước câu trả lời của em:

- điều đó thì cháu phải hỏi chú ấy rồi chứ cô cũng không biết

mặt em hơi ỉu xìu:

- dạ vâng, cháu cảm ơn cô

sau khi dọn dẹp bàn ăn xong, các cô chú đồng nghiệp của chú earth cũng ra về, trong đó có cả hắn. lúc đó em đang ở trong phòng nhắn tin với bạn bè nên không hay biết hắn đã ra về từ lâu. phải nửa tiếng sau khi mọi người ra về, em mới chạy từ phòng của mình ra, tính hỏi xin phương thức liên lạc của hắn nhưng phát hiện ra hắn đã về từ lâu. lòng em có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng gạt chuyện đó qua một bên rồi lại vui vẻ nhắn tin với bạn bè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro