1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm Phuwin thức dậy để đến trường, đang chăn ấm đệm êm mà phải đi học cậu hơi bực "Mé lại đi học mệt mỏi ghê" nói rồi cậu quay sang với lấy cái điện thoại xem mấy giờ. Hoá ra mới có 6h mà trường 8h mới vào lớp, định ngủ thêm tí nữa vì đêm qua chơi game khá muộn nhưng thôi, dậy rồi đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi Phuwin xuống dưới nhà ăn sáng nghĩ bụng.

"Ăn tạm cái gì cho xong, nấu nướng làm chi cho mệt" .

Cậu sống một mình nên rất lười nấu ăn đa số là ăn quán hoặc gọi ship, nói rồi cậu mở tủ lạnh, nhìn quanh chả có gì ngoài bát cơm rang tối qua ăn còn dư. Cậu thở dài chán nản rồi ra sofa ngồi chơi điện thoại một tí rồi đi học. Đồng hồ điểm 7h chuông cửa nhà vang lên, ra mở cửa thì thấy một chàng trai dáng người cao ráo, nở nụ cười thân thiện

"Sao mới sáng ngày ra mặt đã xị ra rồi hả má" Dunk nói với ánh mắt phán xét.

"Tao đẻ ra mày hồi nào mà kêu má vậy" cậu trả lời với giọng thờ ơ mặt vẫn nhìn cái điện thoại.

Dunk thở dài nói "Mình chán bạn ghê, sáng sớm người ta sang rủ đi học rồi mua đồ ăn sáng cho còn nói người ta vậy" nói rồi Dunk bước vào nhà đặt túi bánh to vl ra trước mặt cậu.

"Hốc lẹ đi còn đi học, ngồi đấy mà xem tóp tóp".

Nghe vậy cậu ko nói gì cứ thế ăn rồi chuẩn bị đi học.

Dunk đa số sáng nào cũng đến rủ cậu đi học nên cũng quen rồi, Dunk toàn bị cậu chửi hết thằng đần rồi đến thằng dở từ gì cậu cũng đặt hết lên người Dunk, nhưng chửi bạn thế thôi chứ cậu tốt vl có gì alo cái là có mặt liền.

Ăn xong cậu lên tầng lấy đồ rồi đi học. Cậu đi bằng gì?? Đương nhiên là ô tô rồi cái này là mẹ cậu góp chung rồi mua cho cậu, do mẹ ở bên Mỹ nên cậu tự lập khá sớm, ban đầu ở với họ hàng rồi cậu chuyển ra sống riêng căn nhà hiện tại là mẹ cậu mua cho.
--------------------------
Đến trường

Vừa vào cổng trường cả lũ con gái đã gào hét vì thấy hai nam thần, nói thật chứ cậu sát gái lắm, đi đâu cũng có gái theo nhưng cậu chả để ý ai cả làm đám con gái rất hụt hẫng và thất vọng. Còn về Dunk thì nó cũng sát gái lắm nhưng do có Joong rồi nên cũng phải giữ ý tứ hong thôi ai kia ghen dỗi lại đi dỗ.

Đến rồi cậu và Dunk vào thẳng lớp vì dù gì cũng sắp vào học rồi. Phuwin trong lớp chả nói chuyện với ai ngoài Dunk, không phải là cậu khó gần mà là do họ chơi với cậu chỉ vì tiền, có quen đc mấy người nhưng không hẳn là thân lâu lâu quay qua hỏi tí cho có thôi. Vậy tại sao lại thân với Dunk như vậy?? Vì nhà nó cũng giàu y chang cậu.

Phuwin ngồi chém gió một hồi thì giáo viên cũng vào dạy.

Thấy cậu dùng từ hơi thô vậy thôi, chứ cậu đúng chuẩn con nhà người ta đó, không nhất thì cũng nhì toàn trường.

Trong giờ học thằng Dunk thì cứ chém gió hết bên này đến bên nọ quay sang hỏi cậu nhưng cậu chẳng thèm quan tâm gì nó.

"Ê Phuwin, nay học mỗi hai tiết được về sớm tí có đi chơi với mấy em khoá dưới không?" Dunk hỏi cậu mặt vẫn cúi xuống viết bài đáp.

"Không mày đi đi, nhìn mấy cái đứa ý đã chả còn tâm trạng rồi"

"Ơ mấy em nó cũng được mà, đi chung với tao đi" Dunk nài nỉ kéo kéo tay Phuwin.

"Cút cho bố mày còn học, đi một mình đi" cậu bực dọc nói.

"Ờ không đi thì thôi đến lúc đừng có than tiếc"  Dunk nói rồi quay đi.

Học xong tiết một đến giờ giải lao:

"Thằng đơ tối đi bar không?" - cậu quay sang hỏi Dunk

"Thôi thằng đơ này bận đi với mấy em khoá dưới rồi" - Dunk mỉa mai đáp

Cậu thản nhiên nói "Tao bao".

"Ok chốt tối 9h tao qua rồi đi" nó nhanh nhẹn đáp.

Học xong cậu chở nó về rồi định đi mua cái gì lót dạ nhưng thôi về nhà ngủ.

---------------

Về nhà

Vào nhà cậu phi thẳng lên phòng lười biếng nằm lăn ra không chịu thay đồng phục của trường ra. "Lên fb xem có gì hay ho không nào" cậu nghĩ.

Nằm một hồi thì đi thay quần áo định là sẽ đi ngủ nhưng bụng nó cứ réo lên, cậu đành phải đặt thứ gì đó về ăn.

Chưa đầy 15 phút đã có người ấn chuông xuống lấy đồ rồi vào nhà ăn. Mở ra cậu thấy có cả phần rau trộn.

"Mình đặt mỗi gà mà ta sao lại có cả rau". Nghĩ rồi cậu đặt nó sang một bên, người ghét ăn rau như cậu sao có thể để nó trong tầm mắt được, cậu nhanh nhẹn xử xong đống thịt gà kia.

Ngả người về sau ưỡn bụng lên xoa xoa mấy cái "Sao bụng dạo này to ghê ta" nói xong thì có cuộc gọi đến cho cậu là nhân viên giao hàng vừa nãy.

"Thành thật xin lỗi cậu phần gà lúc nãy là của nhà kế bên tôi giao nhầm, bây giờ tôi mới giao phần của cậu ạ" nhân viên xin lỗi ríu rít.

"À không sao đâu tí tôi sang bên cạnh nói một tiếng là được" - cậu đáp.

"Dạ vậy cảm ơn thành thật xin lỗi cậu" - nhân viên nói rồi cúp máy.

"Bảo sao lại có thêm phần rau hoá ra là giao nhầm, tí sang nhà bên xin lỗi một tiếng rồi tiện chào hỏi luôn cũng được - vừa dọn dẹp cậu vừa lẩm bẩm một mình.

Dọn xong, Phuwin lấy đại mấy quả cam còn sót trong tủ lạnh rồi bỏ vào túi để mang sang xin lỗi nhà bên.

Cậu đi chưa ba bước chân là đến rồi vì nó sát ngay cạnh nhà cậu. Chỉnh trang lại quần áo rồi cậu ấn chuông.

Ra mở cửa là một người đàn ông khoảng 26, 27 tuổi gì đó trên người đang mặc bộ đồ ngủ, tay cầm ít tài liệu, đeo kính. Do tóc ở nhà không vuốt keo chải chuốt lên nó rũ xuống che hết phần mắt.

Phuwin thấy vậy liền hỏi "Chú có phải người gọi gà kèm với một phần rau trộn phải không?"

"Ừ đúng, sao gọi lâu rồi mà cậu giao muộn vậy" Pond tưởng nhầm cậu là người giao hàng.

"Không, cháu đến xin lỗi chú vì nãy người ta giao nhầm phần của chú sang nhà của cháu mà cháu ăn hết rồi, nên sang xin lỗi chú ạ" - Phuwin lễ phép đáp.

"À không sao dù gì cũng ăn rồi, vậy cậu về được rồi chứ" Pond có chút mất kiên nhẫn".

"Cháu gửi chú mấy quả cam coi như quà xin lỗi ạ" Phuwin đưa ra trước mặt anh. Anh cầm lấy rồi đóng cửa để lại câu nói "Cảm ơn".

Cậu quay về nhà nghĩ bụng "Người gì mà khô khan, kiệm từ sợ nói ra chết người hay sao trời" nói rồi lên phòng đánh một giấc đến tận 7h tối.

Tỉnh dậy thì trời đã tối rồi với lấy cái điện thoại xem giờ rồi, đi vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đồ tối đi bar với thằng bạn.

8h44 Dunk ấn chuông nhà cậu mà ko thấy ra liền hét lớn "Thằng Phuwin mày lại ngủ trương thây lên chưa dậy phải không xuống mở cửa cho ông mauuuuu" vì nhà cậu ở dãy nên nhà nào cũng san sát nhau Dunk hét vậy làm cả mấy nhà bên cạnh đều nghe thấy.

Pond đang chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng ồn kia liền ló đầu xem nói.

"Bé cái mồm thôi, ở đây có mỗi nhà cậu à" nói rồi Pond bước xuống hầm lấy xe đi luôn chưa kịp để Dunk phản biện.

Một lúc sau thì cậu ra mở cửa nó hét lớn vào mặt cậu "Đậu xanh, mày làm đéo gì mà lâu thế làm tao bị chửi oan chưa nói được câu nào thì người ta đi mất rồi" - Dunk bực mình nói.

"Thôi được rồi lẹ lên trễ lắm rồi đó" - Phuwin bình thản đáp.

"À mà mày định đến quán cũ hay quán mới"  nó hỏi.

"Quán mới ở đâu hay ho không" cậu vừa lái xe vừa đáp.

"Cũng gần đây thôi, thấy bảo mới mở mà nhiều trai xinh gái đẹp lắm" - nó hí hửng nói.

"Tên" Phuwin cọc cằn hỏi.

"Nói nhiều hơn thì mày chết à đúng là cái thằng kiệm lời" Dunk bực dọc đáp.

"Tên" cậu hỏi lại một lần nữa.

"We are" nó trả lời.
------------------

Tại quán quán bar

"Tao vào trước mày xuống cất xe nhá" nó xuống xe bảo "ừ".

Cất xong Phuwin và nó cùng vào, mở cửa ra tiếng nhạc to phả thằng vào tai người nghe, như người khác thì sẽ thấy chói tai nhưng cậu cũng thỉnh thoảng đến mấy nơi như này nên cũng quen rồi.

Qua cửa lớn rồi bước vào còn một cửa nữa có nhân viên đứng đó nói "Bar này chỉ dành cho người trên 18 tuổi, quý khách vui lòng cho xem chứng minh nhân dân".

Cậu hơi bực quay sang nói nó "Sao mày không nói trước là có cả vụ này".

"Tao đâu biết người khác giới thiệu cho tao mà" Dunk oan ức đáp.

Phuwin sực nhớ ra hình như mình có mang ở trong xe, liền chạy một mạch xuống hầm xe thì may quá có mang thật.

Cậu do vội nên chạy thì va phải một người đàn ông cao to cậu nhìn qua rồi cúi xuống xin lỗi "Cháu xin lỗi chú, cháu hơi vội tí" nói rồi cậu chạy luôn vào trong.

Để mặc người đàn ông kia đang đứng đó thắc mắc.

"Ủa mình già lắm hả ta" nói rồi anh cũng bước vào trong luôn. Còn Dunk thì lúc nào cũng có đủ mấy cái loại giấy tờ đó vì cậu bị cảnh sát bắt suốt vì tội phóng nhanh vượt ẩu, nên nó đã vào trước rồi. Cậu đưa nhân viên xem xét rồi cũng vào trong luôn.

Pond bước vào thì thấy bóng lưng có chút quen liền đến gần vỗ vai nói "Ê này có phải em là cái người vừa nãy gọi tôi bằng chú không"

Cậu thấy người khác động ào mình liền quay qua nhìn do ánh đèn trong bar mờ mờ ảo ảo nên cậu không nhìn rõ ra ai liền đáp.

"Anh cúi thấp xuống, tôi chả nhìn thấy mặt anh đâu người gì mà cao vl" cậu đáp với giọng đã ngà ngà say Pond cúi xuống theo ý cậu, bốn mắt nhìn nhau, cậu đưa tay lên áp vào má anh nói .

"Ê này ông chú nhìn quen quen ta" cậu nói rồi mặt ngó nghiêng nhìn mặt anh.

"Thì vừa gặp dưới hầm xe còn gì quen là phải" Pond đáp.

"Không phải nhìn quen lắm" cậu khẳng định vỗ vào vai anh "À nhớ rồi cái ông chú nhà bên mà đeo kính mặc đồ ngủ hì hì" cậu nói rồi tay bám vào cổ anh cười cười.

Do tửu lượng của cậu cũng không giỏi lắm nên mới uống mấy cốc với thằng bạn đã say mèm rồi. Cậu ngả vào cổ anh, hơi thở nóng ẩm kèm chút hơi rượu phả vào cổ anh.

"Này bé con đừng có gọi tôi là chú, tôi mới 26 tuổi thôi gọi thế già lắm"Pond ghé vào tai cậu nói.

"Cháu cũng đâu phải tên này đâu mà chú cứ này này" Giọng phụng phịu cậu đáp.

"Vậy bé con tên gì nói tôi nghe" Pond hỏi khi tay đang đỡ con mèo péo(۶•̀ᴗ•́)۶.

"Tên Phuwin, Phuwinmeow hì hì" cậu nói rồi nở nụ cười tươi rói nhưng mắt nhắm tịt "Tôi tên Naravit, gọi Pond hoặc Nara cũng được nhớ kĩ đấy nhé " anh giới thiệu.

"À nhớ rồi chú này tên.... tên....Pond.... Pond Naravittt..." cậu gục đầu vào cổ anh lẩm bẩm Dunk thấy bạn mình với người lạ đang bá vai bá cổ liền đứng lên tiến lại gần nói.

"Xin lỗi anh bạn em say để em đứa nó về" nói rồi nó kéo cậu về phía mình nhưng tay cậu cứ ôm chặt lấy cổ Pond thôi.

"Phuwin mày có về không say lắm rồi đó" Dunk chặt vặt nói.

"Hả say cái gì... tao chưa say... uống tiếp đi có thêm người nè" cậu đáp với giọng y như mèo con dị đó(๑˃̵ᴗ˂̵)و.

"Thôi em về đi tí anh đưa bạn em về cho".

Pond nói nhưng nó vẫn gọi cậu trong vô vọng. Với danh nghĩa thằng bạn thân chơi với nhau cũng khá lâu rồi rất thân nên nó quyết định đi về, để cậu lại với anh đã thế nó lấy luôn xe cậu đi về rồi nói.

"Em đi xe nó về có gì anh chở nó về hộ em, em về trước bái bai" dáng người siêu vẹo lần lần đường men ra ngoài rồi khuất bóng. Pond thấy cậu cũng say lắm rồi nên định đưa cậu nhưng sực nhớ ra mình làm biết nhà cậu ở đâu. Xong cuối cùng anh mới nhớ nhà cậu ngay sát nhà anh.^^

Anh bảo cậu đứng lên để anh dìu ra ngoài mà cậu không nghe "Nè Phuwin em đứng dây đi anh đưa em về".

Phuwin đáp với giọng chả biết trăng sao gì "Về hả...về làm gì cháu còn chưa uống xong chú uống với cháu đi" nói rồi cậu cầm ly rượu lên giơ ra trước mặt anh.

Pond cầm lấy đặt xuống bàn, thanh toán rồi bế cậu ra ngoài vì cậu có đứng nổi nữa đâu mà dìu với chả dắt.

Bế Phuwin ra đến xe đặt ngồi vào ghế phụ lái, anh thắt dây an toàn cho cậu định về ghế lái thì cậu kéo mặt anh lại dí sát vào mặt mình bốn mắt nhìn nhau bỗng cậu nói.

"Cháu thấy chú cũng đẹp zai đấy, cho cháu xin in4 đi" cậu cười hì hì hai má ửng đỏ phúng phính nhô lên.

Pond không chịu nổi liền cắn vào má cậu một cái "A đau!!! chú là chó hảaaaa". Người ta đau đó nhe(๑•̀ㅂ•́)و.

"Em có thấy con chó nào mà đẹp trai như anh không". Pond mất liêm sỉ đáp.

"Ừ ta làm gì có con chó đẹp trai mà bế người như chú" nói rồi cậu buông tay ra để anh về ghế lái. Trên suốt chặng đường cậu say rồi toàn hỏi mấy câu trên trời dưới đất "Chú ăn gì mà đẹp trai dọ"(o'・_・)っ.

"Cho cháu xin in4 đi" "Chú nhà ở đâu thế" vân vân và mây mây Pond bất lực chỉ biết chăm chăm vào lái xe rồi cười cho qua về đến nhà anh định ở cửa đi vào thì không có chìa khoá thì đấy là nhà của cậu mà.

"Chìa khoá cửa nhà em đâu đưa cho anh để mở cửa" anh hỏi "Ở trong túi ý" cậu đáp Pond lần mò khắp người cậu chả thấy đâu kiếm lại lần nữa cậu nhột mà cười phá lên.

"Ủa rồi kiếm có thấy chìa khoá đâu em vứt đâu rồi" anh mất kiên nhẫn hỏi.

"Ở trong túi ý" cậu nói "Anh kiếm rồi không thấy" Sau một hồi nói qua nói lại anh đưa luôn cậu về nhà mình.~(˘▽˘~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro