26.[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu no phượt bụng ra, ngồi ngả người xuống ghế, tay xoa xoa cái bụng của mình.

"Em no rồi chú ơi".

"Em ăn hết nguyên bàn thức ăn không no mới là lạ".

"Mình tính tiền rồi về đi chú".

"Đi nổi không đấy".

"Nổi mà hì hì".

"Anh cũng hết cách với em" Pond cưng chiều xoa đầu cậu.

Hai người đi ra thanh toán thì vô tình gặp Pat. Nó thấy cậu đi chung với anh thì có thì có hơi nhói trong lòng.

"Mày mới đi ăn hả".

"Ừ giờ đi thanh toán".

Nó quay sang cậu chào hỏi mấy câu.

"Chào em, ăn nhiều thế bụng phình ra rồi kìa hahahahaa" Nó cười lớn nhưng anh và cậu thì im re, tất cả mọi người ở đấy đều hướng tầm nhìn vào nó, đã thế cậu còn không thèm chào lại nó. Cười một quê mười^^.

"Chú ra thanh toán đi rồi về, ở đây phí thời gian với con người này làm gì".

"Đợi anh một xíu".

Pond ra thanh toán rồi vui vẻ nắm tay nhau về. Pat đứng đấy mãi nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất đi.

"Thực hiện kế hoạch sớm hơn dự kiến được không".

"Không, tôi vừa bị đuổi ra khỏi đấy, nếu giờ mà thực hiện thì tất cả bất lợi sẽ hướng về tôi".

"Nhanh hơn hai tuần thôi cũng được".

"Anh đừng nóng vội quá, cứ từ từ, anh sẽ có được nó thôi".

Anh định lái xe về nhà nhưng sợ bà ta còn ở đấy nên đã chở cậu vào khách sạn. Cậu thấy anh đi vào hầm xe của khách sạn liền hỏi.

"Chú vào đây làm gì".

"Về nhà nhỡ mẹ em còn ở đấy thì sao".

"Cũng đúng".

Cất xe xong hai người đi lấy thẻ phòng rồi lên phòng luôn. Mở cửa phòng cậu lao thẳng lên giường

"Haaa thoải mái quá đi".

Anh đóng cửa rồi tiến đến nằm đè lên cậu.

"Chú mà đè vậy là tí em ói hết cơm ra ngoài đấy".

"Có cách mà anh đè em sẽ không bị ói cơm, thử không".

"Cách nào".

Vừa dứt câu, anh liền chồm người lên hôn cậu. Tay anh bắt đầu vuốt ve từ sau gáy cậu di chuyển dần xuống dưới người.

"Ưm... cách này em không muốn thử đâu, mệt".

"Nhưng nó sướng mà đúng không Phuwinmeow~~".

Anh nhanh chóng cởi bỏ hết đồ trên người cậu, giờ trên người cậu chả còn gì, nói thẳng ra là không tấm vải che thân.

"Vừa mới làm hôm nọ mà".

"Hôm nọ là lâu lắm rồi đó".

Anh nút quanh cổ cậu. Tay cậu xoa vuốt tấm lưng trần kia tận hưởng. Di chuyển dần xuống ngực cậu, anh liếm mút rồi cạ cạ răng vào hạt đậu của cậu. Phuwin rùng mình theo từng thao tác của anh.

Cậu đẩy nhẹ anh ra cho anh ngồi tựa lưng vào thành giường rồi cậu ngồi lên đùi anh.

"Anh còn chưa nới lỏng sao em cho vào được".

"Em chưa cho vào mà".

Phuwin lấy tay anh đặt vào mông mình, cậu thì nhổm người hôn anh. Tay anh thuận tiện xoa nắn bờ mông kia. Cậu chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng anh mút mát, môi lưỡi trao nhau, anh hôn cậu trong điên cuồng.

Pond đưa tay vuốt nhẹ qua lỗ nhỏ kia

"Aaa...ưm..".

Tiếng rên của cậu phả thẳng vào tai anh, nó chẳng khác nào một liều thuốc kích dục hết sướng điên mất.

Nó khiến cả người anh rạo rực như lửa đốt, chỉ muốn đè cậu ra mà thao đến nát. Anh bắt đầu động tay, người cậu co dúm lại bám chặt vào vai anh.

"Haaa... ư.. sâu nữa... ưm".

"Em cứ như khiêu khích anh ý" Cậu đẩy đầu anh về phía ngực mình, vừa vặn đầu vú cậu nằm trọn trong miệng anh.

"Haa... ư.. aaa".

"Có vẻ nới lỏng được rồi".

"Em quỳ gối xuống hướng lưng về phía anh đi"

Cậu cũng nghe theo, chỉnh lại tư thế thì cậu mới toá hoả. Từ phía anh có thể nhìn thấy toàn bộ lỗ nhỏ của cậu, không sót một ngóc ngách nào.

Phuwin định đổi thế thì bị anh nắm lấy hông.

"Em giữ nguyên đi".

"Nhưng... thế này ngại lắm".

"Anh nhìn suốt, em ngại cái gì".

Nói rồi anh dùng lưỡi liếm huyệt nhỏ của cậu, cậu chưa kịp phản ứng người run rẩy hết cả lên. Phuwin vòng tay ra phía sau đẩy đầu anh ra nhưng không được.

"Aaa... đừng..... đừng liếm.. ưm".

"Sướng mà, đúng không".

"Nhưng nó... dơ".

"Của em thì không dơ tí nào".

Liếm láp một hồi thì anh dùng tay ngoáy vào bên trong cậu "Áaaa".

Người cậu run rẩy, tay chân không trụ vững. Pond xoay người cậu lại để ngồi lên đùi mình, Phuwin cúi xuống hôn anh, hai người hôn nhau như muốn hút cạn hơi thở của đối phương. Tay anh vẫn luân động bên trong cậu, hông cậu tự di chuyển để ngón tay anh tiến vào sâu hơn.

Cậu ghé sát vào tai anh.

"Ư... em muốn... aaa.. của chú".

"Tuân lệnh bé cưng".

Anh rút ngón tay mình ra rồi từ từ đưa dương vật kia vào trong. Cậu nắm chặt lấy vai của anh từ từ thu nhập cự vật kia tiến vào trong mình.

"Em... đừng xiết chặt".

"Em... ư... không biết".

Cậu bắt đầu thao tác, cự vật của anh đâm sâu đến tận cùng bên trong của cậu. Dần cảm nhận được khoái cảm liền động nhanh hơn.

"Aaa... ư ư... ưm.. haaa".

"Hôm nay em chết với anh".

Anh nắm lấy eo cậu ấn mạnh xuống một cái "Áaa...ưmmm.. nhẹ thôi mà chú...haa".

Anh di chuyển hông cậu nhanh nhất có thể, người cậu run lên từng đặt.

"Áaa... chậm... chậm lại... ưm".

Đổi thế lấy mình làm thế chủ động. Để cậu nằm xuống, anh dang rộng chân cậu ra rồi cứ thế mà thúc mạnh. Tay cậu bám víu vào ga giường như muốn bóp nát nó.

"Bên trong em... sướng quá".

"Nhanh... ư... haa".

Anh theo lời cậu tăng tốc nhanh hơn. Tự nhiên cậu như bừng tỉnh, cậu nắm chặt lấy tay.

"Áaa.. khoan".

"Sao vậy".

"Chú không dùng bao".

"Bây giờ em còn nghĩ đến chuyện đó".

"Tí nữa vệ sinh đau lắm".

"Đừng lo".

Anh tiếp tục thúc mạnh vào trong cậu, mạnh nhất có thể!! Cmn bên trong cậu sướng đến nỗi anh muốn phát điên. Cứ thế anh vần cậu đến chục thế.

"Chú.. em mệt... áa... nốt lần... này thôi nha... u".

Âm thanh cậu đứt quãng theo từng lần thúc mạnh của anh, không đáp lại lời nói của cậu mà cứ thế đè cậu ra thao muốn nát.

"Em mệt..... áaa ư... ưm".

"Một chút nữa".

Anh dùng hết sức đâm mạnh vào trong, lút cán!! Sau một hồi dã miệt mài anh bắn ở trong nơi ẩm ướt kia. Khoái cảm ập đến cậu cũng bắn ra bụng anh. Pond vẫn chưa chịu rút nó ra, anh nhắc bổng đưa cậu vào nhà vệ sinh.

"Chú... rút nó ra đi".

"Anh chỉ muốn ở bên trong em mãi".

"Rút nó ra đi, không tí nữa em lại ra mất".

Anh từ từ rút cự vật kia ra, kèm theo đó là một dòng dịch trắng chảy ra.

"Ừm...".

"May lần này không sưng".

"Em sẽ cấm dục chú".

"Đừng chơi ác với anh thế chứ em".

Anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức và làm nhanh nhất có thể rồi bế cậu ra ngoài. Chứ mà để cậu cấm dục thì không biết anh sẽ ra sao nữa.

Đặt cậu lên giường rồi ôm cậu ngủ. Đến tối cậu cựa mình rồi tình dậy. Mở mắt ra thấy mình nằm trong vòng tay người đàn ông mình yêu thật hạnh phúc. Cậu cứ ngắm nhìn anh mãi, tự hỏi mình.

'Nếu lần đó không giao nhầm gà liệu.... cậu có thể gặp một được một người như anh không?'.

Phuwin cảm thấy như một cái chớp mắt vậy, rất nhanh, vậy mà anh và cậu đã chuẩn bị quen nhau được một năm rồi. Bao ngày tháng khóc cùng nhau, cười cùng nhau... liệu anh và cậu sẽ có một cái kết đẹp cho mình chứ?

Chính cậu cũng không biết, nhỡ mai đây anh và cậu đường ai nấy đi thì sao? Chả ai nói trước được cả, cậu chỉ biết giờ mình rất hạnh phúc bên anh và không muốn phải xa anh. Cậu đoán sắp tới chắc sẽ có nhiều biến cố, mẹ cậu thì muốn đưa cậu sang Mĩ, mẹ anh thì muốn anh kết hôn với người khác. Cậu chỉ mong cứ bình yên bên anh mãi là được, cứ nhìn chằm chằm anh mà không biết anh đã tỉnh từ lúc nào. Anh búng vào trán cậu một cái.

"Uii sao búng trán em".

"Nghĩ gì mà nhìn anh thất thần vậy".

Phuwin xoay mặt đi chỗ khác cười tủm tỉm.

"Không nghĩ gì cả".

Anh vòng tay qua eo ôm cậu "Chắc thấy anh đẹp trai quá chứ gì hahahaa".

"Thôi bớt tự luyến đi ông chú".

*bốp* Anh đánh vào mông cậu "Sao chú đánh em"

"Do em không nhớ luật".

Nghĩ một hồi thì cũng biết nguyên nhân của cái đánh đó.

Cậu giả vờ không biết "Chú chả thương em, chú chán em rồi, chú không yêu em".

"Thấy em nhai lại cái câu đó hoài".

"Chú không thương em".

"Anh thương em nhất mà".

"Thôi chú chỉ lẻo mép là giỏi".

"Ơ, anh nói yêu em thì em bảo lẻo mép, anh không nói thì em lại bảo anh không yêu em".

"Hì hì".

Cậu cười tít mắt nhìn anh, anh dường như cũng bị chìm đắm trong nụ cười ấy. Đã lâu lắm rồi anh không thấy cậu vui vẻ mà cười tươi như vậy. Anh năm lần bảy lượt luôn hứa sẽ giữ nụ cười luôn nở trên môi cậu nhưng anh toàn khiến cậu khóc. Lần này anh không dám hứa gì cả, chỉ mong nụ cười này mãi mãi nở trên khuôn mặt cậu.

Pond nhẹ nhàng hôn lên khoé môi cậu một cách âu yếm nhất có thể, như đang nâng niu một thứ rất quý giá và quan trọng nhất đối với mình.

"Sao tự nhiên chú...".

"Em như vật báu của anh vậy".

"Không em chứ ai hahahaha".

"Em đúng là".

"Đúng là vợ anh chứ gìiiii nữaaaa".

Không biết sao tâm trạng cậu rất vui, vui hơn mọi khi rất nhiều "Em mãi vui vẻ như này nha".

"Sao tự nhiên mặt chú buồn vậy".

"Không, anh vui mà".

"Vậy thì tốt rồi hì hì".

Anh sợ nói ra cậu lại nghĩ nhiều rồi lại buồn nên thôi.

"Vậy giờ chúng ta về nhà hả".

"Anh cũng không biết, nhưng mà cuối cùng cũng phải về thôi".

"Thôi, mình cứ về đi".

"Em không sợ sao".

"Có chú em sợ gì nữa".

Cậu mà cứ thế này chắc anh yêu cậu đến chết mất. Hai người xuống giường rồi chuẩn bị mọi thứ để về.

Trên xe...

"Ơ không đi bar hả chú".

"Để hôm khác đi, đi rồi em say nữa là liệt giường đấy".

Cậu quay mặt đi chỗ khác lí nhí.

"Doạ người là giỏi".

"Em đừng tưởng anh không nghe thấy".

"Em có nói gì đâu, chú lãng tai đấy".

"Em cái gì cũng nói được".

Đi gần đến nhà thì anh lái chậm lại để quan sát.

"Hình như bà ý không đến đây".

"Chú phải chắc chắn chứ, hình như là chết dở đấy".

Anh đỗ xe ở đó vài phút để nghe ngóng tình hình xem sao. Sau một lúc thì không thấy có bà ý nên anh cũng đánh xe vào nhà. Mở cửa cậu liền chạy vào nằm dài trên sofa.

"Em không học à".

"Ừ đúng ha, nghỉ hai ngày rồi".

Phuwin bật dậy chạy lên phòng ngồi vào bàn học. Cậu vừa lên thì anh rút máy ra gọi cho Perth.

"Thế nào rồi"

"Vẫn chưa tìm ra được, camera mờ quá".

"Phải làm mọi cách để kiếm ra".

"Biết rồi nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian".

"Ừm".

Anh cúp máy rồi rơi vào trầm tư, nếu không kiếm ra được người đó thì cậu còn nguy hiểm nhiều. Đến gần nửa đêm, cậu ngồi trên bàn học ngáp ngắn ngáp dài, anh đang ngồi đọc tài liệu thấy vậy thì nhắc nhở cậu

"Em đi ngủ đi".

"Còn chưa xong bài".

"Học onl em lo gì".

"Em là con ngoan trò giỏi".

Cứ thế cậu ngồi đến gần 1h đêm rồi mới lò mò leo lên giường rúc vào lòng anh ngủ. Anh biết là cậu nên cũng ôm chặt vào lòng.

Sáng hôm sau.

"Em dậy đi, lẹ lên còn học".

"Ưm tí nữa".

Pond ôm cậu chặt cứng người lại "Này, ôm chặt thế em ngạt thở".

Anh hôn khắp mặt cậu "Anh yêu em đến chết mất!!".

Phuwin lặp lại hành động giống anh.

"Em cũng vậy".

Xong xuôi mọi thủ tục buổi sáng. Cậu bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn học. Anh lúc thì chơi, lúc xem tài liệu, lúc thì trêu trêu cậu.

Cứ thế ngày trôi quay ngày...

_________________

sắp ròii...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro