1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bước chân vào trong lớp học, không khí trong lớp thật náo nhiệt tưởng chừng như mọi người đã quen nhau từ trước. Còn phần tôi, tôi nhìn xung quanh lớp nhưng lại có chút sợ hãi vì chẳng quen một ai trong đây cả. Tính tôi thì lại quá rụt rè nên đã chọn ngồi ở cái bàn cuối lớp để không một ai có thể chú ý đến tôi.

Đặt cặp xuống ghế rồi ngồi xuống lấy điện thoại từ trong túi quần ra chấp nhận lời mời kết bạn của anh vừa nãy. Rồi tôi cứ lướt mạng xã hội như thế mặc cho mọi người xung quanh có làm gì.

Anh ta cũng thuộc dạng hot face đó chứ, ý tôi là Pond. Bài nào anh ấy đăng lên dù có xàm đến cỡ nào thì cũng được 500 like đổ lên. Còn tôi á, đăng bài toàn được 1 like. 1 like ở đâu ra thì đó là của tôi đấy, lâu lâu cũng muốn làm hot face như người ta nhưng đăng bài lên toàn bị chê là xấu, không có gu thẩm mỹ về cách ăn mặc, đầu tóc, niềng răng, đeo mắt kiếng... . Dù tôi có rảnh mà ngồi kể đến sáng cũng không hết mấy lời chê bai đó đâu. Có những người còn chửi tôi rất thậm tệ nhưng biết làm sao được sinh ra đã như vậy rồi. Nhiều lúc tôi cũng muốn thay đổi bản thân để tốt hơn nhưng việc học làm tôi lãng quên nó đi. Cơ mà kệ nó đi là chính bản thân mình là tốt rồi quan tâm chi lời nói của người khác.

"Chào cậu" - Một cậu con trai tiến lại chỗ tôi. Nhìn từ trên xuống dưới thì cậu ấy chả khác gì bản sao của tôi nhưng có phần mập mạp hơn tôi một tí.

"Chào cậu" - Tôi nhìn cậu ta rồi nở một nụ cười thân thiện.

"Cho mình ngồi kê bên cậu nha"

"Cứ tự nhiên"

"Mà cậu tên là gì vậy?" - Cậu ta vừa nói vừa tìm thứ gì đó ở trong cặp.

"Mình tên Sut à nhầm mình tên Phuwin Tangsakyuen, gọi mình là Phuwin thôi cũng được"

Tôi vừa nói xong cậu ta cũng vừa tìm xong. Cậu ta đưa thứ đó cho tôi, đó là một cái bánh sandwich nhưng nhìn kiểu gì nó cũng như để 2,3 ngày ở trong cặp quên chưa ăn vậy.

"Nè cậu ăn đi, mình hiếm khi đưa đồ ăn của mình cho người khác ăn lắm đó. À mà mình tên Leo Tharawit nha" -Tôi cầm lấy cái bánh định cất vào trong cặp nhưng cậu ta lại bảo tôi 'ăn đi'. Ăn thế nào được cơ chứ, tôi nói cái này tuy hơi buồn lòng nhưng thật sự là tôi chỉ muốn bỏ nó đi thôi đấy.

"Cái này mình vừa mua ban nãy đó, cứ ăn đi không có ôm nhà vệ sinh đâu mà sợ" - Nói đến như vậy thì nỡ lòng nào tôi không ăn cho được chứ.

Tôi mở cái bánh ra rồi cắn từng miếng, từng miếng cuối cùng cũng hết cái bánh nhưng mùi vị của nó cũng không tệ như tôi tưởng.

"Cảm ơn Leo vì cái bánh nha"

"Thấy chưa, mình bảo là không có ôm nhà vệ sinh rồi mà"

Đúng lúc đó giáo viên đi vào trong lớp mọi người di chuyển về chỗ ngồi của mình. Tôi và Leo cũng chẳng nói chuyện với nhau nữa.

Ra chơi

Chẳng hiểu làm sao bụng tôi lại đau như sắp nổ hay là tại cái bánh ban nãy.

"Cậu đi xuống căn tin với mình không?" - Leo lên tiếng hỏi tôi nhưng với tình hình hiện tại tôi nghĩ là mình nên đi ôm nhà vệ sinh hơn là đi căn tin.

"Không mình không xuống đâu, cậu đi xuống trước đi mình đi vệ sinh một lát rồi xuống" - Sau đó cậu ta nói với tôi chỗ cậu ta ngồi để tôi không phải kiếm.

Đến nhà vệ sinh, tôi kiếm phòng nào còn trống để đi vào. Xong xuôi tôi dòm xung quanh xem coi có vòi hay giấy không nhưng bà nội nó chả có cái gì luôn chỉ có cái cùi giấy. Tôi tự hỏi tại sao cái người ban nãy đi xong sao không ăn luôn cùi giấy đi còn chừa lại cho tôi. Đành phải xin phòng kế bên vậy.

"Cậu gì phòng kế bên ơi, phòng cậu còn giấy không cho mình xin với" - Ối nhục chết đi được.

"Còn nhé, đây nè" - Giọng nói này mà thôi kệ đi giọng nói nào cũng được miễn có giấy để xài là tốt rồi.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé"

Xong tôi bước ra khỏi phòng, cảm giác như vừa ở dưới địa ngục lên thiên đường vậy. Tôi mở vòi nước ra rửa tay thì có một bàn tay cầm nguyên lọ thuốc dơ trước mặt tôi.

"Uống đi, nó giúp em tốt hơn nhiều đó" - Pond hả? Tôi quay nhanh sang nhìn người cầm lọ thuốc đúng thật đó là anh Pond.

"Đừng nói là... anh là cái người phòng kế bên đưa cuộn giấy cho em"

"Chứ còn ai vào đây nữa, trong cái nhà vệ sinh này chỉ có mỗi hai chúng ta thôi mà" - Ờ đúng thật chỉ có mỗi tôi với anh Pond.

"Mà bạn anh đâu hết rồi?" - Tôi hỏi vì chẳng thấy bạn anh ấy đâu cả.

"Chúng nó bận đi tán gái hết rồi thế nên anh mới ở với em nè" - Nghe chẳng khác gì mình là đồ dự phòng lúc anh ấy không có bạn.

"Em xuống căn tin ăn không? Anh trả" - Anh hỏi tôi còn tôi cũng chẳng do dự mà đi theo anh ấy xuống căn tin. Có người trả ngu gì mà mình không đi. Mà hình như tôi quên cái gì đó thì phải thôi kệ đi vậy lo ăn trước đã.

-------------------------

Mỗi chap tui đều để một cái link nhạc ở trên. Mấy bài tui để trên đó toàn là mấy bài tui nghe lúc viết chap cũng là mấy bài mà tui thấy Phuwin có nghe, thấy nó cũng chill nên để đó mọi người có muốn vừa đọc vừa nghe thì ấn vào đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro