15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin's POV

Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Tôi đang trên đường đi học thì có một chiếc xe hơi đậu kế bên tôi rồi chùm bao bố vào đầu tôi đưa tôi vào trong xe một cách nhanh gọn lẹ, nó nhanh đến nỗi mà tôi chưa kịp thích nghi với những gì đang diễn ra.

Đột nhiên đầu tôi đau như búa bổ, cái cảm giác này không phải lần đầu tiên mà tôi cảm nhận mà là rất nhiều lần, nó nhiều đến nỗi tôi không tài nào đếm xuể. Mỗi lần như thế tôi đều lấy thuốc ra uống để giảm cơn đau đầu của mình lại nhưng nhìn cái tình huống lúc này mà xem lấy thuốc ra uống kiểu nào đây?

Tôi chẳng biết tại sao lúc đó mình chẳng chống cự gì mà cứ để cho tôi lên xe một cách dễ dàng như vậy. Bạn hỏi tôi là tại sao tôi không la hét á? Tôi cũng có la hét đó chứ nhưng mà miệng tôi bị bịt lại bởi bàn tay một ai đó rất thúi, tôi chỉ muốn đưa cái đứa đang bịt miệng tôi ra ngoài chỗ nào đó để rửa tay rồi bịt miệng tôi tiếp thôi đấy, tôi còn không dám thở mạnh chỉ rên ư ử trong cổ họng.

Tầm vài phút sau, tôi lại ngủ thiếp đi vốn dĩ là tôi đã không có tí buồn ngủ nào từ khi họ xách tôi vào trong cái xe nhưng bằng thế quái nào đó tôi lại ngủ như chết.

Tầm 30 phút sau, tôi được dắt ra khỏi xe và đám người đó đẩy tôi thật mạnh xuống dưới đất. Cái đứa bịt miệng tôi ban nãy giờ đã không còn bịt miệng tôi nữa nên tôi thừa cơ hội đó mà kêu cầu cứu rất lớn. Sau đó tôi được cởi bao bố trên đầu và thứ mà tôi nhận lại sau lời cầu cứu đó là một tràng cười dài từ tụi nó.

"Đừng có la hét chi cho tốn hơi nữa, dù nhóc có kêu cứu đến tận trời mây cũng chẳng ai lại đây đâu" - Tôi ngước mặt lên thì thấy đây toàn là học sinh lớp trên ở trường tôi, còn cái đứa mới lên tiếng chắc là đứa cầm đầu cái băng nhóm này.

Băng nhóm này chỉ có ba đứa một đứa con trai và hai đứa con gái. Đừng hỏi tôi tại sao lớp trên mà tôi không gọi bằng anh bằng chị thì nhìn cái cách họ đối xử với tôi mà xem. Điều đó thật sự không xứng đáng với một đám người như họ.

Tôi làm vẻ mặt rất tức giận rồi định xông vào đánh tụi nó nhưng cả tay lẫn chân của tôi đều bị trói chặt.

"Thả tao ra"

"Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng để mày đi hả? Cất công bắt mày mà thả ra thì chắc tao cũng bị điên rồi đó"

"Mày muốn cái gì ở tao? Tao chưa làm cái gì tụi mày cả mắc gì tụi mày lại hội đồng tao ở chỗ này"

"HAHA 'chỗ này'? Mày quên chỗ mày đang ngồi là chỗ nào rồi à? Để tao nhắc cho mày nhớ, chỗ này là cái chỗ vốn dĩ phải thuộc về mày chứ không phải là cái căn biệt thự mày đang ở của gia đình Pond cho mày đâu" - Nó nói xong tôi liền nhìn xung quanh.

Nơi đây thật sự rất là cũ kĩ nhưng tôi vẫn có cảm giác thân quen đến lạ thường. Nhìn một lúc đột nhiên một hình ảnh nào đó chạy ngang qua đầu tôi, tôi lúc đó đang chơi đùa cùng với một người con trai nhìn không rõ mặt chỉ biết rằng chúng tôi chơi với nhau rất vui. Càng nhìn xung quanh hình ảnh về người con trai ấy lại xuất hiện nhiều, nó nhiều đến nỗi đầu tôi nó đau muốn như muốn nổ.

"Này mày ăn bám nhà Pond vừa vừa thôi nhé, căn biệt thự mày đang ở nó vốn dĩ không phải của mày mà là của gia đình Pond" - Dù đau đầu nhưng từng câu từng chữ nó nói tôi vẫn nghe cho bằng hết, rồi căn biệt thự nào của Pond, nó không phải như lời những người giúp việc bảo là mẹ tôi mất xong rồi để lại cho tôi hả?

"Pond nào? Mày đang nói vớ vẩn gì vậy?"

"Đừng có mà giả nai, mày còn quen Pond nào khác nữa hả? Là Pond Naravit người luôn chú ý đến mày đó" - Tôi vẫn còn hoang mang, nửa muốn tin nửa không muốn tin.

"Chuyện đó có thật hay không thì chắc hẳn bản thân mày là cái đứa biết rõ nhất, còn bây giờ tao sẽ lưu trữ lại khoảnh khắc của mày. Sau hôm nay mày nổi tiếng chắc" - Nói xong đứa con trai tay thúi liền móc điện thoại từ trong túi quần ra, tôi dám cá rằng nó lấy để livestream trên Facebook.

Một đứa con gái khác thì cầm nguyên một hộp đồ, trong đó đựng toàn là sốt, bột, gia vị thức ăn, ớt, tỏi,... Nhìn sương sương thì tôi thấy như vậy đấy.

"Tao đã cảnh cáo mày ở trên mess nhưng mày cố tình làm lơ và không xem tin nhắn tao, còn tao thì bị Pond chửi thậm tệ. Mày, mày là cái thá gì mà được Pond cưng quá vậy hả? Mặt mũi thì không được một góc như tao mà sao mày dám được Pond chú ý hả? Hôm nay, chắc chắn là ngày tàn của mày vì chỗ này không ai biết đâu, kể cả Pond" - Nó nói xong tôi cùn mới biết lý do mà tôi bị đánh là gì, biết thế ban đầu tôi sẽ không quan tâm anh ấy để bây giờ bị như thế này mà cái lý do thật sự rất ngớ ngẩn.

Nó dùng chai xì dầu rồi xịt khắp cơ thể của tôi, bên ngoài tôi cố tỏ ra rất mạnh mẽ và tỏ vẻ là rất muốn đứng dậy để đánh lại đám tụi nó nhưng trong lòng của tôi thì như muốn khóc đến nơi.

"Này, tao không làm gì tụi mày sao tụi mày lại đối xử với tao như vậy? Đừng xịt cái thứ này lên người tao nữa"

"Mày động đến Pond người yêu tao thì mày đáng bị như vậy rồi thằng chó" - Nói xong nó đổ một đống keo vào người tôi đồng thời đánh tôi mấy cái khiến khoé miệng tôi rớm máu.

"Mày không xứng đáng có được tình cảm của Pond, tao mois là người có được nó. Mày là tiểu tam, tao mới là người yêu của Pond. Aaaaaaaaa" - Nó quát lớn rồi định lấy khúc gỗ đập vào đầu tôi nhưng may mắn là đã có một người ngăn lại.

"Này Mon, cậu bị làm sao đấy? Đừng cư xử như vậy nữa, mình xin cậu đấy. Mình phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu là mình không thích cậu đây. Coi như đây là lần cuối mình cầu xin cậu đừng làm những chuyện tệ hại như thế này với ai yêu quý mình đặc biệt là Phuwin vì nếu cậu làm tổn thương em ấy tức là cậu làm tổn thương mình" - Giọng nói này nghe có vẻ rất quen thuộc. Là anh Pond phải không?

"Mình xin lỗi, mình không cố ý. Pond cậu cho mình một cơ hội để sửa đổi nhé, mình thật sự sẽ không có lần nào tái phạm nữa đâu" - Tôi không thể thấy gì cả vì keo dính đầy mắt kiếng lẫn mặt, chỉ có thể nhận dạng người qua giọng nói và đúng thật người ấy là Pond.

"Cậu hứa lần này là lần thứ bao nhiêu rồi cậu có đếm không? Mình sẽ không cho cậu cơ hội nào nữa và làm ơn đừng xuất hiện trước mặt mình" - Anh ấy nói xong rồi tiến bước châm đến chỗ tôi rồi bế tôi lên. Cái khỉ gió gì vậy? Anh ta đang bế tôi lên đó, bộ không sợ dơ hả?

"Này thả em xuống, mình đã chấm dứt mối quan hệ với nhau rồi mà"

"Không thèm thả xuống đấy, đã yêu đâu mà đòi chấm dứt mối quan hệ chừng nào yêu nhau đi rồi anh mới cho phép em làm chuyện đó, còn bây giờ em là của anh"

-----------------

*Spoil: Chap sau ngọt sâu răng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro