7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến bệnh viện, đi theo cái giường bệnh đang chở em đi. Lúc này, tôi gạt nước mắt trên mặt mình đi chẳng còn khóc nữa bởi tôi có khóc thì em cũng đâu có tỉnh dậy.

"Em đứng ngoài đây đừng có vào" - Một chị y tá nói với tôi khi thấy tôi sắp bước qua cửa phòng phẫu thuật. Tôi đành phải đứng ngoài đây.

Khoảng chừng 5' sau thì tôi thấy một người phụ nữ tầm trung bước vào.

"Cho hỏi bé Phuwin Tangsakyuen ở đâu vậy?" - Người phụ nữ đó lên tiếng hỏi. Tò mò quá cô ta là ai mà hỏi Phuwin.

"Dạ bé đang làm phẫu thuật" - Cô nhanh chóng bước đến ngồi ở ghế trước phòng phẩu thuật, ngồi ngay kế bên tôi. Tôi thấy nét mặt của cô có chút sợ hãi, miệng cô cứ lẩm bẩm gì đó tôi không nghe rõ.

"Chắc cháu là bạn của Phuwin nhỉ?" - Tôi ngớ người trước câu hỏ của cô dành cho tôi, sao cô ta biết tôi là bạn của Phuwin? Thắc mắc thật.

"Cô là..."

"Cô là mẹ của Phuwin" - Tôi gợn sóng lưng vì nhớ là Phuwin có bảo với tôi là em ấy mất mẹ nên mới vào trại trẻ mồ côi.

"Cô có đùa không chứ Phuwin làm gì có mẹ" - Cô ta cười, một nụ cười thật gượng gạo.

"Vậy chắc cháu cũng biết nhiều về Phuwin nhà cô lắm" - Cô ta dừng một lúc như giữ lại bình tĩnh rồi nói tiếp.

"Cô cố tình để Phuwin vào trại trẻ mồ côi bởi vì cô thấy mình không xứng đáng làm mẹ và không lo cho Phuwin" - Sao cô ấy lại kể cái bí mật này cho tôi nghe? Cơ mà khoan sao cô ấy biết tôi ở trong trại trẻ mồ côi với Phuwin mà nói chuyện như thể biết tôi ở cùng với em ấy.

"Cô biết cháu hả? Cô nói chuyện như biết cháu từ trước vậy" - Tôi hỏi, còn cô thì vẫn cười cái nụ cười ấy.

"Phuwin nó thích cháu lắm đó, từ khi cháu rời cô nhi viện cô thấy nó nói về cháu hoài. Cả con gấu cháu đang cầm trên tay nữa, ngày nào nó cũng đem giặt sạch sẽ. Phuwin nó cũng chẳng thèm chơi với ai từ khi cháu đi, cứ đòi cháu quay lại cho bằng được" - Tôi giật mình khi thấy cô nói rằng Phuwin thích tôi, không biết lúc này tôi nên cảm thấy vui hay buồn. Nhưng cũng tốt vì em ấy còn nhớ đến tôi.

"Còn cháu thì sao? Để cô đoán nhé, cháu cũng thích Phuwin phải không?" - Tôi tỏ vẻ ngại ngùng khi thấy cô hỏi như vậy.

"Dạ..." - Cô lại cười nhưng cái nụ cười này nó không còn gượng gạo nữa, nụ cười này thật đẹp, nó tựa như nụ cười của một thiên thần.

Lúc này, bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

"Xin hỏi ai là người nhà của Phuwin ở đây ạ?" - Cô liền đứng dậy đi đến chỗ bác sĩ.

"Tôi, tôi là người nhà của Phuwin"

"Cô giữ bình tĩnh khi nghe tôi nói nhé. Hiện tại, Phuwin đang mất rất nhiều máu và tôi cần tìm máu AB nhưng chúng tôi lại không có nhóm máu đó. Phiền cô cho..." - Bác sĩ chưa nói hết câu, cô như hiểu bác sĩ định nói gì liền chen ngang.

"Lấy máu của tôi đi, tôi cũng thuộc nhóm máu AB. Lấy của tôi đi"

"Cô chắc chứ? Nó sẽ làm cô mất đi mạng sống"

"Sao cũng được miễn là con tôi được sống" - Nói xong cô liền quay sang tôi, lúc này tôi đang đứng kế bên cô.

"Cháu chăm Phuwin giúp cô nhé, đừng làm nó buồn hay để nó bị bắt nạt nhé" - Cô nắm lấy tay tôi rồi lại cười, một nụ cười phúc hậu mà tôi không thể nào kiếm thấy ở một người nào khác.

Tôi không trả lời cô, chỉ gật đầu một cái gật đầu đồng ý.

"Phiền cô đi theo tôi ký giấy" - Bác sĩ quay sang nói với cô rồi cô cũng đi.

Ngồi trầm ngâm suy nghĩ một số chuyện mà trôi qua 30 phút hồi nào không hay. Ngước mắt lên trần nhà, tôi không biết là do đèn quá chói làm tôi hoa mắt hay đó là sự thật. Cái cô hồi nãy ngồi nói chuyện với tôi giờ lại có thể bay với đôi cánh ở trên vai, giống như lời tôi nói ban nãy cô ấy chẳng khác gì một thiên thần rồi hình ảnh cô ta cũng mờ dần, mờ dần trong mắt tôi.

Nếu tôi không nhận ra đó là cô, chắc tôi ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Hey Pond" - Prom gọi tên tên tôi từ đằng xa.

"Ủa sao không học mà đi ra đây? Không sợ mất bài à?" - Tôi hỏi nó.

"Tao lo cho mày nên leo rào ra đây, còn bài vở thì tao để cho hai đứa quỷ kia chép dùm cho tao với mày rồi" - Nó nói xong liền ngồi kế bên tôi.

"Thôi rồi chưa gì mà tao thấy mùi vở nát" - Neo và Louis vốn là hai đứa viết chữ xấu nhất trường, đưa cho hai đứa nó viết bài chắc tôi phải dùng tới giác quan thứ 6 để đọc ra mấy dòng đó.

"Sao mà nát được, nát tao đấm vỡ ảnh đại diện nó, yên tâm đi" - Câu nói của nó làm cho tôi phì cười.

"Phải cười như vậy mới là Pond của tao chứ. Đừng có làm vẻ mặt nghiêm trọng đó nữa, tao lo" - Tôi đá vào chân nó một cái.

"Ai là Pond của mày. Pond của Phuwin rồi nhé"

"Ô hổ, gặp được crush xong quên bạn hả mày, biết vậy tao để mày một mình ở đây"

Một người phụ trách làm trong cô nhi viện cũng là cô chăm tôi với Phuwin hồi nhỏ bước vào trong bệnh viện rồi đứng trước cửa phòng phẫu thuật.

"Trời ơi! Pond hả? Cô nhìn không ra luôn đó" - Cô đứng ngồi không yên, quay qua quay lại tới lui rồi bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Tôi hiện tại với hồi nhỏ không khác nhau là mấy nên cũng dễ nhận ra.

"Mày quen à?" - Prom hỏi tôi.

"Ừ tao quen"

"Cháu với Phuwin còn chơi với nhau đến tận bây giờ luôn đó hả?" - Cô ngồi xuống ghế kế bên tôi rồi bắt chuyện.

"Không hẳn là vậy đâu cô, kể từ lần rời khỏi trại trẻ mồ côi cháu chưa một lần nói chuyện với Phuwin tử tế"

"Thấy cháu ngồi đây nên cô hỏi thế. Mà không phải giờ này là giờ học sao? Sao Pond lại ở đây" - Chết rồi trả lời sao đây.

"Nó cúp học ra đây vì Phuwin đó cô" - Ai đó cho tôi mượn băng keo để tôi bịt miệng thằng Prom lại với hay là cây kéo cũng được để tôi cắt lưỡi nó. Ai mượn nó nói ra vậy chứ.

Tôi đạp vào chân nó một cái thật mạnh khiến nó phải la lớn.

"Đau nha mày" - Cô ấy cười trước hành động của tôi.

"Cô có nó gì đâu, lo cho Phuwin thì cứ ở đây. Phuwin nhớ cháu lắm đó và cũng đừng lén theo Phuwin về nhà nữa, Phuwin thấy hết đó nha" - Nghe xong mà giật mình luôn, tôi nhớ tôi trốn kĩ lắm mà trời.

----------
To be continue...


Mỗi chap tui đều để một cái link nhạc ở trên. Mấy bài tui để trên đó toàn là mấy bài tui nghe lúc viết chap cũng là mấy bài mà tui thấy Phuwin có nghe, thấy nó cũng chill nên để đó mọi người có muốn vừa đọc vừa nghe thì ấn vào đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro