9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: "Cô" ở đây là cô chăm sóc cho Phuwin

Đã hai tuần kể từ khi em gặp tại nạn phải nhập viện. Đêm nào tôi cũng ở lại bệnh viện để lo cho em rồi sáng thì đi học, mặc cho cô kia có đuổi tôi về. Dần tôi thấy cái bệnh viện nó như là ngôi nhà của tôi.

Bây giờ đang là 11 giờ đêm tại bệnh viện. Tôi cố học cho xong mấy trang Lịch Sử rồi đi ngủ vì ngày mai là ngày kiểm tra 1 tiết.

"Pond, sao em không về nhà học cho tiện. Ở đây Phuwin có cô lo cho rồi yên tâm đi" - Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe cô ấy nói câu này nhưng dù cô có nói như thế nào đi nữa thì tôi vẫn cương quyết ở lại đây.

12 giờ đêm, tôi vẫn còn học. Tôi liếc sang nhìn em thì thấy tay em cử động, tôi cũng chẳng mấy bất ngờ vì đây không phải lần đầu tiên tôi thấy em như vậy. Điều đáng bất ngờ ở đây là mắt em mở to ra nhìn mọi thứ xung quanh. Má ơi lúc đó tôi muốn ngã ra ngất luôn, tôi sợ nó giống mấy phim kinh dị em bật dậy xong rồi em ám tôi. Chắc do tôi coi nhiều phim kinh dị quá cũng nên.

Tôi ngồi dậy dùng tay bấm cái nút bên cạnh giường của em.

"Bác sĩ ơi, ở đây có người tỉnh rồi" - Tôi thấy em quay sang nhìn tôi nhưng chỉ là nhìn một lúc rồi quay sang hướng khác.

Một bác sĩ tiến vào phòng, tôi cũng chẳng nhớ rõ là bác sĩ làm gì, tôi chỉ nhớ là bác sĩ vạch to mắt em ra rồi dùng đèn chiếu vào. Song, tôi thấy mặt em hơi cau lại vì cái chói của đèn. Bác sĩ lắc đầu mấy cái rồi gọi tôi với cô ra ngoài nói chuyện.

"Bé ở trong kia là Phuwin nhỉ? Ờm, Phuwin đang bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương ở đầu. Cái bệnh này cũng không có gì nghiêm trọng lắm chỉ là bé có thể quên những chuyện mình đã làm rồi và cứ làm đi làm lại chuyện đó nhưng sau một khoảng thời gian nhất định thì bé sẽ nhận thức ra và không làm nữa hoặc có thể là chả nhớ luôn. Hai cô cháu cũng đừng quá bất ngờ nhé" - Bác sĩ nói xong thì bước đi một quãng lại quay đầu lại vì quên nói một chuyện.

"À mà ký ức cũ của bé chắc sẽ không được trọn vẹn, có thể bé sẽ quên hai cô cháu luôn đấy nên đừng sốt ruột quá nhé" - Nói xong bác sĩ lại đi nhưng lần này là đi thật sự.

Tôi chẳng nói chẳng rằng mở cửa phòng bệnh ra rồi ôm chầm lấy em. Lúc đó, tôi quên mất là mình phải học bài để ngày mai kiểm tra luôn đấy.

"Phuwin, anh vui quá cuối cùng em cũng tỉnh lại. Anh nhớ em nhiều lắm" - Tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ôm em như thế này, tôi tưởng em cũng sẽ khóc và ôm lấy tôi rồi bảo nhớ tôi nhưng không như tôi nghĩ em đẩy tôi ra thật mạnh, khuôn mặt em cau lại khó chịu vì bị tôi ôm lấy.

"Bỏ ra, tự nhiên chạy lại ôm. Có quen nhau không mà ôm như đúng rồi vậy còn bày đặt khóc nữa chứ" - Đau lòng lắm luôn, nếu là người khác tôi đã đấm cho mấy phát rồi nhưng cũng may đó là em nên tôi không làm thế.

"Cháu không nhớ Pond hả Phuwin?" - Cô chạy lại hỏi.

"Không, cháu không nhớ gì cả. Mà cô kêu cái người này ra khỏi đây được không? Nhìn mặt người này cháu sợ" - Double đau lòng luôn, mặt tôi đẹp thế này có phải mặt giang hồ đâu mà em ấy sợ đến vậy.

"Anh không đi, anh đã làm gì sai mà phải ra khỏi đây. Em cho anh cái lý do chính đáng để anh ra khỏi đây đi" - Tôi hỏi em nhưng sắc mặt em vẫn chẳng có tí gì thay đổi, vẫn nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi và có chút cau có khi thấy tôi hỏi câu này. Em chẳng nói gì chỉ đưa ánh mắt rơm rớm nước mắt quay sang nhìn cô như cầu cứu.

"Pond, cháu đi về được rồi đó. Có lẽ Phuwin đã mất khi một phần ký ức mà trong phần ký ức đó có cháu, nhưng cũng đừng buồn nhé. Về học bài nha, không phải mai có bài kiểm tra sao?" - Cô tiến đến chỗ tôi rồi vỗ vai an ủi tôi. Nhờ những câu nói của cô mà tôi chợt nhớ ra mai phải làm bài kiểm tra, tôi dù rất muốn ở lại đây học bài nhưng em đã không muốn tôi ở lại thì đành về nhà thôi chứ biết làm sao.

Tôi thu dọn đồ rồi bỏ vào cặp đi về nhà.

2 ngày sau

"Ê Pond mày nghe tin gì chưa?" - Neo đụng vai tôi rồi nói.

"Tin gì? Tao chưa nghe gì cả" - Tôi đang học bài dang dở nhưng cũng không quên trả lời nó.

"Trời thằng mọt sách này dẹp đống sách vở sang một bên đi, phải như tao nè ngồi không để Louis chép bài dùm" - Nó nói với vẻ mặt đầy tự hào đồng thời nó cũng quay sang ôm hôn Louis.

"Khụ khụ, tao biết hai bây yêu nhau thắm thiết rồi đừng rắc cơm chó nữa mù mắt tao" - Prom.

Tôi chả biết làm sao hai đứa quỷ này ngày nào cũng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán mà có thể làm người yêu nhau. Mà kệ cha nó tập trung vào cái tin tức nó sắp nói thì hơn.

"Mà mày định nói cái gì vậy?" - Tôi hỏi Neo.

"À! Nãy tao xuống căn tin, tao thấy...tao thấy...tao thấy..." - Thằng này khùng hả ta, thấy gì thấy hoài mà không vô thẳng vấn đề.

"Rồi mày định 'tao thấy' đến sáng mai hả?"

"Từ từ, nghe tiếp nè đảm bảo nghe xong tụi bây cừi lộn ruột luôn" - Ừa cười không lộn ruột là tao đánh mày liền nha Neo tại mày dám làm mất thời gian học bài của tao.

"Bà bán đồ dưới căn tin bả mọc râu. Hahahahaha, sao mắc cười lắm phải không" - Má ơi, tự nhiên không gian yên tĩnh đến lạ thường, tôi chả nghe thấy gì khác ngoài tiếng cười của nó. Và đúng như lời nói của tôi, tôi đã kí vô đầu nó một cái.

"Thằng khùng này, không khùng một ngày là mày ăn cơm không vô hả?"

"Sao mày dám nói Neo của tao khùng, Neo biết tổn thương nha mày" - Louis lên tiếng nói. Hẳn là 'Neo của tao' 'Neo của tao' 'Neo của tao' luôn đó. Coi có nổi khùng với hai đứa này không.

"Thôi tao đùa chút xíu, đừng có cọc mà" - Tao rất nhân hậu nên tao sẽ không cọc với mày đâu mà tao chỉ ghét mày thôi.

"Ok, giờ mới là tin nóng hổi thiệt nè" - Tôi nghĩ nó lại nói tào lao nên cũng không mấy để tâm.

"Tao nghe nói Phuwin chuyển trường"

"CÁI GÌ PHUWIN CHUYỂN TRƯỜNG" - Tôi đứng dậy khi nghe thấy câu đó rồi nói lớn khiến cả lớp nhìn tôi. Hên là đang giờ ra chơi lớp ít người chứ không thôi tôi đội quần rồi.

"Gì vậy Pond, mày ngồi xuống coi" - Prom nói.

"Có thiệt không? Mà đầu đuôi thế nào mày kể tao nghe coi" - Tôi thấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống hỏi nó.

"Thiệt, ai lại đi đùa mày. Hồi nãy, tao đi xuống xong tao đi ngang phòng giáo viên tao thấy có bà cô nào đi vào đó xong nói chuyện với cô chủ nhiệm của tụi mình nên tao tò mò, tao lén tao nghe thì tao nghe rõ ràng là bà cô đó bảo cho Phuwin chuyển trường mà nghe đâu tính chuyển qua Mỹ"

"Trời, sao mày không nói tao sớm hơn" - Đã hai hôm kể từ lần em đuổi tôi đi, tôi đã không gặp em. Nghe thấy thế, tôi liền chạy thật nhanh ra khỏi trường để gặp em. Mong là em vẫn còn ở bệnh viện.

--------------------

Thấy nhiều bạn hỏi Prom là ai mà lại có trong fic. Mình xin trả lời chung Prom là diễn viên thuộc Gmmtv và cũng hay nói chuyện với Pond. Prom cũng tham gia chương trình Beauty gì đó cùng với Pond nên Prom với Pond cũng thân nhau. Với lại mình xin đính chính Prom này không phải Prom đóng phim "End Of Love" đâu nhé.

P/s: Đừng quên cho tui một 🌟, với lại cho tui xin miếng nhận xét về fic nha. Để tui biết fic mắc lỗi chỗ nào rồi sửa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro