là như này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thằng bạn của tôi là một diễn viên nổi tiếng.

tôi có một đứa bạn chơi cùng từ hồi năm nhất. nó là một diễn viên với hàng triệu followers trên instagram, cũng nổi tiếng phết đó chứ nhỉ. dĩ nhiên là bọn tôi ai cũng biết về nghề nghiệp của nó. nó đi đóng phim từ hồi còn bé tí, thi thoảng bọn tôi vẫn lấy mấy cái clip từ thời napoleon ngồi bô ra để trêu nó. nó cũng sẽ giãy nảy lên một chút rồi lại cười theo. nổi tiếng là thế nhưng quãng thời gian đi học của bọn tôi cũng khá là vui. về cơ bản, nó đi học cũng chẳng khác gì người bình thường.

thằng bạn tôi không phải kiểu người ưu tiên việc chải chuốt cho lắm. hằng ngày nó đi học toàn vội vội vàng vàng vàng, tóc tai để tạm thế nào thì để quan trọng là lấy được con chữ cái đã. nhiều lúc nhìn thấy nó lên hình chỉn chu quá cũng thấy hơi lạ lẫm. đôi khi nó có nhờ tôi lên thuyết trình thay vì hôm ấy phải chạy job. phải nói là tôi phục nó sát đất luôn. có lẽ nó là robot, à không, đến robot làm chừng ấy việc trong ngày khéo còn phải xì khói.

bạn tôi là một diễn viên chuyên nghiệp. tính đến nay thì nó đóng cũng kha khá thể loại vai rồi. nó bảo thường thì nó tách bản thân mình với nhân vật. đúng thật, method acting thì hay nhưng nếu lạm dụng thì ngày nào đó nó sẽ thực sự phát điên cũng nên. nhưng nói thực thì nhìn nhân vật với nó thường ngày thực sự khác biệt cũng thấy rùng mình chút chút đấy.

bạn biết đấy, ngành công nghiệp phim Y ngày càng phát triển. à thì, thằng bạn tôi cũng có một partner đồng hành bền bỉ cũng ngang ngang khoảng thời gian chúng tôi chơi với nhau chứ không ít. tôi cũng có gặp anh ấy mấy lần, chủ yếu là lúc ảnh qua đón bạn tôi. nếu so sánh về độ đẹp trai thì anh ấy với bạn tôi cũng một chín một mười đó, trông cũng khá là dễ mến, có vẻ là người tử tế. dạo gần đây tôi mới thực sự tìm hiểu kỹ hơn một chút về những bộ phim hai người họ đóng với nhau.

ánh mắt bạn tôi nhìn anh ấy, không khác gì ngoài đời.

bạn tôi rất tốt tính. nhà nó ở krungthep nhưng hay ở condo để tiện đi học và đi làm, chỉ cuối tuần mới về thôi. thương tôi đi lại xa nên thỉnh thoảng cũng cho tôi tá túc.

"mày lấy đôi dép màu cam mà đi ấy"

tôi và nó đi cùng một cỡ giày. đôi dép màu cam ấy, lớn hơn hai cỡ.

"mày thích điều gì ở partner của mày?"

lúc tôi hỏi bạn tôi câu này, mặt nó trông khó tiêu lắm. nó nghĩ ngợi cả một lúc rất lâu rồi trả lời dài dòng vòng vo tam quốc. tóm lại là, nó thích đam mê của người ta, thích cái cách người ta nỗ lực, thích cái cách ánh mắt người ta sáng lên khi nói về cái gì đó người ta thấy thích thú. lắm lúc nó cũng thấy như thế lại khá phiền phức. nó chép miệng mấy cái rồi bắt đầu tuôn ra một loạt những tật xấu của người ta.

hai người này, quả thực có rất nhiều điểm khác biệt. tôi cũng có nghe họ cãi nhau to nhiều lần rồi, to thực sự ấy chứ không phải đùa đâu. mỗi lần như thế mặt nó sẽ sưng vù hết cả lên cho tới mấy ngày sau, đố ai mà động vào được.

thế rồi, chính nó lại là người đi làm hòa trước.

vì không phải robot nên dù sắp xếp công việc giỏi đến đâu bạn tôi cũng hơi dở cái vụ quản lý tin nhắn thật, thành ra rất hay bỏ quên tin nhắn của người ta. thế mà người ta đi đâu, làm gì thì nó nắm không sót một thông tin nào.

"tao tưởng mày đi với pond"

"không, nay ổng đi nhảy với bạn rồi"

chưa kịp hỏi tới câu thứ hai thì nó đã vọt đi chỗ khác, cách cả bức tường dày vẫn nghe được tiếng giậm chân uỳnh uỳnh của nó.

thì ra diễn viên chuyên nghiệp nhiều lúc cũng không giấu được ghen tuông.

có một lần nó đã cho tôi, chính xác hơn là bàn dân thiên hạ biết vụ anh ấy uống say rồi tỏ tình.

"thế rồi mày có đồng ý không?"

"không"

"rồi lại sao nữa?"

"tao cũng không biết nữa. chỉ là, tao thấy bọn tao không thể"

bẵng đi một thời gian, mọi việc diễn ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. bỗng một ngày một người chú ý tới sức khỏe như nó mua cả một bàn đồ ăn nhanh về, ngấu nghiến hết chỉ trong một nốt nhạc. ngày hôm sau, một loạt tin đồn anh ấy hẹn hò với một bạn nữ nổi lên, rồi lại biến mất không một dấu vết chỉ sau 24 giờ. dựa vào biểu hiện của bạn tôi, mấy tin đồn ấy tới 70 phần trăm là thật. ôi, bạn hiểu cái cảm giác phải tỏ vẻ chuyên nghiệp khi làm việc nhóm với mấy người bạn không thích nhưng vẫn phải cố gắng đạt thành thích tốt rồi lại thương không dám đánh giá xấu người ta chứ?

thằng đần này. nó thích người ta tất cả mọi người đều biết, chỉ có nó là không biết.

một ngày của mấy tháng sau, nó đang ngồi với bọn tôi thì điện thoại rung liên hồi tới mức phải ra ngoài nghe máy.

"lại say ngoắc cần câu rồi. tao đi đón anh ấy"

tôi giữ tay nó lại, nhìn thẳng vào mắt nó. như hiểu được ý tôi, nó gật đầu. tiếng bước chân bắt đầu nhỏ dần.

chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro