CHƯƠNG XIV : Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cậu tỉnh dậy đã là trưa hôm sau . Cậu lọ mọ ngồi dậy , với lấy ly nước được để trên đầu giường húp một ngụm rồi xỏ dép bước ra khỏi phòng

Ra ngoài mới biết mình đang ở bệnh viện, cậu mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua . Sực nhớ đến Pond cậu liền đến quầy lễ tân hỏi

'Chị ơi, cho em hỏi tối hôm qua có một chàng trai bị đâm đang nằm ở phòng nào vậy chị ?'

Mắt thấy cậu cũng mặc đồ của bệnh nhân nên cổ trả lời

'Em là chàng trai bị xỉu đúng không ? Cậu ấy đang ở phòng A khu B đó '

"Daa vâng em cảm ơn '

Cậu đi đến phía mà cô lễ tân chỉ, bước đến trước cửa một căn phòng. Nhìn loáng thoáng bên trong hình như chỉ có một mình hắn . Cậu nhanh chóng bước vào trong, vừa vào cậu đã thấy một người phụ nữ đang ngồi cạnh giường gọt trái cây

'Chào bác ạ ? '

'Ờ chào cháu , cháu đây chắc hẵn là người mà con trai cô cứu nhỉ '

'À dạ vâng '

'Cháu là Phuwin Tangsakyuen đúng chứ '

'Dạ vâng '

'Quả thật thiên hạ đồn không sai '

'Dạ ? '

'Cháu rất đẹp '

'Vâng cháu cảm ơn bác ạ . Bác cũng rất trẻ đó ạ '

'Cảm ơn cháu '

Trong tưởng tượng của cậu bà Naravit là một người phụ nữ uy quyền và đầy khí thế.  Nhưng cho đến khi gặp bà cậu mới ngờ ngợ nhận ra , bà là một người rất nhẹ nhàng và mỹ miều

'Pond sao rồi ạ '

'Vết thương không sâu , không ảnh hưởng mạnh nhưng cần nghỉ ngơi '

'Cháu ..  xin lỗi ạ '

'Au , tại sao cháu lại phải xin lỗi '

'Vì cháu đã khiến con trai cô nằm đây ạ '

'Ô hổ nó giúp người thì cô lại mừng chứ sao đâu . Cháu đừng tự trách '

'Vâng ạ '

'Nghe nói cháu cũng bị thương đúng chứ '

'Dạ không ạ, cháu vì sợ nên xỉu thôi ạ '

'Nên cẩn thận nhé , đừng đi một mình vào ban đêm như thế '

'Vâng cháu cảm ơn ạ '

'Ừm, thôi cháu về nghỉ đi nếu nó tỉnh thì cô sẽ báo '

'Vâng '

Cậu yên tâm về lại phòng nghỉ, vừa về tới nơi thì cậu đã thấy bà và Gemini đứng đó . Cậu khẽ bước đến , hai người kia thấy vậy thì lo lắng nhìn cậu

' Anh có sao không? '

'Cháu sao rồi?'

'Cháu  Ok , không sao cả người có sao là bạn cháu ấy '

'Bạn nào '

'Ahh , cậu ấy vì cứu cháu nên bị đâm '

'Hả ! '

'Cậu ấy có sao không ? Cháu đã cảm ơn người ta chưa!'

'Bà ơi , từ từ thôi anh ấy không trả lời kịp '

' Dạ cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi đang hồi sức, cháu vừa đi cảm ơn người ta về ạ '

'Chuyện là như nào kể bà nghe '

Phuwin ngồi kể từ đầu đến cuối cho bà và Gem nghe

'Ohh, anh ấy như Siêu nhân ấy nhở '

'Cháu cẩn thận chút đi , nếu không có cậu ấy thì sao '

'Dạ vâng '

'À mà này , vài hôm nữa là bố mẹ cháu về đấy

'Thật hả bà '

'Sao lại về vậy ạ '

'Ừ thật , về thăm cháu đấy '

' Oho bố mẹ chỉ thương anh hai thôi , lúc cháu bị bệnh có ai về thăm đâu chứ '

'Ừ đúng rồi đấy , bố mẹ chỉ thương tao thôi . Mày là con nuôi đấy '

'Cháu này ! Winnie lần này là xém mất mạng rất nguy hiểm với lại bố mẹ lần này về cũng có chuyện '

'Bao hôm nữa bố mẹ về ạ '

'Chắc tầm 2-3 hôm nữa '

' Dạ '

'Mà Winnie này , bao hôm nữa con xuất viện '

'Ối con có làm sao đâu , chỉ là sợ nên xỉu thôi mà . Hôm nay là xuất ạ '

'Hai nhát thế '

'Nhát cái đầu mày , thử là tao đi rồi biết '

'Hihi '

Chiều

Trong lúc Phuwin đang loay hoay chuẩn bị xuất viện thì có người nào đó ôm chầm lấy cậu từ đằng sau , theo quán tính cậu trỏ mạnh về phía sau nhưng người kia đã né được

'Ôm thôi mà hung dữ thế '

'Oo là mày à '

'Ờ là tao , mày chuẩn bị xuất viện rồi à nhanh thế '

'Tao có bị làm sao đâu , mà mày ổn không ? '

'Lo cho tao hả ? Tao khỏe re nè'

'Chớ sao trời mày cứu tao đó '

'Nghĩ lại tao ngầu vãi luôn đó chớ '

'Ngầu cái gì '

'Hôm qua tao đã diễn ra một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân '

'Mỹ nhân cái đầu mày '

'Ủa ờ ha mỹ nam nói lộn mà '

'Mày bao giờ xuất viện '

'Tao chả biết nữa, chắc phải xin về sớm chớ ở đây tao rợn quá '

'Vậy là mày phải ở đây thêm vài ngày nữa đó '

'Ờ mà sao '

'Nói cho nghe, tao nghe nói nơi này có ma đó '

'T... Tao đéo sợ '

'Chắc hôn đó , nghe nói ban đêm sẽ có một hồn ma của một người phụ nữ đi tìm con . Cô ta sẽ đi loanh quanh bệnh viện, đặc biệt là hành lang khu này '

'M... Mày im đi '

'Sợ rồi chớ giề '

'Sợ cái chó gì'

"Ban đêm mày nên ở yên trong phòng đi nếu không thì mày sẽ gặp cô ta đó . Cô ta sẽ luôn miệng lẩm bẩm Con ơi , con ta đâu . Nếu mày bị cô ta bắt gặp thì cô ta sẽ tưởng mày là con cô ta và sẽ rủ ngủ cho mày đó '

'Mày đừng hù tao '

'Tao đâu có hù , tao kể vậy thôi mà '

'Vậy nha , tao về à '

'Eeee khoan '

' Sao '

'Tối nay mày lên trông tao được không '

'Tại sao có mea mày rồi mà '

'Mea tao trông cả ngày rồi , vả lại do tao cứu m nên mới thành như vầy mà . Mày phải chịu trách nhiệm chớ '

'Chứ không phải do mày sợ nên mới viện cớ hả '

'Mày điên hả , tao có sợ đâu '

'Ờ ờ '

'Mày đồng ý rồi đó nha , tối mà mày không đến là tao giận mày đó '

' Ok ok '

--------

Chế sẽ cho mấy cưng dui dẻ thêm vài chap nữa rồi sẽ cho ông bà Tang về phá cái đôi uyên ương nì

Kkkk , chuẩn bị coi Pí Pond sợ ma nè mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro