CHƯƠNG XVII : mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Cậu lờ mờ tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở đi vào wc ( vì là phòng bệnh riêng nên sẽ có một wc riêng trong phòng) mở cửa bước vào cậu chả thèm để ý gì mà bước đến mở cửa phòng tắm . Phuwin k hề biết rằng bên trong phòng tắm Pond đang mặc áo vào ( Pond mặc quần rồi nha quí vị)

'Phu '

'Hả '
'Ủa , từ từ '
'Aaaaaaaa'

Hắn lấy tay bịt miệng cậu lại

'M hét làm gì, đây là bệnh viện đấy '

'T...tao '

Chet thật cậu lại đỏ mặt, lướt mắt nhìn cơ bụng của hắn ....

'M k định ra ngoài hả , hay là muốn ngắm t hả ?'

'Khùng '

Nói rồi cậu bước ra khỏi wc mà ngồi lên giường đợi hắn ra để mình vào, với tay lấy chiếc đth cậu nhìn giờ. Bây giờ chỉ mới 7h sáng , cũng còn sớm

*Cạch *

Hắn bước ra với chiếc khắn trên tay , lau lau mái tóc ướt đẫm của mình. Pond xải bước đến trước mặt cậu

'Dễ thương ghiaaa '
Hắn lấy tay nhéo nhẹ má cậu

'Aaaa,  bỏ raa '

'Vào đi '

'Biết ròii'

Tầm 15ph sau , cậu bước ra với chiếc quần tây và chiếc áo thun trắng như thường lệ

'Đi ăn sáng k?'

'Đi chớ '

'Ăn gì bây giờ '

'Gì cũng được '

'Ăn gì giờ taaa '

Bấy giờ cậu mới để ý trên tay hắn là đth của cậu

'Ai cho m cầm đth t '

'Xem xíu làm gì căng , hay là m có ngiu rồi sợ bị phát hiện hay có bí mật nào đúng k '

'Xàm , đưaaa '

'Éo nhé , ngon thì tới đây mà lấy '

Cậu chạy đến chụp lấy chiếc đth , nhưng hắn nhanh hơn một bước mà chạy đi . Hắn chạy lên giường cậu đứng dưới giường, cả hai vồ nhau kiểu gì lại ra người nằm trên kẻ nằm dưới

Bốn mắt nhìn nhau , k có gì ngạc nhiên tai cậu lại đỏ

'Úi , mea chưa thấy gì đâu nhé '

Cả hai bất ngờ xoay đầu thì nhìn thấy mea Pond đang đứng ở cửa ra vào, hắn đứng dậy cũng đỡ cậu lên

'Mea '

'Cháu chào bác ạ'

'Chào cháu '

'Sáng ra hai đứa đã ăn gì chưa '

'Tụi con đang định đi ăn đây '

'Mà này chiều là con được xuất viện rồi đấy '

'Vâng '

'Trưa thì con lại đến ktra lần cuối nghe chưa '

'Vâng '

'À thế bác đi cùng k ạ '

'Không cần đâu, bác ăn rồi '

'Dạ '

'Đi đi mình đi thôi '
'Áu , sao m nhéo t '

'Mea m còn ở đó mà đòi đi đâu '

'K sao bác lên đóng viện phí rồi cũng về luôn '

'Vâng thế tụi cháu xin phép ạ'

'Ừm '

Thế là hai thanh niên đèo nhau đi ăn . Cả hai trông rất đẹp ( đôi ) nên đi đến đâu cũng thành trung tâm của nơi đó. Pond và Phuwin vừa ăn vừa đón nhận những lời thì thầm của người khác

.. :Đẹp đôi nhỉ ?

... : Thật

.... : Cặp này visual của ai cũng đỉnh nhỉ ?

... : Đúng đúng

......

Những lời thì thầm bàn tán của người khác hắn nhận nhiều rồi nên riết thành quen . Nhưng lần này là về hắn và cả Phuwin , tại sao hắn lại cảm thấy vui vẻ hơn thường nhỉ ??

Ăn xong xuôi thì hắn chở cậu về nhà , vừa tạm biệt hắn xoay qua liền thấy Gemini cùng Dunk đứng ngay cửa đợi cậu

Dunk :M với Pond có mối quan hệ gì?

Phuwin : Bạn bè thôi

Dunk : k có bạn bè nào mà kèm cặp nhau rồi chở nhau đi ăn còn đưa nhau về nhà hết trơn

Gemini : đúng vậy á , em với Fourth cũng như vậy mà tụi em là ng iu nè

Phuwin : hả , á à m có ng iu nhá t mách bà

Gemini : á lỡ mồm thuii

Dunk : Phuwinnnn

Phuwin : cái gì??

Dunk : M với nó có gì chưa ?

Phuwin: có gì là có gì?

Dunk : m có thích nó k

Phuwin : K coá

Dunk : thật ?

Phuwin: m k tin t hở , chẳng qua là vì nó cứu t nên t lên thăm nó thôi mà

Dunk : Ok tạm tin

Phuwin : kệ m , vào nhà chơi

Dunk : đi đi

Cậu cũng k biết giữa mình và hắn là gì nữa? Chắc cũng chỉ nên dừng lại ở bạn bè thôi nhỉ.

------

Cả nhà uii , ông bà Tang sắp zề rồi đó nheee

Nhớ tặng t ⭐ nhaaa

Love u 💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro