Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚨🚨🚨VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG NHA🚨🚨🚨

Giới thiệu chút về em Phuwin trong fic của mình

PHUWIN:
      Tí nị là biệt danh của anh hàng xóm đặt cho tôi, nói sao ta dù cái biệt danh nó không phù hợp với tôi một chút nào tại tôi cũng cao 1m8 chứ bộ. Ấy thế nhưng mà tôi lại cực kì thích anh ấy gọi tôi như vậy luôn á,giọng anh Pond trầm nghe thích tai cực kì lúc nào cũng " tí nị tí nị ơi em đâu rồi" . Thật sự luôn!!! anh gọi như vậy là tim tôi đạp nhanh cực kì mặc dù tôi đã nghe quen lắm rồi.

      Tôi là một đứa cực kì thích ăn đồ ngọt luôn và trong tủ lạnh nhà tôi thì lúc nào cũng đầy bánh kẹo. Nè nè đừng có mà cười tôi nha ai cũng có sở thích cá nhân thôi mà. Một phần là do lúc nhỏ anh Pond lúc nào cũng có đồ ngon đều mang cho tôi, nhiều nhất là bánh kẹo nên từ đó tôi mê đồ ngọt luôn. Tôi bây giờ đã là sinh viên năm hai rồi mặc dù chỉ có 18 tuổi, tại năm lớp 11 tôi thi vượt cấp á nên là bắt đầu học luôn đại học rồi. Cũng may lắm á nha là tôi được học chung với anh Pond nè tại tôi với anh ấy cùng chung hướng nghề nghiệp.

      Anh Pond phải nói như nào ta. TRỜI ƠI!!!! anh ấy đẹp trai kinh khủng khiếp, tôi cực kì mê góc nghiêng của anh ấy!!!! Người gì đâu vừa đẹp trai vừa tinh tế, chắc kiếp trước tôi phải sống có đức lắm mới gặp được anh ấy á. Ngày nào anh cũng sang nhà chở tôi đi học, nhưng mà hay bị anh Joong cản lại lắm nhiều khi còn không cho tôi đi cùng cơ. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao anh Joong lại làm như vậy, hay anh ấy ghét anh Pond ta. Không phải không phải chắc do tôi nghĩ nhiều rồi, anh Pond đẹp trai như vậy lại còn tốt nữa ai mà chả thích....có cả tôi nữa nha.

       Tự nhiên nhớ về lần đầu gặp anh ấy ghê á trời nhưng mà nghĩ lại hơi xấu hổ xíu. Lúc ấy là gia đình tôi chuyển từ Phuket lên Bangkok để sống, để phát triển công ty và hai ba của tôi cũng muốn là tôi với anh Joong có môi trường học tập với sinh sống tốt nhất. Nhà thì đã được ba Earth của tôi khoán thợ xây chỉ cần chuyển vào sống luôn, hôm ấy tôi nhớ là papa Mix bế tôi ngủ tại đường đi hơi lâu nên tôi rất mệt cũng vì lúc đó chưa ăn gì nữa nên đâm ra ngủ gục luôn. Khi đến nơi papa Mix bế tôi vào nhà rồi đánh thức tôi.

      "Winnie dậy nào con,papa mở hoạt hình cho con xem nha để papa phụ ba Earth chuyển đồ vào nữa"

      "Hưm~~ Dạ vâng ạ~~~"

      "Rồi để papa mở cho bé nha"

      "Vâng ạ"


       Tôi đang mải ngồi xem chẳng để ý đến tiếng động ngoài kia, anh Joong phải gọi tôi thì lúc đấy tôi mới biết. Tôi chạy ra chào hai bác rồi kéo anh Pond vào xem cùng còn hai ba của anh Pond thì phụ giúp hai ba của tôi và cùng với đó là rổ trái cây trên tay chú Sea. Đang ngồi xem vui vẻ thì tự nhiên anh bẹo má tôi hơi đau, tôi liền khóc toáng lên lúc đấy papa Mix phải chạy ra theo sau đó là anh Joong cầm theo hộp sữa dâu dỗ mãi tôi mới không khóc nữa. Mặt anh Pond lúc ấy tái nhợt hẳn đi cứ ríu rít xin lỗi tôi hoài trông cũng mắc cười, tôi giận anh mấy ngày đó nha tại bẹo má người ta đau cực kì. Anh Pond phải mang kẹo sang nhà dỗ mãi tôi mới không dỗi anh ấy nữa.

       Hồi bé nghĩ lại thấy vui thật ấy, ngày nào anh Pond cũng dẫn tôi đi chơi nhưng kèm theo đó là phải có thêm anh Joong với P'Dunk nữa nha. P'Dunk thì cứ bẹo má tôi suốt nhưng mà không có đau còn anh Joong thì cứ kè kè bên tôi á không hiểu luôn. Anh Pond có làm gì tôi đâu mà lúc nào cũng nhìn anh ấy với ánh mắt viên đạn không liếc thì lườm. Chúng tôi chơi với nhau suốt từ đó cho đến bây giờ và tự lập nhóm là " F4-JOYLADA" có hẳn một group nói chuyện riêng luôn nha. 

     Sau này tôi cùng với các anh đi học đại học, tôi với anh Pond cùng khoa còn anh Joong với P'Dunk cùng khoa. Nhưng mà P'Dunk học năm 4 rồi tại anh ấy hơn anh Pond 2 tuổi lận có thể coi là già nhất hội nhưng mà anh ấy cũng đẹp trai lắm nha tuy nhiên tôi lại thấy anh Pond đẹp trai hơn nhiều.

      Cuộc sống ở đại học của tôi diễn ra khá suôn sẻ và bình yên, hằng ngày tôi được anh Pond chở đi đón về. Nhưng điều mà tôi không thích đó là anh Pond quá ĐẸP TRAI nên là nhiều người trong trường thích anh ấy lắm luôn. Kể cả chị hoa khôi tên Lily cũng vậy ngày nào chị cũng sáp sáp vào anh Pond khiến tôi khó chịu cực kì tỏ tình anh ấy mấy lần mà anh có chịu đâu. Nhưng mà vẫn không bỏ cuộc nha ta nói thấy ghét gì đâu á trời. Từ đó là tôi gặp chị ấy ở đâu là tôi né ở đấy kiểu như phiền á, không cua được anh Pond thì tiếp cận tôi để gửi đồ. Lần đầu thì tôi nhận gửi hộ nhưng mà anh Pond thấy vậy đem hết đống đó vứt sọt rác còn dắt tôi đi rửa tay nữa chứ, thế là từ đó tôi lơ luôn chị ta cho đỡ phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro