22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dunk ăn đi , đừng chăm chú vào điện thoại nữa thịt nguội hết rồi "

" Vẫn là Pond nướng thịt ngon , thịt vừa mềm , lại vừa chín tới , xứng đáng nướng thịt tiếp cho đại ca "

ಠ_ಠ

Bất mãn không muốn nói luôn

Đại ca ham ăn này đã ăn trực mà thái độ láo toét quá

" Pí Pond "

Tiếng này là tiếng Phuwin gọi. Pond đang nướng thịt thì cũng ngẩng đầu lên xem phải Phuwin không.

" Em có thể ăn chung được chứ?

" À được , em ngồi xuống đây anh nướng thịt cho em ăn "

Pond đứng dậy kéo ghế cho em ngồi , gắp thức ăn vào bát em . Thiếu điều mua đút cho em ăn luôn rồi

Phuwin không khách sáo em tận hưởng đãi ngộ của Pond dành cho mình . Được cưng như thế ai mà không muốn

" Kì thị ghê , mày chăm bồ hơn chăm con . Ngày xưa mày chăm tao còn đâu được thế này "

" Bồ tao là em bé nên phải chăm. Còn mày là bé già   "

" Pond ngày xưa đâu rồi , quá buồn "

Phuwin không nói gì em chỉ ngồi xem 2 cái con người kia đang chí chóe với nhau. Người ngoài nhìn vào còn tưởng em là anh của 2 người kia

Lớn rồi mà chổu che quá ( ・᷄ω・᷅ )

...

Sau khi ăn xong Pond đưa Dunk về rồi cùng Phuwin đi dạo

" Em biết vì sao anh lại nhất quyết không muốn tham gia không?"

" Nếu anh muốn tham gia em sẽ không ép với lại chuyện này nếu khiến anh buồn thì cứ cất sâu vào tim đi em sẽ không ép hỏi "

Pond dường như hiểu ra vì sao khi đó Dunk lại cắm cúi vào điện thoại như thế , cũng hiểu vì sao em lại xuất hiện ở quán. Thì ra em của hắn biết hết mọi chuyện rồi chỉ là đang đợi chính hắn xác nhận mọi chuyện thôi

" Năm lớp 5 trường anh tổ chức văn nghệ vì ngoại hình ưa nhìn nên anh đại diện lớp tham gia . Khi đấy vì anh lớp anh được hạng chót , mọi người thay nhau trêu chọc anh . Khoảng thời gian đấy anh cực kì ghét đến trường , anh không muốn bị trêu chọc như thế . Anh sợ đến nỗi chỉ biết nấp sau lưng Dunk để Dunk bảo vệ anh. Nghĩ lại lúc đấy anh hèn thật "

Pond không mặn không nhạt mà kể chuyện , dường như Pond đang kể câu chuyện của người khác chứ không phải của anh. Không một cảm xúc gì được biểu lộ trên gương mặt ấy . Có lẽ vết thương kia đau đến nỗi khiến Pond quên mất cảm giác đau là gì rồi

" Phuwin sao em lại khóc , ngoan nè nói anh nghe nhé "

Pond cuống lên rồi. Sao em của hắn lại khóc , cũng chỉ là một câu chuyện quá khứ thôi mà

Phuwin khóc nấc lên em ôm chầm lấy Pond khóc lấy khóc để

" Em đau lòng , Pond của em anh ấy không hèn . Pond của em là người tuyệt nhất . Mấy người đó có quyền gì mà phán xét , trêu chọc Pond của em "

Phuwin nghẹn ngào nói. Mấy người đấy toàn người xấu. Để em gặp họ chắc chắn họ sẽ không yên với em  ᕙ(•̀‸•́‶)ᕗ 

" Không sao mà chuyện lâu rồi đừng đau lòng nữa nhé "

Pond xoa đầu em nói. Đứa nhỏ nhà anh đáng yêu thật

" Nếu như khi đó em ở đấy chắc chắn sẽ xử tụi nó hết dám ăn hiếp người của em "

Mèo nhà lại bật mood đanh đá rồi. Em tính dùng dáng vẻ đáng iu đấy mà đi đấm người à? Không biết xử được ai không chứ Pond là gục từ vòng rửa xe rồi

" Vâng vâng cảm ơn meow nhé "

" Anh suy nghĩ lại rồi không thể bỏ Phuwin một mình được , anh sẽ tham gia cùng Phuwin nhé "

" Anh ơi , em không sao tham gia 1 mình cũng được mà "

" Anh tham gia vì anh muốn đối mặt với nỗi sợ này không thể để nó bám theo anh cả đời được. Và anh không muốn để meow của anh chịu ấm ức những người khác đều có đôi có cặp cả sao anh lại để meow cô đơn được "

" Dạ , meow iu anh nhắmmmmmm " ( ˶ ̇ᵕ​ ̇˶)

" Anh cũng yêu meow "

_______

Đáng lẽ đăng từ hôm qua cơ nhưng mà do tui lười với ham chơi quá nên quên đăng luôn

Mà từ giờ trở đi nhá trên 70 lượt bình chọn rồi tui sẽ đăng chap mới nha , chứ dạo này flop quá (´._.`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro