Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Đây là ngoại truyện không liên quan gì đến chính truyện cả.

_______

" Pí Pond ơi , Phuwin yêu anh lắm đó "

" Anh cũng yêu Phuwin "

" Yêu em mãi mãi nhé cả kiếp này và cả những kiếp sau nữa nhé "

Kiếp sau? Một pháp sư như tôi thì làm gì có kiếp sau

Xin tự giới thiệu tôi là Pond , là một pháp sư hàng nghìn năm tuổi . Gia tộc pháp sư chúng tôi có nhiệm vụ diệt trừ tà ma , bảo vệ loài người . Vì lẽ đó trong suốt hàng ngàn năm nay gia tộc chúng tôi luôn chiến đấu với tà ma . Nhưng trận chiến một nghìn năm trước đã gần như xóa sổ cả gia tộc tôi. Hiện tại cả gia tộc tôi còn rất ít người

Tôi và em gặp nhau trong một lần tình cờ tôi làm nhiệm vụ.  Em khi ấy là một cậu nhóc 18 tuổi cùng với sự tò mò mà đi thám hiểm tại vùng đất trống nơi mà tôi đang diệt ma . Lúc đấy em nhìn thấy tôi và một con quỷ đang đánh nhau mà dọa sợ ngất đi . Tôi của lúc đấy không định quan tâm em đâu nhưng không biết lý do vì sao lại cứu em ra ngoài . Và những lần sau đó khi làm nhiệm vụ tôi đều vô tình gặp em rồi dần yêu em. Đây có lẽ là định mệnh chăng? Nhưng cái giá phải trả cho cuộc định mệnh này thật sự quá đắt

" Pí Pond sao anh không trả lời anh lại thơ thẫn ra như thế ? Có phải anh hết yêu em rồi không? Biết ngay mà mấy người khi có được rồi sẽ nhanh chán thôi "

Phuwin như một con mèo nhỏ vậy đấy , giọng em rất dễ nghe lại rất dịu dàng. Mỗi khi cất giọng lên thì như gãi vào tim Pond vậy . Đáng yêu không thể chịu nổi . Đặc biệt là vào những lúc này giọng em mang theo chút sự hờn dỗi muốn được dỗ dành

" Ông trời con của tôi ạ em bớt suy nghĩ lung tung đi . Phuwin là người anh yêu nhất trên đời này , là người mà anh muốn ở cạnh suốt quãng đời còn lại . Anh yêu Phuwin rất nhiều. Vậy nên là bé con của anh ơi em đừng suy diễn như thế tội anh. "

" Em cũng yêu Pond nhất trên đời "

Em cười rất đẹp đấy Phuwin , nụ cười của em luôn là sự chữa lành và cứu rỗi anh trong những ngày tăm tối kia.

Nhưng mà em ơi , anh sau này không thể thấy em cười rồi.

...

" Sao mày lại ở đây Dunk? "

" Sao tao lại không thể ở đây được? "

" Mày biết cả rồi? "

Dunk - một trong những pháp sư tối cao của gia tộc tôi cũng là người bạn thân của tôi

" Nếu tao không biết mày tính giấu tao tới khi nào? "

" Không biết nữa "

Ừ thật tôi cũng không biết nữa , tôi không dám nói cho Dunk biết mọi chuyện

" Tao hỏi mày , 1000 năm trước gia tộc ta chịu lời nguyền gì? "

" Chịu những lời nguyền của những ác ma . Chỉ cần là người của gia tộc pháp sư thì mãi mãi bất tử chịu sự cô đơn không nên có và chỉ cần động tình thì sẽ bị phản phệ từ từ mà chết , hồn siêu phách tán mãi mãi không thể siêu sinh "

1000 năm trước sau khi diệt trừ những ác ma bọn chúng đã gieo cho chúng tôi những lời nguyền ấy . Và lời nguyền này không thể xóa bỏ được

" Mày vẫn còn nhớ à? Mày nhớ nhưng mày vẫn động tình đấy Pond "

Tôi biết chứ nhưng những cảm xúc tôi dành cho em , tình yêu tôi dành cho em tôi không muốn chặt đứt nó đi . Cùng lắm thì chết thôi dù gì tôi cũng đã sống hàng nghìn năm nay có thứ gì mà lại chưa thấy , chuyện gì đều đã trải qua cả rồi ,  cũng chịu sự cô đơn hàng ngàn năm nay . Cứ coi như là được giải thoát đi

" Mày chặt đứt tơ tình của mày đi có lẽ sẽ không sao đâu , cùng lắm là mày ngủ đông vài trăm năm thôi "

Tôi biết Dunk lo cho tôi nhưng việc chặt đứt tơ tình là không thể và tôi cũng không muốn chặt đứt tình cảm này

" Tất cả mọi chuyện đều muộn rồi mày à , bây giờ không có gì cứu vãn rồi . Tơ tình đã cắm sâu vào tim tao không thể chặt được . Và tao cũng không muốn chặt đứt nó . Ngay từ đầu khi tơ tình xuất hiện thì tao đã biết sự hiện diện của nó rổi . Là tao , chính tao là người để nó cắm sâu vào tim mình . Mày cũng biết mà Dunk , cuộc đời của pháp sư chúng ta rất dài vì chịu lời nguyền kia . Đây cũng xem như là sự giải thoát đi "

" Mày còn bao nhiêu thời gian? "

" 7 ngày nữa , sau 7 ngày nữa tao sẽ biến mất . Đến lúc đó nhờ mày hãy xóa kí ức của Phuwin đi để em ấy sống với cuộc đời mà em ấy nên có "

Chỉ còn 7 ngày nữa thôi tôi sẽ không cần phải chịu những nỗi đau , những sự dày vò mà lời nguyền mang lại . Nhưng tôi cũng chỉ còn 7 ngày nữa ở bên em

" Đáng không? "

" Là tao tự nguyện mà có gì không đáng "

...

7 ngày này tôi cùng em đi khắp nơi , làm những gì mà trước đây chúng tôi chưa có cơ hội làm. Chúng tôi đều rất vui mà trải qua những chuyện này cùng nhau. Đây có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của tôi

Và hôm nay ngày cuối cùng mà tôi ở bên em.  Hôm nay chúng tôi không đến biển cũng không đến những cánh đồng hoa mà chỉ đơn giản là ở nhà. Tôi muốn ngày cuối cùng có thể ở bên em bên mái ấm gia đình của chúng tôi.

" Chà nay là dịp gì mà vừa có đồ ăn ngon lại có rượu thế anh "

" Dịp gì đâu chỉ là muốn cùng em có một bữa hẹn hò thật lãng mạn mà thôi "

" Sến thế không biết "

Tôi cùng em ăn những món em thích cùng nhau kể những chuyện chúng tôi đã trải qua cùng nhau

Ăn tôi xong tôi và em khiêu vũ . Khi đang nhảy phần điệp khúc cả cơ thể em đổ rạp về phía tôi. Ly rượu khi nãy em uống bị tôi hạ thuốc rồi . Kỳ hạn của tôi cũng đã đến rồi , tôi không muốn em nhìn thấy tôi biến mất . Qua ngày hôm nay thôi em sẽ trở về với quỹ đạo cuộc sống trước kia của mình.

....

Tôi được anh bế vào phòng , anh cẩn thận đắp chăn cho tôi. Rồi lại nắm tay tôi , hôn lên trán tôi. Tôi biết kỳ hạn của anh đã đến rồi

Tối hôm đó , tôi thức giấc nhưng lại không có anh bên cạnh nên đã vội đi tìm anh và nghe toàn bộ câu chuyện mà anh và Dunk nói . Tôi không nhớ lúc đó tôi có cảm giác gì . Chỉ nhớ là nước mắt tôi không thể ngừng rơi , tim tôi như thắt lại , 2 tay tôi cố bịt miệng lại để anh không nghe rõ tiếng khóc kia.

Tôi vốn biết anh không phải là người thường nhưng không biết anh chịu lời nguyền này . Cái hôm anh cứu tôi , tôi vốn không hề quên những chuyện đã xảy ra trong tối hôm đó . Sau đó khi tôi và anh yêu nhau tôi thường xuyên thấy anh nữa đêm thức giấc đi đâu rồi lại trở về lúc tờ mờ sáng cùng với cơ thể mệt mỏi . Lúc đó tôi đã chắc rằng suy nghĩ mình đúng.

7 ngày đối với anh và tôi đều rất quý giá . Anh dành 7 ngày còn lại của cuộc đời mình mà ở bên tôi cùng tôi trải qua những chuyện cả 2 chưa có cơ hội thực hiện cùng nhau.

Hôm nay ngày cuối cùng mà anh ở bên tôi , anh đã chuẩn bị một bữa tiệc thật thịnh soạn thật lãng mạn dành riêng cho tôi. Vui thật đấy nếu hôm nay không phải kỳ hạn của anh và không thấy thuốc mê anh bỏ vào rượu.

....

" Trước khi tao chết được ở cạnh Phuwin và lúc tao chết có mày đưa tiễn tao , xem ra tao sống không uổng phí "

" Mày còn nói như thế được à , 5p nữa thôi , chỉ 5p nữa mày sẽ tan biến đấy "

Dunk đang cố kiềm nén cảm xúc của mình , cậu không muốn khóc , nếu như cậu khóc Pond sẽ không an lòng mà tan biến mất

" 300 giây đấy lâu chán "

Pond vừa nói dứt lời Phuwin đã chạy từ phòng ngủ ra mà ôm chầm lấy anh

" Phuwin , sao em ở đây? Khuya rồi ngủ đi lát anh vào ôm em ngủ nhé "

Không phải Pond đã bỏ thuốc mê vào rượu của Phuwin  à sao giờ lại xuất hiện ở đây

" Pí Pond là người xấu , anh đang nói dối em . Anh mãi mãi sẽ không thể ôm em ngủ nữa . Hôm nay là kì hạn của anh , anh sẽ tan biến mãi mãi. Vì sao vậy Pond? Vì sao anh lại giấu em . Nếu như anh nói ra em sẽ không để anh yêu em , anh cũng không có biến mất "

" Xin lỗi vì giấu em nhưng mà nếu như có quay ngược thời gian anh vẫn sẽ yêu em cho dù có biến mất đi chăng nữa . Còn nữa Phuwin anh thật sự rất yêu em "

Cơ thể Pond phát sáng , cả cơ thể anh như những vì sao sáng kia đang dần tan biến vào màn đêm tăm tối

" Dunk nhớ lời mày hứa với tao "

Cơ thể kia nơi Phuwin ôm hàng ngày lại tan biến trong chính vòng tay mình. Cậu khóc nấc lên nhưng Pond đi rồi không ai dỗ dành em nữa rồi

Phuwin cứ thế mà khóc hơn nửa tiếng đồng hồ. Dunk đứng bên cạnh cũng không thể dỗ dành em được vì chính Dunk cũng đang khóc đanh tuyệt vọng không kém gì em

" Em biết Dunk hứa gì với Pond. Nhưng em xin anh đừng xóa kí ức em . Pond không trở lại đây là những gì duy nhất anh ấy để lại cho em . Coi như em cầu xin anh đừng xóa kí ức của em , đừng mang anh ấy đi khỏi em có được không? "

" Được "

....

Hôm ấy có một người mãi mãi không thể trở về và có một người ôm những mảnh kí ức vụn vỡ sống hết kiếp này.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro