1. Sao lại phải thế nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

"Dậy đi Pond, dậy đi học nhanh lên. "

...

Sáng ra, ánh mặt trời chưa kịp ló lên sau dãy núi đằng xa kia, làn sương mờ vẫn còn phủ kín tòa nhà cao nhất thành phố đằng đông. Cái tòa nhà cao vút chắc cỡ 7-80 tầng mới được khai trương cách đây 2 tuần. Vầng mây vẫn còn lười biếng mà chưa dịch chuyển tạo nên khung cảnh âm u cùng với tiếng lá khẽ rung lên khi cơn gió đi ngang qua. Cái thời tiết se se này thì chắc ẫm là thu đến rồi đấy, cái mùa mà nghe đến đã thấy thích rồi. Không còn ánh mặt trời chói chang từ sáng đến chiều, cũng chả cái lạnh thấu da thấu thịt mà đông mang lại. Mùa thu nó là cái gì đấy khác lạ, là sự kết hợp cân bằng mà ai cũng thích, nghĩ tới là mê rồi. Thử tưởng tượng ngày mưa, được nằm trong chăn rồi ngủ một giấc thật say đến khi muốn tỉnh mới dậy thì thực sự nghe tuyệt hơn bất kì điều gì trên đời. Ấy vậy mà đấy, vẫn có người trong cái thời tiết được nghe là lý tưởng để tận hưởng một ngày nghỉ bị gọi đi học. Ồ nghe đến đây thôi, đến người mù còn biết rằng là trời còn chưa kịp sáng luôn ấy?

Từ từ mở mắt, Pond nhìn lên trần nhà, nhìn buâng khuâng, vô định không có mục tiêu chính xác. Phải mất một lúc lâu cậu mới định hình được là cái quái gì đang xảy ra khi vừa được kéo dậy sau cơn mơ man bằng tiếng hét quen thuộc mà cậu nghe đến mòn cả tai 17 năm nay. Nó quen thuộc đến mức bây giờ nếu có được chơi gameshow về đoán giọng hét thì chắc cậu không tốn đến 3 giây để biết đó là mẹ mình. Nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, khẽ nhíu mày nhẹ một cái rồi từ từ ngồi dậy. Liếc cái đồng hồ để trên mặt bàn, cũng chả quá bất ngờ khi với cái thời tiết âm u này mà số 5h30p hiện đỏ chóe trên cái nền bàn trắng phía góc phòng của cậu.

' haz, mẹ lại thế nữa rồi'

Mẹ cậu có một thói quen là lo xa cho mọi thứ, làm quá vấn đề lên, hừm nói thật cái này cậu không dám trách mẹ vì nó là do cậu mà. Vào năm cậu mới chập chững vào cấp 1, khi bạn bè háo hức đi tựu trường, đi khai giảng cùng bố cùng mẹ thì năm ấy có chàng trai vì đợi mẹ tìm đúng cái áo khoác bò da đen mà bị hụt mất buổi khai giảng đầu tiên trong đời. Cái áo khoác của cái hãng gì đó mà cậu không để ý tới được mẹ cậu mua cách đó 1 tuần, cái chất áo dày dặn màu đen lì được cẩn thận thêu dòng chữ to, rõ ràng lên ' POND NARAVIT ' như là một món quà tặng lấy may đầu năm học. À không, nói thế lại mang tiếng cho cái áo khoác bò quá, nó là đồ vật thì sao lại trách nó được. Ui nói vậy chứ tôi hồi đó, một thằng nhóc 6 tuổi mà mẹ nói con bò nâu thì cho sữa socola chứ không phải sữa trắng vì nó là con bò màu nâu chứ không phải con bò trắng khiến tôi tin nó đến hết lớp 8 sau khi mang cái kiến thức ngờ nghệch đấy mà hỏi cô giáo của mình, thì lẽ dĩ nhiên tôi tin lời mẹ tôi nói rằng tại cái áo làm tôi trễ khai giảng chứ không phải tại mẹ nhầm giờ từ 6h thành 8h đâu. Hay như cũng vào thời điểm ấy vào năm lên trung học cũng bị trễ nhưng với lý do vì khác nghe chắc cũng quái không kém mẹ cậu không tìm ra cái bùa. Mẹ cậu là người sống tâm lí và bà tin chỉ khi mang nó, Pond mới có thể gặp được may mắn nên mới thỉnh hôm bữa. Cũng vì nó mà dù bà biết chắc bẩm còn 5p nữa là cần có mặt ở trường nhưng vẫn nhất quyết không cho cậu bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Cũng chả rõ hôm đi thỉnh cái bùa đấy mẹ cậu cầu gì nhưng dù được tìm nó kẹt ở sau cái túi sách của mẹ cậu dù bà đã tìm nó phải trên dưới chục lần cho đến khi bố cậu, sợ đứa con trai bé bỏng lại trễ một lần nữa ra tay tìm giúp. Kết quả thì tuy không trễ hẳn như năm tiểu học nhưng cũng đến sát nút trước khi buổi lễ diễn ra trước cỡ 1-2p gì đấy. Đó nghe đến đấy là chắc ai cũng hiểu lý do mà tại sao 8h mới làm lễ mà mẹ cậu lại gọi câu dậy từ 5h30 rồi chứ, chắc hẳn chả người bố người mẹ nào muốn trong suốt 12 năm học của con mình lại làm trễ buổi tựu trường năm cuối cùng của con mình đâu nhỉ. Lười biếng chống hai tay ra sau lấy điểm tựa rồi từ từ ngồi dậy, cái lưng sau khi rời khỏi cái tiếp xúc ấm áp với cái ga giường cũng cảm thấy cái lạnh như dần chiếm lấy hết cả mảng ấm áp mà mới cách đó ít phút vẫn còn vương trên tấm lưng to ấy. Mép chăn do rơi xuống sau chuyển động của cậu, cho đến khi hai bên bả vai không còn trong vòm chăn, cậu khẽ rùng mình, ừ lạnh chứ, vì đến tận khuya qua cậu vẫn nhớ là còn cãi mẹ là trời không thể chuyển lạnh trong một đêm được đâu, rồi nhất quyết mặc cái áo ba lỗ trắng và quần đùi đen sọc trắng với cái logo đã vỡ hình vì giặt quá nhiều lần. Thực ra, hiện tại cậu hoàn toàn có thể nằm xuống chùm chăn đi ngủ tiếp chứ chả tội gì lại phải dậy cả vì cậu biết cậu chưa từng trễ nải việc gì cả hay nói chính xác là cậu biết cậu cần làm gì. Nhưng thôi, chiều mẹ tý cũng chả mất miếng thịt nào, cũng chả khiến cậu làm sao thì tại sao lại không nhỉ? Nghĩ rồi, khóe miệng cậu cười nhẹ, tiếng cành cạch của các xương khớp va và nhau khi cậu căng mình vươn vai hết cỡ, quay đầu nghiêng trái, nghiêng phải. Đứng dậy bỏ nốt chân còn lại ra khỏi chân, xỏ chân vào đôi dép lê đi trong nhà mà một chân dép nằm góc bàn học còn một chân chắc nằm góc nào đó dưới gầm giường. Với tay quơ quơ tìm cái chân dép còn lại, đứng dậy, tay còn lại cầm lấy cái áo khoác mỏng vắt trên ghế ngay sát bên mà cậu chắc bẩm nếu mẹ mình không có nhà thì cái áo này nó cũng chả có ở đây. Mặc nó vào rồi đi một mạch vào nhà vệ sinh rồi đi xuống nhà.

Ở dưới, bố cậu thì đang đứng đợi nồi canh còn đang mới sôi lăn tăn, mẹ cậu đang chăm chú là lượt cho bộ đồng phục của cậu, này là khung cảnh quen thuộc mà sáng nào khi bước chân xuống dưới nhà cậu đều thấy. Liếc nhìn cái đồng hồ trên tường, 6 giờ đúng, thế thì tính ra thời gian cậu vệ sinh cá nhân chắc không nhiều bằng thời gian cậu lơ mơ tỉnh ngủ đâu.

" Ây Pond, xuống đây giúp bố dọn đồ ra ăn sáng lẹ lên"

" Vâng, đồ nóng bố để con bê cho, bố ra bàn trước đi, phần còn lại con làm được mà"

" Ponddd, nay con cần bố mẹ đưa đi không?"

" Không cần đâu mẹ, dù gì con cũng đâu còn là thằng bé đi lạc năm lớp 8 đâu"

" Ừ, mẹ cũng mong là con không đi lạc"

Tiếng gọi của bố vang lên, tôi chạy vội xuống khi còn chưa kịp thay cái quần dài cho đỡ lạnh, tay bê nồi canh nóng hôi hổi mà thường ngày Pond hay chê là " nóng thế bố mẹ lại ăn canh nóng " ấy vậy mà nay nó lại có sức hút đến lạ. Mẹ Pond là một người phụ nữ có tính hài hước bẩm sinh và bà cũng là một bà mẹ chuẩn mẫu trong sách theo như bạn cậu thường nói, bà hay trêu những câu đùa tưởng rất bình thường mà ngẫm lại khéo lại là khịa mình và đương nhiên, bố cậu thích cái tính cách quái gở ấy của bà. Nói chứ, cậu thực sự hâm mộ tình yêu của bố mẹ mình, cưới nhau được ngót nghét cỡ cũng hơn 20 năm rồi mà nhiều lúc cậu nghĩ, nếu không có cậu chắc bố mẹ cậu vẫn sẽ vui vẻ bên nhau như vậy đến cuối đời chứ không đơn thuần chỉ cưới nhau và ở bên nhau vì con cái là thứ ràng buộc. Bố cậu là một người đàn ông giao diện giang hồ nhưng bên trong là con mèo, tính cách của ông thì trái ngược với mẹ cậu hoàn toàn. Bố Pond có nhiều các mối quan hệ xung quanh tuy ông có giao diện khó để tiến gần đến nhưng ở đó lại toát lên sự an tâm và uy tín lạ kì, Pond từng nhiều lần hồi còn bé, khi ban đêm tỉnh dậy đi uống nước đi ngang qua phòng sách vẫn thấy bố cậu ngồi đó làm việc, chắc cũng bởi lẽ đó mà hầu hết các vụ làm ăn của ông đều vô cùng thành công. Tuy vậy, ông là tuýp người đàn ông gia đình hơn là thăng tiến sự nghiệp, ông từng từ bỏ chuyến đi công tác với hứa hẹn cao vời vời về cơ hội tương lại vì nó trùng ngày sinh nhật mẹ cậu và không dưới 10 lần Pond được nghe bố nói

' Dù mẹ con có làm gì đi nữa, có nói gì nhảm nhí đi nữa, có suy nghĩ điều điên khùng thế nào thì việc của bố và con là nghe, hiểu và làm theo con hiểu chứ? Đương nhiên là trừ khi việc mẹ con làm là sai, còn nếu không thì cứ kệ đi, chiều mẹ con tý cũng không sao đâu.' 

Pond có nghe theo không? Có, nhưng vì cậu yêu mẹ cậu và cũng không muốn bà buồn vậy thôi nhưng nếu là bố, Pond sẽ không như ông vì với cậu, nếu có cơ hội , cậu sẵn sàng bỏ lại tất cả xếp sau hoặc phải chăng trước gì cậu đâu có yêu ai đâu.

Khi mặt trời dần nhe nhóm hé mình khỏi dãy núi, làn sương mờ cũng dần bay đi đâu mất, mây cũng nhường lại bầu trời, tuy nhiệt độ cũng không khá thêm được bao nhiêu nhưng chắc chắn nó cũng ấm hơn rất nhiều so với lúc sáng sớm. Tiếng loạt xoạt vang lên, đó là tiếng chổi quét sân của chú Neo, ông chú nổi tiếng trong khu là người kĩ tính, sạch sẽ nên chả lạ khi mới đổ thu với vài chiếc lá vàng rơi, có người sẽ mặc kệ nó rồi đợi nhiều hơn thì dọn, cũng có người để đó vì nó đẹp, vì thế nó mới hợp " cái mùa thu" nhưng chắc chắn chú Neo không nằm trong hai trường hợp đấy. Đúng 7 giờ, Pond bước chân ra khỏi nhà, cậu đến sớm hơn mọi khi một lát vì cậu có một buổi họp đầu năm của sinh viên khóa hay nói thẳng ra là cuộc gặp giữa những người mang thành tích về cho trường theo nghĩ đen. Theo bình thường thì cậu không có hay quan tâm lắm đến mấy cái này nhưng cậu biết nếu không đến hoặc đến muộn thì chưa cần cô giáo mà mẹ cậu đã rầy la cậu một trận tơi bời vì cái tính " trễ nải" - theo như mẹ cậu nhận xét vậy, với lại cũng một phần cậu cũng khá thích khi được gặp các đàn em tài năng của trường, âu cũng coi như là lần cuối truyền đạt kinh nghiệm cách ' săn thành tích' để rồi năm nào cũng định kì bị réo tên đi họp rồi đi thi định kì. Chắc bẩm mấy đứa học giỏi nó thích thế chứ cậu thì không chắc mình thích không, có lẽ không vì cậu học vì không muốn phí hoài cái giao diện cũng cho là đẹp đi mà bố mẹ mất công nào nhặn 9 tháng mới ra.

' Mặt đẹp mà học ngu thì chịu nha Pond, nhớ đấy '

Ừ đấy, mẹ cậu chứ ai, nghĩ rồi bật cười rồi bước chân vào phòng họp. Phòng lớn chắc cỡ khoảng hơn cái phòng cậu, thiết kế tối giản với bàn dài và ghế được lót đệm bông vải. Thực ra mà nói nó bé hơn cậu nghĩ hoặc do cái phòng cậu rộng, nếu không có tấm bảng 'phòng họp' được nằm chễm chệ trên cánh cửa thì Pond đã nghĩ đi nhầm phòng nghĩ giáo viên hoặc là phòng của câu lạc bộ nào đó. Pond đi thẳng một mách tới chiếc ghế gần cuối phòng đối diện cửa sổ, ngồi xuống. Phần vì nó không quá gần trung tâm, cậu muốn ngồi xe chính giữa chút, phần vì nó gần cửa sổ, cậu có thói quen khi chán nản thường nhìn bâng khuân đi đâu đấy, mà trong cái phòng này nhìn đâu cũng sẽ bị cho là kì nên thôi thà mình nhìn ra ngoài khéo lại được nghĩ là tâm hồn nghệ sĩ, đang ngắm mây ngắm trời. 'Cạch', tiếng cửa phòng mở, một cậu trai mặc áo vest đen tay dài, quần đùi lỡ ngang chân, bên trong là sơ mi trắng.

" Cậu là học sinh mới vào à? thủ khoa năm nay hử?"

Cậu trai kia tay chưa kịp rời tay khỏi tay nắm cửa, bình tĩnh đóng của lại quay ra nhìn người ngồi góc phòng.

" Vâng, em là học sinh mới vào khóa năm nay, mà anh là...?"

" À, anh tên Pond Naravit, cứ gọi là Nara, còn cậu?"

"Từ, khoan nói về em đã, sao anh biết em là học sinh mới? Nhìn anh không giống thầy giáo lắm, anh là trợ giảng ha?"

Pond khó hiểu nhìn lại bộ đồ của mình xem nay mẹ cậu có lấy nhầm cho cậu cái gì để mặc không mà khiến người ta hiểu lầm vậy, à cũng phải thôi, ngẫm rồi thở dài khi nhìn đến cái cà vạt còn đang nằm ngay ngắn dưới cái cổ áo của cậu. Nói đến chiếc cà vạt thì theo truyền thống gia đình, mỗi lần khai giảng đầu năm, mẹ cậu sẽ tặng cậu một món quà gì đó khác nhau mà theo bà nghĩ là nó may mắn hoặc ít nhất là giúp ích được cho cậu, như năm lớp 10 là cặp học vì bà nghĩ nó cần thiết khi chuyển cấp vì lượng kiến thức nhiều hơn, lớp 11 là đôi giày vì không biết bà nghe từ ai là tặng giày mới như giúp mở con đường mới và năm nay, vào năm cuối cấp, mẹ tặng cậu cà vạt mà theo lời nà nói là 

'Kiểu gì sau này con chả dùng hả Pond, hỏi nhiều thế nhỉ? Bao năm được tặng rồi, mẹ còn nghĩ con còn quen với nó chứ'

 Pond không bao giờ phản đối nhưng đôi khi cậu cũng hơi thắc mắc về các ý nghĩa từ các món quà mà bà nghĩ ra để hợp lí hóa lý do khi cậu hỏi ' tại sao lại là món này thế?', nhưng cậu thừa nhận là nó giúp cậu may mắn hơn thật nên giờ cậu mới đang ngồi ở đây chứ. Đang suy nghĩ khi tay còn đang đưa lên nói cà vạt, cậu chợt nhận ra ' ủa mà cậu vẫn đeo huy hiệu học sinh mà nhỉ? Chiếc cà vạt đâu thể thành cái lí do nhìn cậu " già" đến độ bị nhầm là giáo viên được'.

"Nhìn anh giống người có tố chất làm giáo viên lắm hả?"

"Em không chắc nhưng cũng đâu còn lý do gì hợp lí hơn khiến anh ngồi ở đây giờ này đâu mà..nhỉ?

Vừa nói Phuwin vừa tự nghĩ lại và gần như ngay lập tức cậu nhận ra cậu đang sai lè khi thấy cái huy hiệu đang lấp lánh sáng một góc màu xanh dương cài trên nắp hộp áo vest của Pond. Ừ tính ra là nó nên được nhìn thấy ngay khi bước chân vào phòng chứ không phải sau một loạt câu hỏi vô tri hay thậm chí là tưởng người ta là giáo viên như vừa rồi nhưng nếu là thế thật thì làm quái gì cậu có tên là Phuwin Tang cơ chứ. Mặt dày của người khác là do lâu ngày mới có, còn cậu là do bẩm sinh mà ra, dù biết bản thân bị hớ nhưng để người khác biết rằng cậu bị hớ thì nghe thật ngớ ngẩn nên thôi kệ đi, gió chiều nào ta theo chiều đấy, đó mới là Phuwin chứ. Thật ra mà nói, cái thứ khiến cậu lỡ đãng thay vì nhìn vào cái huy hiệu đang sáng lấp lánh kia là gương mặt của cậu trai ấy, để mà nói ngắn gọn và xúc tích thì là đẹp trai. Khuôn mặt vai xương quai hàm rộng, vuông góc sắc lẹm, mái tóc hai mái dài hơi ánh nâu dưới mấy tia nắng từ phí cửa sổ đối diện, tóc kiểu này chắc là kiểu nhật gì đấy mà Phuwin từng có nhìn thấy qua mấy biển quảng cáo tối nào cũng sáng choang một góc đường mỗi lần cậu ngồi trên xe buýt đi về nhà. Nói chung, với một đứa thời trang ở mức vừa đủ để ăn mặc không lôi thôi như Phuwin thì việc nhận xét con người trước mặt chỉ nên tóm gọn lại bằng một từ là gọn gàng. Cho đến khi cậu nhìn vào mắt Pond, hừm nói sao nhỉ, nó đẹp nhưng nó buồn, nốt ruồi dưới mắt lại càng làm nó ấn tượng và để không bị nói là thứ mê trai ngay lần đầu gặp con nhà người ta thì Phuwin cũng phải cố mà bày cái vẻ mặt dày hết cỡ. Với cậu, bị sao cũng được chứ để người biết mình mê trai thì ngại lắm, có mặt dày thì cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro