16. thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin sau khi nói chuyện với tany thì ngồi trầm ngâm hồi lâu. thì ra pond bấy lâu nay là do bận nên không nhắn tin với em. thế là em trách lầm hắn sao ?

phuwin ngẩn ngơ nhìn cửa sổ một chút. rồi quyết định sẽ gọi về cho ba mẹ

"halo khun por" phuwin video call với bố

"au con traii" bố vui mừng khi phuwin gọi điện đến

"dạo này sao rồi con trai, bố gọi không thèm nghe máy luôn nhé" bố ghẹo phuwin

"au por, con bận màaaa" phuwin mè nheo với bố

quả thực lúc trước đi làm ở quán cà phê, phuwin rất bận. cả ngày em bận làm việc ở quán. tối về thì bận "yêu" ai đó

phuwin nói chuyện với bố hồi lâu, rồi em cũng đề cập vào chuyện chính.

"khun por, por có biết gia tộc tisanikorn không ạ"

"tisanikorn sao ?" bố ngẫm nghĩ một hồi, rồi trả lời phuwin

"nghe có chút quen đó, hình như từng hợp tác với bố"

phuwin ngay sau khi bố xác nhận có biết gia tộc của tany, thì cũng kể đầu đuôi câu chuyện cho bố nghe

phuwin kể cho bố nghe từ lúc em lên học đại học thì gặp những ai, rồi tới lúc em gặp pond. phuwin cũng kể cho bố nghe rằng em làm thu ngân ở quán cà phê của pond, rồi em và pond yêu nhau, rồi tại sao pond lại đi công tác lâu đến thế. và cuối cùng là chuyện em gặp tany

"vậy à, thế để bố nói giúp phuwin nhé"

"krappp"

"vậy cậu pond đó là ai thế"

"anh ấy là thiếu gia của gia tộc lertratkosum ạ"

"thế thì bố cũng không lạ gì. bác lertrat hồi trước cũng hay đi chơi golf với bố"

"vậy nhờ bố nhé ạ"

phuwin tiếp tục kể chuyện cho bố nghe, nhưng chuyện em nhập viện thì phuwin tuyệt nhiên không hé nửa lời. em là không muốn bố mẹ lo lắng

khoảng vài chục phút sau, phuwin cũng tạm biệt bố rồi nằm nghỉ ngơi. ngày mai em sẽ xuất viện.

.

phuwin đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại. em lọ mọ cầm điện thoại lên xem.

là một số lạ gọi đến. người đó vậy mà lại gọi nhỡ cho phuwin rất nhiều. phuwin đang thắc mắc thì người đó lại một lần nữa gọi tới

"alo" phuwin áp điện thoại lên tai, trả lời cuộc gọi

"phuwin, phuwin..." đầu dây bên kia có vẻ rất xúc động khi thấy em nhấc máy

"anh là..." phuwin thoáng không nhận ra đây là ai

"anh, anh đây. pond naravit" đầu dây bên kia khịt mũi, hình như là đang khóc

"pí pond !" phuwin sau khi biết người đó là pí pond của mình thì bật dậy

"phuwin, hiện giờ em ở đâu. anh về nhà rồi đây"

"em... em" phuwin là có chút không muốn cho pond biết em đang ở bệnh viện

phuwin ngập ngừng, rồi trả lời pond

"à, em đang về nhà bố mẹ. mai em sẽ về" phuwin mượn bừa một lí do

phuwin cứ nghe pond sụt sịt mãi, em liền cất giọng hỏi pond

"pí pond, anh đang khóc sao"

"pí pond đừng khóc nhé, em không sao mà"

em vậy mà lại an ủi pond. tới đây phuwin lại chạnh lòng, lúc em khóc vì pond thì có ai an ủi em đâu chứ

"phuwin, anh xin lỗi em nhé. anh có chút việc bận nên không thể về sớm với em được"

nghe đến đây, phuwin tâm trạng của phuwin lại bỗng nhiên trầm xuống hẳn. pond vậy mà lại không nói cho phuwin biết chuyện gì đã xảy ra với anh

"k-không sao mà" phuwin cười ngượng

phuwin nói thêm vài câu nữa với pond thì cúp máy. em là không muốn nghe bất cứ lời bao biện nào của anh nữa

sau khi nghe cuộc gọi của anh, phuwin mệt mỏi nằm xuống giường. mai em sẽ về nhà, nhưng lại có chút không muốn gặp pí pond. như vậy là sao chứ?

em cứ nằm đó suy nghĩ mãi. em cứ nghĩ, với danh nghĩa là người yêu, pond có thể nói cho em nghe mọi điều mà anh muốn nói, sao lại giữ kín thế kia, làm em phải suy nghĩ nhiều

em rất muốn thấu hiểu anh, em muốn cùng anh vượt qua mọi khó khăn mà hai ta gặp phải, nhưng khổ nỗi pond lại chẳng san sẻ bất cứ chuyện gì với em

suy nghĩ mãi, cuối cùng phuwin quyết định ngày mai sẽ nói rõ với anh. chuyện yêu đương, em không muốn phải giấu diếm bất cứ điều gì.

______________________________

sắp tới tui phải đi học lại, nên ra chap sẽ không đều. mong mấy bà thông cảm nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro