Chương 5.1 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond bế em lên xe của mình. Nghiêm túc mà nói việc này có chút khó khăn với chiếc yên cao như núi này.

Phuwin bây giờ nửa tình nửa mê không biết bây giờ mình đang làm gì.

Trên đoạn đường trở về căn hộ, Phuwin dựa vào lưng anh nằm mệt mỏi. Lâu lâu lại than thở : 

"Anh biết không? Em ghét cái nghề đòi nợ thuê như vậy lắm.."

"Ghét cái cách nó làm mọi người khóc than phiền muộn."

Cậu càng nói tay càng xiếc chặt ôm lấy người phía trước.

"Anh! Hồi xưa thật ra em giàuuu dữ lắm!"

"Bố em kinh doanh khách sạn nên bố mua nhiều đồ cho em lắm!"

"Tiếc là em không thừa hưởng gì của bố hết, nếu mà em có thì em chia cho anh một nửa ha!"

"Em chán công việc này quá, nếu không phải vì anh chắc em lại theo vết xe đổ của mẹ rồi."

Nói xong câu đó, cả hai chìm vào khoảng lặng với tiếng giao thông náo nhiệt. Mưa rào bắt đầu đổ xuống. Khí lạnh đua nhau cuộn từng cơn. Dù cậu cố nép mình vào sau lưng người anh thì cũng không tránh khỏi sự khó chịu mà cơn gió mang tới.

Pond không thấy người phía sau nói gì nữa, chắc chìm vào giấc ngủ rồi. Anh lên tiếng :

"Phuwin?"

"Em thích anh, bây giờ cho phép em được yêu anh nhé?"

Đáp lại anh là những câu từ ngọt ngào nhất mà anh từng nghe.

Kết câu,cả hai lại chìm trong cơn mưa lần nữa. Mặc dù sau đó, Phuwin có nói thêm vài câu nhưng tiếng mưa rơi làm át cả tiếng của cậu nên anh không nghe được gì.

Về đến căn hộ, Phuwin vẫn còn ngái ngủ. Pond phải chăm em từng li từng tí. Dìu em vào thang máy, rồi lại bế em vào phòng, giúp em cởi bỏ đôi giày đang mang. Đặt em nằm trên nệm.

Vì lúc nãy dầm mưa nên giờ người anh ướt như chuột lột. Anh không để cho mình bị cảm vì ngày mai vẫn phải tiếp tục công việc. Pond vội vào phòng tắm, rửa mình rồi lau khô người, mất tầm 20 phút.

Lúc đang đứng trước gương để lau khô đầu. Anh nghe có tiếng lục đục trong phòng, chắc có lẽ con mèo nhỏ kia đã dậy. Pond định rằng sẽ ra lấy trà gừng cho cậu uống, coi như là giải rượu trong người. Nhưng khi vừa bước ra, anh thấy Phuwin đã đứng trước cửa phòng tắm.

Cậu đưa đôi tay mình choàng vào cổ anh. Môi lẩm bẩm :

"Em muốn câu trả lời từ miệng anh."

Ban đầu là bốn mắt nhìn nhau, nhưng sau khi nói xong, ánh mắt của Phuwin di chuyển chậm rồi đặt lên môi người đối diện.

Anh xoa cầm con mèo nhỏ, đáp lại em :

"Em có chắc không?"

"Chắc mà." - Pond đặt ngón trỏ lên môi Phuwin, ngầm khẳng định rằng anh chưa nói xong.

"Vì với anh, điều ngày không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Vì khi ngôn ngữ đã bất lực, hành động sẽ lên tiếng."

----------------------------------------

chap này tui chia ra, tại khúc sau có H =)))))
mấy bạn không thích H click back là vừa rồi nhe  ☠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro