1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó chiến tranh xảy ra, thành Đại Yên trở nên loạn lạc người dân bị quân địch tàn sát. Quân của Đại Yên bị Chiêu Quốc nắm thóp tình hình rất căng thẳng. Vì muốn bảo toàn lực lượng và bảo vệ người dân của mình Tiên Đế đã đầu hàng, dùng cách cầu hoà với Chiêu Quốc các cống phẩm, điều kiện được chọn để cầu hoà là mỗi năm phía Đại Yên sẽ cống nạp lương thực cùng vàng bạc cho Chiêu Quốc cùng một con tin đó chính là nhị thái tử
Người Chiêu Quốc sống trên thảo nguyên, các đồi cao nên việc dùng lương thực làm điều kiện rất khả thi, vàng bạc lại càng không thể thiếu. Còn về nhị thái tử được đem ra làm vật trao đổi cũng chỉ là để củng cố sự tin tưởng với phía Chiêu Quốc, vả lại vị nhị thái tử này đi hay không cũng chả đả động gì đến ngôi vua. Vì con dân Đại Yên ai nấy đều chắc chắn rằng vị Hoàng đế tiếp theo của họ sẽ là đại thái tử Nuengdiao.





___________










"Phuwin con hãy thông cảm cho ta , hãy vì anh trai con và cả Đại Yên. Đến đó con sẽ tha hồ được ăn kẹo hồ lô luôn đấy, vừa được ăn món mình thích lại còn được mọi người khắc ghi trong lòng Phuwin thích không nào?"

Đó chính xác là lời cám dỗ ngọt ngào nhất tôi từng được nghe, đứa trẻ Phuwin năm đó bị những lời đường mật này làm thích thú, vui vẻ đồng ý với yêu cầu bị đưa sang Chiêu Quốc làm con tin cầu hoà. Tôi vẫn còn nhớ như in hôm đó phụ hoàng, anh trai và cả người mẫu hậu ghét bỏ tôi từ khi hạ sinh kia điều có mặt ở cổng thành tiễn tôi lên đường đến Chiêu Quốc. Với suy nghĩ của một đứa trẻ tám tuổi thì khi đó tôi cứ tưởng họ khóc vì phải xa tôi nhưng bây giờ sau khi trải qua cuộc sống như nô lệ thì tôi đã hoàn toàn tin nước giọt nước mắt kia là giả.

Chẳng phải phụ hoàng đã nói đến đây có thể ăn kẹo hồ lô sao? Nhưng mà tại sao phụ hoàng lại không nói thứ kẹo đó ở đây không dành cho con tin cầu hoà chứ? Sao người không nói khi con vừa đến sẽ được quân lính của Chiêu Quốc quất roi vào người, bị lôi đến gặp người đứng đầu của họ, sao người không nói con phải hầu hạ những người này? Mọi sự uất ức trong sáu tháng qua được tôi viết thư để gửi về nơi gọi là gia đình kia... Tôi đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy một lá thư hồi âm.

Hằng ngày tôi đều phải múa hát cho các hoàng tử, công chúa ở đây nếu làm không tốt bọn họ sẽ dùng roi đánh vào người tôi, một ngày chỉ được ăn một bữa và cũng chỉ được ăn đồ ăn thừa của ngựa, tối thì ngủ tạm trong chuồng ngựa. Số phận làm con tin thì sao có thể được đối đãi tốt chứ
Phuwin tôi cứ như vậy mà sống cho đến năm mười hai tuổi thì nhận được tin phụ hoàng băng hà, anh trai lên ngôi và tia hy vọng của tôi là bức thư trước khi băng hà của phụ hoàng dành cho tôi. Nhưng đến khi mở ra tôi như từ chín tầng mây rơi xuống vực thẵm, chỉ vỏn vẹn ba chữ "Làm tốt lắm" tôi đã hy vọng vào điều gì chứ? Hy vọng được trịnh trọng đón về Đại Yên sao, tại sao tôi có thể với tới cái suy nghĩ viễn vông đó chớ.

Ngày sinh nhật tròn mười hai tuổi, tôi cứ ngỡ nó sẽ giống như những năm khác vẫn bị đem lên sàn mua vui cho bọn người đó, vẫn bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Nhưng không, đã có một tia ánh nắng chiếu sáng cuộc đời tâm tối này của tôi, tối hôm đó lúc tôi đang ngồi nhìn ngắm bầu trời trên thảo nguyên và thầm cầu nguyện cho kiếp sống này của mình bớt khổ đau thì có một cậu bé cầm theo một con gà nướng đi lại chỗ tôi

-Này anh ơi, em tặng quà sinh nhật anh đấy

Cậu bé ấy đưa nguyên con gà đến trước mặt tôi mà dõng dạc nói

-Nè ăn cắp ở đâu muốn vu oan cho tôi hả, không lấy tôi không muốn bị đánh

-Không có em tặng anh thật, em đã nhờ chị Fean làm đó ạ

-Cậu là ai? Có ý đồ gì

-Quên giới thiệu hì hì, em tên Pond mười tuổi con của mẹ Araya và ba Fah Kaew

Sau khi nghe cậu nhóc giới thiệu xong tôi tái xanh cả mặt. Tôi có nghe lầm không vậy? Con trai của vua Chiêu Quốc đến cho đồ ăn tôi?!

-Ừm ở đây khi đến sinh nhật ai đó mọi người làm tặng gà nướng cho chủ nhân sinh nhật

-Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tôi

-Lúc trưa ở suối em nghe anh nói hôm nay sinh nhật anh ạ

-HẢ

Thằng nhóc này rình tôi tắm hả????

-Anh đừng nghĩa bậy tội em, e-em chỉ đi hái thảo dược vô tình nghe thôi huhu

Tôi ngờ vực nhìn thằng nhóc này, đôi mắt nó tròn xoe lại như đang cầu xin tôi hãy nhận món quà này. Dù không muốn lắm nhưng vì đói tôi đã nhận nó

-Cảm ơn

-Em ngồi đây được hong, cho em ngồi với anh nha

Tôi chỉ gật đầu tay chỉ sang bên trái

-Anh tên gì dạ? em chưa biết tên anh

-Phuwin Tang...

-Tang gì ạ

-Không có gì, nhóc ăn không?

Thấy cậu nhóc gật đầu nên tôi bẻ phần đùi đưa cho cậu nhầm lãng tránh việc tôi nói hớ, vốn là định nói rõ họ tên cho nhóc nhưng như có thứ gì đó khiến những từ ấy chẳng thể thoát ra

[...]

Sáng hôm ấy, tôi của năm mười sáu được tận mắt chứng kiến sứ giả Đại Yên cùng với hơn hai mươi người tiến đến Chiêu Quốc chuộc người. Điều mà tôi mơ ước bao lâu nay đã thành hiện thực, tôi được tì nữ đưa đi tắm rửa sạch sẽ với tinh dầu của người Chiêu Quốc mặc lên người y phục mới tinh tươm. Họ đưa tôi đến cái lều to nhất bên trong là vua Chiêu Quốc đang ngồi ở giữa, bên phải chắc là vương hậu còn bên trái là Pond. Cuối cùng sứ giả của Đại Yên đứng ở bên trái tay cầm thánh chỉ, khi ông tiến đến phía trước một bước tôi lập tức quỳ xuống

-Phuwin Tangsakyuen có công trong việc giữa vững quan hệ bền chặt cho Đại Yên và Chiêu Quốc nay Thánh thượng lệnh cho ngươi quay về Đại Yên làm trung thần bầu bạn với ngài. Nhận chỉ

Khi cầm thánh chỉ trên tay nước mắt tôi đã rơi, một phần trách vì tại sao đến bây giờ hoàng huynh mới cho người đến cứu mình, một phần vui vì cuối cùng bản thân có thể sống cuộc đời an yên không vướng bận gì cả.
Sau khi sứ giả bàn bạc một số chuyện với vua Chiêu Quốc thì tôi được đưa lên xe ngựa chuẩn bị lên đường trở về Đại Yên. Trước khi lên xe tôi đã dừng và quay đầu lại nhìn vào trong lều, Pond vẫn ngồi đó, tôi luyên luyến nhìn cậu nhóc đã khiến bốn năm qua của tôi có thêm sức sống, tối nào cậu cũng lén đến chuồng ngựa mà tôi ngủ ngồi tâm sự với tôi. Dù nhỏ hơn tôi hai tuổi và sống trong môi trường khắc nghiệt như thế cậu bé ấy vẫn mạnh mẽ đối đầu, như một con đại bàng chờ ngày trưởng thành để bay thật cao, thật xa. Những lúc tôi tuyệt vọng nhất chính đứa nhỏ này đã động viên tôi gieo cho tôi chút hy vọng nhỏ nhoi rằng ngày này sẽ tới.

Dưới sự thúc giục của sứ giả tôi cũng chẳng nán lại lâu, mỉm cười nhìn nhóc ấy lần cuối rồi đi vào bên trong chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại rơi không phải rơi vì vui sướng, hạnh phúc khi được trở về nhà mà là nước mắt của sự luyến tiếc không nguôi. Tôi tự hỏi bản thân rằng mình luyên tiếc gì ở nơi đã dày vò thân thể, tinh thần này, lau đi những giọt nước mắt ấy tôi mỉm cười với tương lai của mình hy vọng tương lai ấy sẽ bù đắp lại khoảng thời gian khổ cực kia. Dòng suy nghĩ đột nhiên bị gián đoạn khi tôi nghe thấy một gia điệu quen thuộc, vội vén màn quay đầu lại hình ảnh chiếu thẳng vào mắt tôi là Pond đang dùng cây sáo tồi tàn tôi tự tay làm tặng em sinh nhật năm mười hai tuổi, em thổi khúc nhạc tôi dạy em lúc mới bắt đầu và tôi nhìn thấy em khóc. Khoảnh khắc đó tôi đã giải mã được sự luyến tiếc của mình là vì cái gì rồi, chính xác là vì em ấy.
Tôi đưa tay xuống thắt lưng tháo miếng ngọc bội em tặng cho tôi ra đưa ra phía ngoài xe, chẳng biết em ấy có hiểu không nhưng tôi là đang muốn nói:
"Anh sẽ giữ nó thật kĩ, chờ ngày em tìm đến."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro