2: gluttony - tội đồ phàm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ đêm, thứ âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là đôi lời càm ràm từ nhà người hàng xóm bợm nhậu trong con hẻm nhỏ, tiếng còi xe ỉnh ỏi ngoài đường lớn đôi khi hù doạ một con mèo chạy trốn trối chết lúc băng qua đường.

Nhánh cây tầm gửi đơm lá xanh, xào xạc qua làn gió, chiếc đèn lồng trước cửa hiệu số 7 giờ đây đã tắt, bên trong cửa hiệu một màu tối om, duy chỉ có căn phòng áp mái le lói tí đèn vàng cam ấm áp. Phuwin đặt tách trà gừng còn ấm lên bàn, mỉm cười mời cậu trai trẻ.

Cậu trai gật đầu thay cho lời cảm ơn, nhưng cũng không vội đụng đến. Cậu đảo mắt quanh một vòng căn phòng, ngầm đánh giá. Căn phòng áp mái không to, nhưng không mang lại cảm giác chật hẹp, khác với tầng dưới lấp đầy sách, căn áp mái này có vẻ hơi đơn sơ, chỉ độc một bộ ghế màu xám tro cùng chiếc bàn thuỷ tinh, bên trên đặt bộ ấm tách bằng sứ trắng hoạ tiết chữ hán mà cậu không hiểu được.

Phuwin ngồi xuống trước mặt cậu trai, từ tốn mà hớp một ngụm trà, miệng khẽ nhếch lên tỏ vẻ hài lòng...đúng là trà Naravit pha với hương vị vẫn làm cậu yêu thích như thế.

"Cậu không cần căng thẳng như này", Phuwin dịu giọng nhìn cậu trai trẻ mà trấn an.

"Xin thứ lỗi về sự đường đột của tôi, chỉ là tôi tìm thấy thứ này, trong cuốn sách mà tôi đã mua từ cửa hiệu", cậu trai từ tốn nói, đoạn lấy ra cuốn "Chim cổ đỏ" đặt nhẹ lên bàn, kèm thêm tấm thẻ đỏ nhung in chữ bằng bạc.

"Đó là một cuốn sách hay, còn cậu thấy sao?", Phuwin chống cằm mỉm cười nhìn cậu trai.

"Nó ngọt ngào, nhưng pha lẫn vị đắng, chắc do nó không hẳn là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác đơn thuần, ở đó, có tình yêu và thù hận, có lý trí và cảm xúc, có ánh sáng và bóng tối, quá khứ đan xen hiện tại, chạy thườn thượt như thước phim trong một thế giới nơi không có chổ cho lòng nhân từ.", cậu trai không nhìn thẳng Phuwin, ánh mắt cậu đặt lên hình chú chim cổ đỏ được in nổi trên bìa sách, nói tiếp "Tôi tên là Mix, một bác sĩ thú y"

Mix - bác sĩ thú ý vừa mới tốt nghiệp khoảng nửa năm, hiện tại công tác ở một phòng khám nhỏ trong thị thành. Mười năm trước bắt đầu câu chuyện tình yêu lắm người ngưỡng mộ với bạn trai của mình, ba năm trước họ cùng nhau chuyển đến sống cùng ở căn hộ tầng 45 trong cao ốc đắt đỏ trên đường Sasiket. Bạn trai Mix là một kiến trúc sư khá tên tuổi ở Krungthep, được biết với danh xưng Earth Pirapat. Gã kiến trúc sư đẹp trai, với vẻ ngoài phong trần, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, luôn diện trên người những chiếc áo sơ mi thẳng nếp và chiếc đồng hồ đắt đỏ hiệu Rolex. Gã ta cao, nồng mùi nước hoa đắt tiền, là tình nhân trong mộng của mọi cô gái, và Mix - cậu chàng luôn được ghen tị, ngày ngày phải lắng nghe những câu từ như rằng "người như cậu vì sao lại được anh ta yêu".

Duy chỉ có Mix và bạn bè thuở bé biết, cậu đã đi cùng Earth từ những ngày non trẻ, từ những ngày cả hai phải chia nhau 1 gói mì tôm, đến tận bây giờ, khi mà bữa ăn hàng ngày phải do đầu bếp ở nhà hàng năm sao chế biến.

Mix vẫn là Mix, vẫn là cậu trai với trái tim ngây ngô, hết lòng chăm sóc cho bạn trai của mình. Hằng ngày cậu sẽ thức dậy lúc 5 giờ để chuẩn bị bữa sáng cho Earth, sau đó đến phòng khám lúc 7 giờ, và đều đặn tan tầm mỗi ngày 5 giờ 30 sẽ chạy vội về nhà để chuẩn bị kịp bữa tối.

Thế nhưng Earth không còn là Earth, chí ít không còn là tên bạn trai sẵn sàng nhường cậu nửa quả trứng gà hay rằng chàng trai ngày trước chấp nhận ăn ở một quán lề đường mà cậu thích nữa. Bắt đầu từ 2 năm trước, Earth bắt đầu ăn uống hà khắt hơn, gã ta cẩn thận, kĩ tính với từng món đồ ăn thức uống, từ dạo ấy, chẳng có bữa nào gã chấp nhận ăn uống sơ sài mà không phải là những món ăn đắt đỏ của nhà hàng năm sao trong thành phố.

Thú vui của gã dồn vào chuyện ăn uống, tiền từ các công trình kiến trúc đem về cũng đổ cả thảy vào việc thưởng thức cao lương mỹ vị hằng ngày. Mix đôi lần thử khuyên bảo gã, nhưng đổi lại là những lời quát mắng, hay rằng có một đêm gã đã ném phăng chiếc đĩa đựng món thịt chiên cậu làm mà gã từng rất thích vào người cậu. Mix chẳng làm gì được ngoài việc phải chiều chuộng Earth ra, gã cho cậu đến những lớp nấu ăn, trang trí thức ăn, bởi gã sẽ phát điên nếu Mix cứ mãi nấu ra những món mà gã cho rằng thấp hèn, cùng lối trang trí thô sơ kém đẹp mắt kia.

Earth vẫn là gã kiến trúc sư hào nhoáng, đa tài trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, trong vòng tròn xã hội của gã, còn Mix vẫn là chàng trai mang hai chữ "may mắn" khi được đứng kế bên gã, khoác lên mình chiếc áo vest đắt tiền với cái danh "bạn trai kiến trúc sư". Nhưng khi cánh cửa tầng 45 đóng lại, sẽ toàn là những lời quát mắng từ gã, sẽ là thức ăn rơi đầy sàn nhà. Mảnh vỡ của chén đĩa cứ thế vương vãi khắp nơi, và máu của Mix sẽ nhỏ đầy từ trán, xuống thái dương, thấm cả vào áo.

Mix không biết bản thân đã khóc bao nhiêu, khóc nhiều như thế nào khi nhìn gã trai mà cậu yêu rất yêu càng ngày càng trở thành một người xa lạ. Một lần khi cố gắng dùng dao kết liễu cuộc đời mình, Earth đã phát hiện ra cậu. Gã ôm lấy cậu và khóc, cầu xin cậu đừng bỏ rơi gã, đừng chết đi, đừng để gã ở lại trần thế này một mình, và sau đó gã sẽ ngồi hàng giờ để thuyết phục cậu rằng, vì sao loài người nên ăn những thức ăn sang trọng, mỹ vị như thế mà không phải là những món ăn tầm thường ngày trước mà gã và cậu đã từng ăn.

Và rồi cậu vẫn cứ sống trong căn nhà một nửa địa ngục ấy, tròn hai năm, cho đến ngày hôm trước, cậu biết được gã đã chi số tiền hàng tỷ đồng cho một miếng thịt mà gã gọi rằng "hương vị của nàng tiên cá". Mix cảm thấy kinh tởm, dạ dày cậu cồn cào, nhợn một hơi lên thẳng cổ họng, Mix muốn nôn ra ngoài hết bữa tối, hết cả món thịt mà gã vừa đút cậu ăn. Sau đó cậu nhớ đến "Chim cổ đỏ", nhớ đến tấm thẻ nhung đỏ mà cậu phát hiện được kẹp trong trang sách với đôi lời được ghi "tôi ở đây với tư cách người phán xử, hãy kể cho tôi nghe thứ tội lỗi mà bạn muốn diệt vong".

Đó là câu trả lời vì sao khi đồng hồ điểm mười giờ đêm, Mix lại xuất hiện ở cửa hiệu số 7, ngồi trước mặt Phuwin mà kể về nỗi khổ của đời mình. Phuwin gật gù khi nghe câu chuyện của Mix, đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác lòng mình lâng lâng, như hàng ngàn con chim hạc đang bay lên trời, cậu thích lắm, cái cảm giác này, khi mà máu cậu sôi sùng sục dưới lớp da trắng ngần, đôi môi củ ấu cong nhẹ, biểu thị chủ nhân đang rất hài lòng.

Mọi biểu cảm của Phuwin vừa vặn thu hết trong tầm mắt của Naravit, anh biết nếu không có Mix ở đây, Phuwin sẽ nhảy cẩng lên, vồ vào người anh ôm thật chặt, sau đó sẽ cười một tiếng thật to đầy khoái chí. Anh biết chứ, biết rằng cậu thèm thuồng cảm giác tước đi sinh mạng của những kẻ kinh tởm ngoài xã hội kia đến nhường nào.

"Tôi có thể giúp cậu, nhưng tôi muốn cậu biết, kể từ giây phút cậu đồng ý với những gì sẽ diễn ra, chúng tôi và cả cậu đã buộc chung một cọng dây với nhau rồi", Phuwin đứng dậy, vừa nói vừa bước đến cửa sổ, rút điếu thuốc lá từ miệng Naravit ra, rít một hơi rồi dụi tắt. Naravit cười phì trong khi khoanh tay tựa lưng vào tường, Phuwin vẫn như thế, vẫn ghét anh hút thuốc như mọi khi.

Mix để ý đến hai người họ, lòng quẩn quanh vài câu hỏi, cậu tò mò mối quan hệ của bọn họ, cũng như rằng tò mò vì sao một giây trước Naravit còn trông như một gã cai ngục hà khắt, giây sau đã trở thành chú sói trung thành dưới đôi bàn tay của Phuwin. Mix ngẩng đầu, trăng đêm nay sáng thật, tròn vành vạnh mà hắt ánh vàng hiu quạnh vào căn phòng áp mái, cậu nhìn sâu vào mắt Phuwin, khẽ gật đầu.

Tuyệt, khế ước được hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro