Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwin không xong rồi"

Dunk hấm tấp chạy về lớp rồi tiến đến chỗ phuwin với vẻ mặt khó coi.

"Chuyện gì"một tone giọng trầm cất lên.

" thằng Pond bị lũ bên trường đối thủ chặn đầu ở khu vực gần quán nét của mày"

"CÁI GÌ"

cậu đập bàn cái bộn khiến mọi người trong lớp sợ lây không ai dám nhúc nhích.

" Mấy thằng khốn kia không biết người mà chúng nó đụng là người không thể đụng vào à"

phuwin nghiến răng, dunk bên cạch thì cảm thấy sợ thay mấy thằng kia. Một khi đụng vào giới hạn của phuwin thì ngay cả giết người cậu còn dám làm. Phuwin là đầu cấu có tiếng tại một trường cấp 3 có tiếng tại Thủ Đô, không ai là không biết đến cậu với những chiến tích lẫn lừng. Người được phuwin coi là người đặc biệt và là giới hạn duy nhất của cậu là pond bạn thân từ thuở còn cởi trần tắm mưa với cậu. Từ lúc 12 tuổi cậu theo gia đình sang nước ngoài từ đó hai người mất hoàn toàn liên lạc với nhau. Năm cậu học lớp 11 đã chuyển về học chung với pond, nhưng có chuyện không hay sảy ra với pond anh bị tên trùm trường cũ bắt nạt , tên đó coi anh chẳng khác gì nô lệ. Khi phuwin biết chuyện thì không nói không rằng đánh bọn chúng nhập viện mấy tuần từ đó phuwin chính thức lên ngôi. Dunk cũng có mặt khi đó nên biết rất rõ thực lực của phuwin cậu rất mạnh chuyến này là lũ khốn khi chắc xong đời.

Phuwin đứng dậy đi ra khỏi lớp trong khi tiết học vẫn đang diễn ra.

"Này cậu kia, đang trong giờ học mà cậu đi đâu vậy hả? Quay lại cho tôi"

Cả lớp nín thở sau câu nói của cô giáo mới chuyển đến đầu tuần. Phuwin ngoảnh đầu nhìn người đàn bà đang chống nạnh trên bục giảng.

"Cô nói cái gì? "

"Bộ cậu bị điếc à? "

Cả lớp lúc này không một ai dám nhúc nhích đến thở còn sợ, trước cũng có giáo viên không biết sợ mà mắng cậu lập tức bị phong sát toàn ngành. Điều này có thể thấy gia thế của phuwin không hề tầm thường.

"Cô đang ra lệch cho tôi"
Giọng cậu lúc này vừa lạnh lẽo vừa gấp gáp.
"Tôi đang ra lệch cho cậu đấy, cả cậu bên cạnh nữa... Ummm... "
Bà ta chưa nói xong thì bị một bàn tay nhấc bổng lên cao. Trong ánh mắt cậu bây giờ toàn sát khí , ai nhìn cũng thấy run.

"Đừng có cản trở tôi ,nếu bà muốn chết thì cứ việc tiếp tục".

Dậy dỗ xong con chó không nghe lời thì cậu chạy một mạch ra nhà xe.
Còn bà ta thì mặt tái xanh không còn giọt máu hên là hện tại phuwin đang có việc gấp nếu không chuyện này không xong đơn giản như vậy đâu, cậu leo lên con mô tô rồi phóng ngay một mạch đến chỗ dunk bảo. Từ trường cấp 3 của cậu đến quán nét của cậu tầm 20p nhưng đang cấp, sợ pond sẩy ra chuyện không may mà từ con số 20p thành chưa đầy 10p là tới nơi.

Trong một con ngõ nọ có những tiếng đánh đập chói tai. Phuwin không nghĩ ngợi chạy thẳng vô thì thấy pond đang nằm lăn lóc dưới đất mặc kệ lũ kia đánh đập thân xác anh.

Mặt phuwin đen lại ánh mắt như muốn nuốt chửng hết lũ khốn kia. Lúc này có một tên để í đến sự hiện diện của cậu.

" ô hổ Cậu phuwin đến nhanh nhỉ ha-hahaaaa" một tên trong lũ kia buông lời cợt nhã . Rồi cả lũ đồng thanh cười
lớn .

"đúng là lũ súc vật"

cậu buông lời khịa.

"Mẹ thằng chó mày bảo ai là súc vật"

bọn chúng hình như đụng chúng dây thần kinh nào đó trong não bộ mà nhảy dựng lên khi nghe cậu nói.

"Tao không có nhu cầu nhắc lại cho chúng mày nghe, với cả tao có chỉ từng mặt từng đứa đéo đâu mà nhảy dựng lên như mấy con chó bị cướp mất xương vậy? "

Mặt từng đứa đỏ như đíc khỉ trông hết sức khó coi, lúc này cậu nhìn qua thấy anh đang nằm co qoại trên đất mà không kìm được run lên. Một tên trong lũ kia hình như nhận ra điều gì đó rồi lên tiếng.

"Mày có vẻ quan tâm anh bạn mày phết nhể vậy thì bọn tao phải tẩm quất cho người bạn này của ngươi... Áaaa"

Phuwin lao đến đấm một cú mạnh vào cái mỏ mất kiểm soát khi thấy anh em mình bị đánh cả đám kia xông lên nhưng vài ba đứa tép riu như này không sứng làm đối thủ cậu cậu, chỉ cần vào ba đường quyền là cả lũ kia không đứng dậy nổi. Chắc do cơn nóng máu trong người mà Phuwin ra tay rất mạnh như muốn cho lũ kia đi suốt vàng. Xong xuôi mọi việc phuwin bế pond vào lòng rời khỏi con ngõ kia. Cậu đưa anh về căn hộ của mình tắm rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc vô vết thương cho anh, cậu làm rất tỉ mỉ như sợ anh thức giấc. Nhìn người pond đầy rẫy vết thương mà lòng anh đau nhói...

_______

Vote đi cái tình yêu ơi.
Fic này là PondPhuwin 100% nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro