"Cục nợ" 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond không biết mình nên phản ứng như thế nào với lời tỏ tình đột ngột này, là vui mừng hay cảm thấy xót xa, vui khi rõ ràng đối phương cũng yêu mình, xót xa vì rõ ràng cả hai sẽ không thể ở bên nhau, Phuwin không thể bên cạnh anh, bé có một tương lai khác tốt hơn, hạnh phúc hơn.

- Phuwin, em biết là em đang nói gì không?- Anh vờ đanh mặt nhìn bé.

- Em biết chứ. - Bé gật nhẹ, ánh mắt vẫn mong chờ nhìn về phía anh, bé cần anh cho mình câu trả lời.

- Anh có yêu em không?- Bé hỏi anh, ánh mắt tha thiết nhìn.

- Em còn quá nhỏ để xác định chuyện yêu một ai đó. - Anh nói.

- Anh đang tránh câu trả lời của em, chỉ là có hoặc không thôi anh.- Bé chớp nhẹ mắt, giọt nước mắt bé rơi xuống khiến anh đau lòng.

- Anh chỉ xem em như em trai giống như Mork, Pi, Palm và Nuengdiao. - Anh nhìn bé, cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân, anh không được mềm lòng với bé.

- Vâng, em hiểu rồi. - Bé gật nhẹ đầu, rồi chui lại vào mềm và nói với anh.- Em muốn ngủ, anh đi ra nhớ đóng cửa dùm em nhé, em cảm ơn.

Bé xoay lưng về phía anh, giọng nghẹn lại, rõ ràng là đang kiềm chế không để bản thân khóc. Anh không trả lời, lẳng lặng bước ra đóng cửa phòng bé rồi tựa lưng ngồi trước cửa, tay anh vò mạnh tóc mình cho rối tung lên, rồi lại ôm tim mình lại, lời từ chối khiến anh cảm thấy ngợp thở, người trong phòng kia chính là người anh đặt ở đầu quả tim nhưng cũng chính anh đẩy bé ra xa mình.

- Anh xin lỗi, Phuwin. - Anh nghiên mặt nói nhỏ rồi đứng dậy bước nhanh về phòng, anh sợ nếu chậm chạp, anh sẽ không kiềm được mà ôm bé vào lòng mất.

Là yêu nhưng lại không thể yêu.

...

- Em sẽ theo đuổi anh, cho đến khi nào anh xiêu lòng thì thôi. - Phuwin ngồi đối diện anh mỉm cười tự tin.

Anh đã nghĩ sau hôm qua, thằng bé sẽ giận dỗi, thậm chí đùng đùng chấp nhận đi cùng gia đình ruột của mình, nhưng không, thằng bé sáng dậy thật sớm, nấu đồ ăn cho cả nhà, giống như việc nhóc thường hay làm từ trước giờ, gia đình cùng lời từ chối của anh hôm qua như không tồn tại đối với bé vậy đó. Chỉ là đồ ăn hôm nay của bé chỉnh chu hơn mọi lần, thậm chí anh còn được tặng 1 đĩa tráng miệng riêng được sắp xếp hình trái tim một cách tỉ mỉ.

Anh nhìn Phuwin một cách khó hiểu, đến lúc này, anh thật sự không hiểu được cái đầu nhỏ của bé đang nghĩ gì.

Dường như hiểu được ý nghĩ của anh và giải đáp thắc mắc cho 4 người anh còn lại, bé đã nói :

- Từ chối em là chuyện của anh nhưng theo đuổi anh là chuyện của em, bắt đầu từ hôm nay, em tuyên bố chính thức theo đuổi anh, Pond Naravit ạ.

Bé vừa nói xong thì tiếng muỗng rớt đồng loạt vang lên từ 4 người còn lại trong nhà, riêng nhân vật nam chính chỉ nhìn nhân vật nam chính còn lại rồi tiếp tục ăn mà không quan tâm nữa, anh biết bé cứng đầu nhưng cái gì cũng sẽ có giới hạn, anh tin Phuwin sẽ không kiên trì được lâu đâu, việc bé quay về nhà Tangsakyuen là chuyện đã định, không thể thay đổi được.

...

- Đại ca làm vậy không thấy tội nghiệp em ấy ạ? - Palm hỏi anh.

- Nếu không làm thế Phuwin sẽ không bỏ cuộc? - Anh thở dài.

- Nhưng em ấy có quyền quyết định mọi thứ còn gì, đi hay ở là do ý muốn của em ấy. - Mork nhíu mày, phản bác anh.

- Còn tương lai thằng bé thì sao? Nếu về bên đó Phuwin sẽ được học ở những môi trường tốt hơn, em ấy có thể đi du học, gặp gỡ những người giỏi giang, giúp đỡ em ấy phát triển trong sự nghiệp chứ không phải ở cái nơi không có tương lai như chỗ này. - Anh giải thích.

- Anh có chắc đây là điều tốt nhất cho thằng bé không? Thằng bé sẽ hạnh phúc chứ? - Palm nói.

- Sẽ. Thằng bé sẽ sớm thích nghi thôi.

- Lúc trước, anh cũng nói Phuwin sẽ không kiên trì lâu với việc theo đuổi anh, giờ thì sao, nhà Tangsakyuen thì thằng nhỏ xem như vô hình nhưng chuẩn bị đồ ăn, quần áo cho anh thằng bé còn đảm đang hơn "cô vợ nhỏ" mới về nhà chồng nữa, anh không rung động, chứ nếu là em thì chắc đổ từ lâu rồi đó.- Mork tiếp lời.

- Tao sẽ nói chuyện này với Pi, tao nghĩ nó sẽ cố gắng đảm đang để chiều lòng mày. - Palm trêu.

- Đừng nói tao, mày cũng thế còn gì.

- Không nhé, tao một lòng một dạ với Nuengdiao nhé.

- Hơ hơ. - Mork khinh bỉ.

Anh nhìn hai thằng em cãi nhau chí choé mà lắc đầu, tụi nó có vẻ may mắn hơn anh khi không bị rơi vào tình trạng này. Nếu người anh yêu là người không có gia đình như Pi hay Nuengdiao thì anh đã không phải suy nghĩ nhiều như bây giờ, Phuwin chẳng những có gia đình mà còn là cậu út của một gia đình giàu có. Bé bỗng như áng mây phía trên còn anh chỉ là ngọn cỏ dưới mặt đất, sự lựa chọn của anh là muốn bé có một tương lai tốt hơn, ở cạnh anh thằng bé không thể phát triển được.

...

Phuwin vui vẻ cầm đồ ăn vừa mua đi đến công ty anh, anh Mork nói với bé rằng anh Pond mấy nay muốn ăn món này nhưng các anh lại không có thời gian mua, nếu bé không bận gì có thể mua dùm tụi anh không? Tất nhiên bé vui vẻ đồng ý rồi, có ai không vui khi được quan tâm người thương cơ chứ.

Nhưng cảnh tượng bé thấy trước mắt là gì đây, có một ai đó đang ngồi lên bàn làm việc của anh, đầu hơi cúi xuống mặt anh, tay anh còn vòng qua ôm người ta, không cần lại gần cũng đoán được hai người đang làm gì. Phuwin sững sờ khi thấy cảnh này, không tự chủ được mà buông tay ra khiến đồ ăn rơi vãi xuống nền nhà gây tiếng động không lớn nhưng đủ để hai nhân vật trước mặt cậu dừng lại mọi hành động để nhìn cậu.

Cả 3 nhìn nhau trân trân rồi "người lạ" chỉ mỉm cười bé rồi lại xoay người qua nhìn anh :

- Ai thế anh? Em trai anh à? Em thì không ngại đâu nhưng thằng bé đủ tuổi để xem chúng ta chưa đấy. - Hắn nắm cằm anh rồi ngả ngớn nói. Ánh mắt còn liếc qua nhìn bé một cái, ánh mắt của kẻ chiến thắng.

- Phuwin, ra ngoài, nhớ đóng cửa lại. - Anh lên tiếng, vươn tay ôm đầu " tình nhân" của mình, tiếp tục "công việc".

Bé nhắm mắt, tay nắm chặt muốn bật máu, cả người bé không khống chế mà run lên bần bật, nước mắt vô thức rơi, bé không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình nhưng tất cả đều là sự thật, bé xoay người đóng sầm cửa lại. Lời từ chối này chẳng khác nào nhát dao đâm thẳng vào tim bé, đau đớn đến mức rỉ máu.

Bé chạy vội ra ngoài, Palm và Mork vừa ra ngoài về không kịp gọi theo, chỉ biết lúc nãy gọi bé Út thì cậu nhóc còn rất vui vẻ nhưng bây giờ thì sao, đã có chuyện gì xảy ra ở trong đó.

Phuwin vừa lau nước mắt vừa cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

[Con đồng ý.]

Dòng tin nhắn gửi đi thì cũng là lúc anh và bé trở thành hai đường thẳng song song không liên quan gì đến nhau nữa, bé sẽ theo nhà Tangsakyuen đi ra nước ngoài, trong khoảng thời gian này, cả nhà bé luôn ra sức thuyết phục bé nhưng bé vẫn luôn tìm cớ từ chối, bé biết họ chính là người nhà thật sự của mình nhưng hiện tại, mối quan hệ của họ và bé chỉ dừng lại ở mức "người thân" nhưng lại không thân bằng các anh đã dạy dỗ và nuôi dưỡng bé suốt thời gian qua, bé không biết nữa, bé biết bản thân mình tham lam, vừa muốn có thể bên cạnh người nhà, vừa không thể rời xa "người nhà" khác, bé biết nếu bé quay trở về nhà Tangsakyuen sẽ tốt cho tương lai của bé, bé cũng biết anh nghĩ vậy, cho đến khi bé phát hiện anh dường như cần rất nhiều tiền, công ty đang gặp vấn đề gì đó, bé chắc rằng ba mẹ ruột mình có thể giúp đỡ anh nhưng mà bé lại khó có thể mở lời với họ, mấy nay họ rất cố gắng bù đắp cho bé, bé biết chứ, bé cũng cố gắng để có thể gần gũi với họ, mọi thứ hiện tại đã tốt hơn ngày đầu gặp mặt, họ muốn bé theo họ đi nước ngoài để học tập, bé đã từ chối vì bé không muốn phải xa các anh, nhất là người bé yêu.

Bé đã tin rằng anh yêu mình, anh chỉ là có lý do gì đó nên từ chối mình, vì thế bé quyết định theo đuổi anh, để anh biết bé không phải người dễ thay đổi nhưng bé đã thấy gì nhỉ, anh cùng người nào đó, bé từng thấy hình người ấy trong phòng làm việc của anh nhưng khi bé hỏi anh Pi, anh ấy bảo hai người là bạn thân, bé đã tin, chỉ là sự "thân" này khiến bé đau quá!

Bé đặt bức thư trong phòng, rồi vuốt ve tấm hình anh bé trên bàn học của mình.

"Tạm biệt anh, tình yêu của em!

Bé úp tấm hình xuống bàn, rồi quay lưng bước đi không nhìn lại.

....

Tiếng đóng sầm cửa vừa vang lên thì Ice cũng đẩy Pond ra rồi bước ra khỏi bàn, nhìn Pond.

- Đáng lẽ tao không nên giúp mày, làm cục cưng dễ thương đó tổn thương rồi.

- ... - Anh không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm đồ ăn vương vãi dưới sàn, cậu nhóc của anh đã đi mua nó cho anh nhưng bây giờ anh không được ăn rồi.

Ice nhìn biểu hiện của bạn thân rồi thở dài :

- Mày đúng là ..đồ ích kỷ, xứng đáng ở vậy suốt đời.

- Em ấy ở bên tao sẽ không được như khi quay về bên họ.

- Nhưng mày có hỏi thằng bé thật sự cần ai chưa?

- Không cần thiết, thằng bé còn nhỏ, có những chuyện cố chấp cao lắm là vài tháng thì thời gian cũng sẽ quên thôi.

- Nếu không thì sao?

- Sẽ không có vế đó xảy ra. - Anh quyết tâm.

- Mày sẽ hối hận với quyết định này.

- Càng tốt, ít nhất tao sẽ luôn nhớ về em ấy. - Anh vuốt nhẹ hình bóng bé trong tấm hình chụp cả bọn, nụ cười tỏa sáng này sẽ luôn là kỷ niệm đẹp nhất trong đời anh.

----

Năm năm sau...

- Em biết rồi, đang trên đường về đây. - Phuwin trả lời với đầu dây bên kia.

- Em cũng muốn gặp người đã chiếm trái tim anh trai em suốt một năm qua đây, anh giữ kỹ quá mà, đến hôm nay mới dắt về giới thiệu. - Phuwin cười trả lời với Judo - anh trai bé, hôm nay là ngày anh ra mắt người yêu, bé cũng gác lại công việc để tranh thủ về găp anh dâu.

Bé rất mừng khi những người xung quanh mình tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời, một người cùng họ gắn bó cả đời, chỉ có bé vẫn bơ vơ suốt 5 năm qua, hình bóng người đó vẫn chưa từng xóa nhòa trong tâm trí bé, bé nhớ anh nhưng lại không thể gặp, không thể nói chuyện. Khi vừa qua đây, bé đã liên lạc với mọi người trong nhà, anh Mork, anh Palm hay gửi quà cho bé, anh Pi, anh Nuengdiao luôn kể cho bé rất nhiều chuyện ở "nhà", chỉ là hai anh chẳng nhắc đến anh, mỗi lần bé không nhịn được mà hỏi thì vẫn chỉ câu trả lời "Đại ca rất khỏe, rất hạnh phúc." Mỗi lần nhận được câu trả lời như thế bé đều cười nhẹ chua chát, anh đang rất hạnh phúc, chỉ là người đó không phải bé mà thôi, dần dần, bé cũng ít hỏi về anh, bé nghĩ chắc anh cũng không muốn bé hỏi nhiều đâu, nếu không với sự nhiều chuyện của anh Pi và anh Nuengdiao thì không thể nào dễ dàng giấu kín như vậy.

Vậy thì bé sẽ làm theo ý anh.

....

Đến nhà, Judo ôm bé, xoa đầu rồi bảo :

- Cậu ấy đang ở ngoài vườn ấy, em ra ngoài với cậu ấy xíu nhé, anh lấy đồ uống cho cả ba.

- Vâng anh. - Phuwin gật đầu, dù sao người ta sẽ chuẩn bị lên chức ở nhà mình rồi, làm quen "anh dâu" cũng tốt.

Bé bước ra vườn, thấy 1 người đang ngắm hoa, xoay lưng lại phía bé.

- Xin chào ạ.- Bé chắp tay lên tiếng trước, anh bé bảo "anh dâu" cũng là người Thái.

Ice xoay qua nhìn Phuwin rồi mỉm cười nói:

- Chào em, Phuwin.

Bé sững người khi thấy người đối diện, Ice, "anh dâu" của bé, cũng chính là người bé nghĩ là "người yêu" của anh đang mỉm cười với bé.

Lần đầu tiên, nụ cười của Ice là nụ cười của kẻ chiến thắng trước mặt bé, hiện tại, nụ cười lúc này mang cảm giác dịu dàng và có chút gì đó nhẹ nhõm.

----

Lần đầu tiên, sau bao năm cậu Út nhà Tangsakyuen quay trở lại, tất cả người làm mới thấy bé kích động như thế, thằng bé có chút thờ ơ lạnh lùng trong 5 năm cũng đã cười vui vẻ như thể bé vừa phát hiện ra một báu vật trân quý vậy.

Bé chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quyết định quay về Thái ngay lập tức trong đêm, cả nhà bé cũng ủng hộ quyết định này, họ nói muốn được thấy bé hạnh phúc, bé rất biết ơn vì điều đó, bé chắc chắn bản thân mình sẽ hạnh phúc, hiện tại, bé phải quay về để quay lại theo đuổi cái đồ ngốc nghếch đó.

Kỳ này, bé sẽ không cuộc như năm đó đâu.

---

Mork, Pi, Palm, Nuengdiao chống má thở dài khi thấy đại ca nhà mình lại ngồi trên mỏm đá đằng kia mà nhìn về phía biển xa xa.

- Nếu không phải đã hứa với đại ca thì tao thật sự muốn kể cho Phuwin nghe tất cả.- Nuengdiao khó chịu.

- Tao cũng vậy, rõ ràng đại ca yêu em ấy, dẹp mấy cái tương lai gì đi, yêu nhau không đến được bên nhau thì tương lai chắc gì đã tốt đẹp.- Pi phụng phịu.

- Nhưng yêu một ai đó, người ta vẫn sẽ muốn người ta được có cuộc sống tốt hơn chứ. - Palm nói.

- Mày chắc là tốt không, có ai hỏi Phuwin là tốt không?- Nuengdiao hỏi lại.

- Thiệt ra, tao hỏi rồi. - Pi giơ tay ngại ngùng nói, sợ thằng Nuengdiao lên cơn đánh mình ghê. - Phuwin nói em ấy sống rất tốt, mọi thứ suôn sẻ.

- Còn đại ca của chúng ta thì không. - Mork nhìn Pond ở xa xa rồi nói.

Pond đã giải tán công ty đòi nợ, anh gom hết số vốn, cùng 4 đứa đàn em của mình đến bãi biển này, mua một căn nhà, mở một quán bar nhỏ mang tên "Cục nợ" vì thằng bé của anh từng bảo muốn sau này lớn lên sẽ có một quán giống vầy cho riêng mình, vừa chill chill nghe nhạc, buồn có thể đi dạo ngắm biển, nhân sinh còn gì hạnh phúc hơn. Mọi thứ hiện tại anh đã thực hiện rồi chỉ là thiếu nhân vật chính ấy.

Anh biết mọi người vẫn liên hệ với bé nhưng anh không cho phép mọi người kể những gì mình làm, từ việc cố ý để bé thấy công ty đang gặp vấn đề, đến nhờ Ice giả vờ làm người yêu anh, cuộc sống của nhóc hiện tại đã đi vào quỹ đạo, tụi anh không nên xáo trộn nó một lần nữa, thằng bé đang đi đúng hướng của mình rồi.

Ice từng nhắn tin hỏi anh rằng anh từng hối hận không? Có chứ, có những đêm anh tự trách rằng sao mình không thử hỏi bé xem, bé có muốn ở lại cùng anh không nhưng vì biết chắc câu trả lời nên anh không dám hỏi, có những lúc, anh phải tự kiềm nén xúc động mà muốn bay đến nơi ấy bắt thằng bé về, rồi lại tự nhủ rằng bản thân mình đang làm đúng rồi, chỉ cần đứng xa xa nhìn bé thôi, chỉ cần nghe Pi hay Nuengdiao kể rằng bé đang rất hạnh phúc, thì sự cô đơn và trống vắng lúc này của anh là xứng đáng.

Tay anh nắm bé gấu bông mà bé đã ôm vào ngày đầu tiên gặp nhau, bé không mang gấu bông đi, nhờ thế mỗi khi nhớ bé anh vẫn có thể ôm gấu bông tưởng tượng rằng bé vẫn còn ở bên anh. Người đi rồi nhưng anh không thể ngăn bản thân mình ngừng nhớ về bé.

Có một ai đó đang đứng đằng sau anh, anh cũng không quay lại, chắc lại 1 trong 4 đứa đàn em của anh còn gì.

- Đi vào trước đi xíu anh vào. - Pond nói với người đó.

- Xin hỏi, quán bar mang tên " Cục nợ" đằng kia có còn tuyển người không ạ?

Người đó vừa cất giọng hỏi thì anh quay lại nhìn ngay lập tức, người đó là bé.

- Xin hỏi, quán bar mang tên " Cục nợ" đằng kia có còn tuyển người không ạ? - Bé lặp lại.

Anh nắm chặt tay ngăn cho bàn tay mình đang nắm gấu bông ngừng run rẩy nhưng không thể, người anh yêu, người anh nhớ mong đang đứng trước mặt anh lúc này, anh mỉm cười nhìn anh lúc này, mọi phòng tuyến anh dựng xây suốt bao năm qua, vì nụ cười này mà sụp đổ, anh muốn giữ người này cho riêng mình, anh không muốn đẩy bé ra xa nữa.

- Em muốn xin vào vị trí gì? - Anh nghẹn ngào, anh mím môi ngăn bản thân thất thố trước mặt bé nhưng quá muộn rồi, anh không làm được.

- Làm "cục nợ" của ông chủ ạ, "cục nợ" suốt đời không cho phép trả lại lần nào nữa.

- Lãi suất thì sao? Anh chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn.

- 5 Năm là đủ rồi, em sẽ không buông tay, đừng mong đẩy em ra một lần nào nữa. - Bé trợn mắt hung dữ hù dọa anh.

- "Cục nợ" của anh ơi. - Anh nói rồi giơ tay ra trước mặt bé.

- Dạ ơi, "đại ca" của em- Bé cũng nắm lại tay anh.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, kỳ này, anh sẽ nắm thật chặt "cục nợ" trong tay, dù có bao nhiêu cũng sẽ không chuộc được nữa, vì "cục nợ" này là vô giá đối với anh.

Hết!!!!!!

Tâm sự mỏng của nhỏ Tiêu : Cái bộ nhỏ nhỏ này tui viết 3 tuần rồi đó mấy bà, mà lúc bắt đầu viết hết mình, viết phân nửa chừng tịt ý hết hồn, xong tui bay qua định viết 2 bộ còn lại khi chờ ý đến nhưng không, chưa chap nào hoàn thành hết trơn rồi tui lại bận bán mình cho tư bản nữa, nên chưa thể viết xong để tải lên. Mấy bà ráng chờ xíu nha.

Bộ này á, tui nói thiệt là tự nhiên ý đến, tui chỉ định viết chơi chơi vài chap nên nội dung tóm trong 5 chap thiệt, giống như một MV thôi chứ không có gì đặc biệt, hi vọng mọi người đọc vui và cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro