Cuti wó iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cục vàng ơiiii"

"Dạaa"

Phuwin đang ngồi học bài trong phòng hết sức chăm chỉ nhưng khi nghe anh gọi, cậu cũng bỏ mớ bài tập đó mà chạy ra với anh.

"Anh gọi bé ạ?"

"Cục vàng lại đây ngồi với anh một tí"

Cậu mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp và cả 2 cái răng thỏ đáng yêu kia nữa.

Không chần chừ xà vào lòng ngực vững chãi của người kia. Cậu tuy 1m80 nhưng lại trông bé tí không ngồi vào lòng cái tên chỉ cao hơn cậu có 5 centimetre.

Anh ôm cậu gọn hơ rồi xoa xoa mái tóc đen thơm mùi đào, đã vậy còn rất mềm mại như lông mèo í. Luồng lách mãi mới đưa được cái mũi dí sát vào hõm cổ cậu mà hít.

"Anh làm gì đấy. Bé nhột quá đi"

Phuwin cười 'hớ' lên vài tiếng, nghiêng đầu về phía bên phải cũng là phía mà đầu của anh đang nằm trọn giữa vai và xương hàm.

"Anh đi ra đi. Bé nhột"

"Cho anh ngửi một chút thôi"

Nói rồi cậu cũng để yên cho hắn hít hít như tên nghiện suốt 30 phút đồng hồ.

"Cục vàng"

"Dạ"

"Ngày mai anh phải đi công tác rồi"

"Ơ"

"Phải một tuần sau anh mới về gặp cục vàng đó"

Phuwin nghe đến đây, nước mắt cậu trực tràng nơi hóc mắt. Người yêu của cậu sắp phải đi công tác. Tận một tuần lận, không chịu. Phuwin sao có thể sống thiếu Pond suốt một tuần được chứ. Lâu chết đi được.

"Bé không muốn xa anh đâu. Bé đi cùng anh được hong?"

"Cục vàng của anh nín nào. Anh là đi làm kiếm tiền nuôi cục vàng đó. Một tuần là anh về rồi mà"

"Bảy ngày lận. Lâu lắm. Bé hong chịu nỗi đâuuu"

"Ngoan nào. Anh thương cục vàng"

Anh hôn một chốc rõ to lên đôi má mềm phúng phính của mèo nhỏ. Bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc rồi kéo dài xuống, dừng lại ở hai bên má. Môi Phuwin hơi chu ra, hồng hồng trong đáng yêu cực. Pond cũng không chần chờ hôn thêm phát nữa vào đôi môi ngọt ngào kia.

"Tối nay cục vàng phụ anh soạn đồ nhé"

"Hứ. Anh đi bỏ bé ở nhà mà còn kêu bé soạn đồ nữa hả. Đừng có mơ"

Cậu xoay hoắc mặt qua hướng khác. Phồng má chu môi, làm ra vẻ mặt giận dỗi. Anh vòng tay ôm eo cậu kéo sát vào người mình. Vùi đầu vòng lòng cậu để dỗ dành.

"Cục vàng đừng giận anh mà. Đi sẽ sớm về với bé. Anh hứa đó"

"Thiệt hong???"


"Thiệtttt"

"Được thôi. Vậy bé sẽ soạn đồ phụ anh"

Và thế là tối hôm đó, một người một mèo hì hục soạn quần áo cho gã con người kia đi công tác.

Đúng là đồ đáng ghét, đi công tác bỏ con mèo ở nhà. Đợi đi, anh đi công tác về rồi con mèo này sẽ cào nát cái lưng anh luônnn_Đó là cái suy nghĩ của Phuwin lúc soạn đồ cho anh:)))

End.
__________
Nom nom nom. Vote cho tớ vứi nhíaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro