Chap 1: Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy với cơ thể mệt nhọc vì cả đêm quá đã phiêu quá độ trên bar. Căn nhà cậu quá thiếu hơi ấm nên Phuwin đành tình một nơi mà cậu được sưởi ấm hơn, dẫu là tình thần hay thể xác.

Bộ đồ xộc xệch, thậm phí còn không có áo, khoe trọn vẹn đường cong cơ thể của cậu. Dù cũng có chút múi bụng, nhưng so với tuổi thì vẫn được gọi là gầy, chắc vì phần trăm rượu trong cơ thể Phuwin còn nhiều hơn nước mất.

Phuwin: Tch, mệt thật. Quên mẹ mất sáng nay còn có tiết đầu với phải đi đón tên nhóc con kia, biết vậy đêm qua tém chút.

Thay xong bộ đồ tử tế hơn cậu bước xuống dưới tầng, hướng mắt đến hình bóng người đàn ông quen thuộc.

Por: Phuwin, em bé dậy rồi à. Lại đây ăn sáng nào.

Phuwin: Krap! Bố về rồi ạ? Lần này ở với em bé bao lâu thế?

Sắc mặt cậu tươi tắn lên hẳn.

Por: Haha, bố ở Bangkook 1 tuần. Xử lý nốt mất cái hợp đồng đang trục trặc rồi sẽ qua Phuket để giám định mảnh đất ở đấy. Xong sẽ thi công một chi nhánh nữa.

Quãng thời gian có chút ngắn khiến cậu hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ để bố không biết cậu tủi thân đến nhường nào.

Phuwin luôn là vậy, cố gắng ngoan ngoãn đến kiệt sức.

Phuwin: Bố làm việc cũng phải để ý sức khoẻ đó. Bố mà để bản thân bệnh là Phuwin dỗi cho coi! Bé đi học đây, sáng nay Phuwin hẹn đón bạn nữa.

Por: Ừm, bố biết rồi. Em bé đi cẩn thận nhé.

Nói rồi Phuwin chạy xuống gara, cầm lấy chìa khoá chiếc siêu xe quen thuộc của mình mà phóng thật nhanh đến nhà Fourth.

Do vẫn đang say nguội nên đầu óc cậu còn chút chưa tỉnh táo.

Trong lúc lái xe không để ý lại va phải một người đang định qua đường. May vì phanh kịp nên đối phương chỉ bất ngờ mà ngã ngửa về phía sau.

Phuwin vội vàng xuống xe đỡ người kia ngồi xuống gốc cây bên đường.

Phuwin: Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu nhiều lắm. Cậu không sao chứ?

Anh ngước mắt lên, ánh mắt lấp lánh và trong trẻo mắt nghía khuôn mặt sắc sảo của Phuwin.

Trong lòng vốn đã tự cảm thành.

"Em ấy đẹp thật! Trong veo như thiên thần nhỏ vậy"

Cậu thấy anh cứ ngơ ngác vậy thì có chút sợ hãi lay nhẹ anh mà hỏi han vồ vập, con người kia thì cứ điên tình mà ngắm nhìn cậu, tai đã mất cả chức năng nghe hiểu rồi.

Bỗng điện thoại cậu reo lên, Fourth đang gọi.

Fourth: "Áu!! Mày làm gì giờ chưa đón tao vậy! Sắp muộn rồi đó."

Cậu mới hốt hoảng nhìn đồng hồ, cuống quá, cậu cầm điện thoại anh lên mà tự add IG và Line của mình.

Phuwin: Tch, xin lỗi, giờ tôi có việc vội. Anh đi khám nhé, tiền viện phí cứ nhắn tin tôi chuyển khoản.

Nói rồi cậu cứ thế phũ phàng lái xe bỏ đi mặc kệ con người vẫn ngất ngây vì cậu ngồi bệt bên rịa đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic