Thằng nhóc kia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin Tangsakyuen
Tôi là Phuwin Tangsakyuen, 18 tuổi. Tôi đang học năm nhất khoa y.
Tôi vừa đi làm, vừa đi học, để kiếm tiền học phí và tiền trang trải cuộc sống. Ba tôi bỏ tôi và mẹ để đi theo người khác, lúc đó tôi chỉ mới ba tuổi. Còn mẹ tôi thì... haiz... bà ấy mất gần một năm rồi. Mẹ tôi qua đời do ung thư, đến tận bây giờ tôi vẫn còn rất hận ông bác sĩ chữa bệnh cho mẹ tôi. Lúc ấy, ổng không giúp mẹ tôi mà lại giúp cho một người giàu hơn.
Thôi tất cả cũng tại tôi, tại tôi hết, lúc đó tôi không đủ tiền để giúp mẹ. Tôi đã rất đau khổ, nhưng cũng nhờ P'Anhie, tôi đã khá hơn rất nhiều.
À, có vẻ tôi quên kể cho các bạn về P'Anhie nhỉ. Anhie là một người chị thân thiết của tôi từ nhỏ đến giờ. Anhie lớn hơn tôi hai tuổi. Anhie là sinh viên năm ba, khoa y. Mẹ tôi và mẹ của chị ấy là chị em kết nghĩa. Anhie chị ấy rất tốt bụng. Nhỏ giờ tôi rất yếu đuối, P'Anhie đã bảo vệ tôi rất nhiều.
Hiện tại, tôi và chị ấy đang làm ở một tiệm bánh khá nổi tiếng. Cùng nhau làm việc, cùng nhau đến trường, mọi thứ rất vui vẻ cho đến khi....
__________________________________

Pond Naravit
Tôi là Pond Naravit, 20 tuổi. Tôi năm ba, khoa kĩ thuật.
Con của chủ tịch tập đoàn PPW, nên tôi giàu sẵn khỏi đi làm. Ba tôi ngày trước làm bác sĩ nhưng đã nghỉ làm và nối nghiệp ông nội lên làm chủ tịch tập đoàn. Mẹ tôi thì chẳng làm gì cả. Cuộc đời tôi rất nhạt nhẽo, vì cái gì cũng đã có người làm cho. Bạn bè thì không có, do tôi cảm thấy khó chịu với bọn nhà nghèo.(chảnh dễ sợ)
À có bạn chứ, nhưng người bạn của tôi là thằng em trai. Nó tên Tawin thế thôi.
Hôm nay, tôi có hẹn với nó đi ăn ở một tiệm bánh. Vừa bước vào cửa tiệm bổng nhiên tôi thấy.....
___________________________________

Phuwin Tangsakyuen
ANH ẤY!

Đây là người đầu tiên tôi cảm thấy... Anh ấy không đẹp lắm nhưng... cảm giác gì thế này? Nó làm tôi bối rối quá!

"Phuiwn, em bị làm sao vậy? Cứ lãm nhãm nói cái gì thế?"

"À không em chỉ đang đếm số lượng khách thôi, không có gì đâu"

.......
____________________________________
Pond Naravit
Cái bé nhân viên ấy.... trông đáng yêu quá.

Gì vậy tôi đang khen thằng nhóc nhân viên nghèo ấy đang yêu sao? Nực cười vậy sao?

"Anh đang cười à? Để ý cô nào à"
Thằng cu Tawin đẩy vai tôi rồi hỏi.

"Mày tin tao đục mày không? Tại sao tao phải để ý tụi nghèo như chúng nó?"

"NÈ THẰNG NHÓC NHỎ NHỎ ĐÓ LẠI ĐÂY"
Tôi nói lớn với thằng nhóc đang đứng nhìn tôi chằm chằm.

_________________________________

Phuwin Tangsakyuen
Cái gì?? Anh ấy kêu tôi đó hả? Giờ phải làm sao đây??? Sao tôi bối rối thế này???

"Phuwin, khách kêu em kìa, sao không ra đi"
Tôi thoáng giựt mình.

"Dạ, dạ em liền"

Tôi lúng túng đi ra.

"Dạ anh cần gì ạ"

"Sao mày cứ nhìn chằm chằm vào tao thế?"

"Dạ.. Em..."

"Thôi tao không hỏi nữa, mày lấy cho tao bánh Tiramisu và ly nước chanh đi"

"Dạ em lấy liền ạ"

Người gì mà cọc cằng thế.

"Haizzzz"

___________________________________
Pond Naravit
Thằng nhóc đó bị gì vậy. Phiền phức quá.

___________________________________
Ăn xong Pond kêu Tawin đi taxi về trước.

"Anh bận gì à?"

"Tao bị gì không cần mày quan tâm"

Pond đi vào cái hẻm kế bên cái tiệm bánh đó.

"Chị về trước nhé"

"Dạ, chị về trước đi, em lo được"

"Cẩn thận nhé"

"Dạ, chị"

Phuwin nhẹ nhàng cầm bịch rác ra chiếc hẻm kế bên để vứt.

"THẰNG NHÓC KIA!!"

+--------------------------------+
Thì chỉ vậy thôi tốn 4 tiếng của tui đó ^^.
Có gì sai sót thì cmt cho tui biết nha, đừng công kích nha 😢










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro