(4.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và hắn cùng nằm trên giường. Mặt đối mặt, mắt chằm mắt. Tay hắn ở eo em, tay em ở cổ hắn, hai hơi thở chung một nhịp huyện vào nhau.

"Muốn hôn..."

-chụt-

Mắt hắn loé hồng hào, người trước mặt lại ngại rồi, dẫu có hôn tới té ghế hay ngất lịm đi chăng nữa thì em vẫn ngại hắn! Em gượng gạo nói với hắn

"Muốn đi làm."

"Không, ở nhà cho anh, nhóc đi sẽ không an toàn."

Hả? Gì cơ? Mấy người có thấy gì không?!

Hắn - Naravit, đổi xưng hô rồi!

"A-anh...đổi xưng hô rồi?"

"Sao? Muốn anh đổi lại cách cũ?"

Cái quái gì thế? Nhân cách thối của hắn nói chuyện nhẹ nhàng vãi, không quen không quen! Em thật là thích như thế đó nhưng mà...cái này có hơi lạ.

"Không có! Nhưng mà như này có hơi lạ..."

-chụt-

"Sắp tới sinh nhật nhóc rồi, muốn mua gì không?"

"Há? Sinh nhật hồi nào cơ?"

"Năm tháng bảy, sinh nhật nhóc mà, phải không?"

"Dạ, nhưng mà không cần mua đâu, em tự mua cũng được."

"Không cãi, mai dắt đi mua. Còn bây giờ ngủ thôi."

Hắn xoay lưng về phía em, mắt nhắm lại. Em gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu nhỏ, dụi mặt vào vai hắn.

"Làm sao?"

"Chồng ôm em."

"Hửm, cái gì cơ? Nghe không rõ."

"Chồng-ôm-em."

"Hí hí, qua đây chồng ôm nhé."

Tay ôm chặt lấy eo em mà siết chặt. Nè người này chỉ của một mình Naravit đây nhé, bớt nhận vơ giùm.

Em được hắn ôm thì khúc khích, dường như bị nét vẻ dịu dàng mà làm quên mất những nhân cách khác. Được rồi, cái gì vui vẻ thì ưu tiên, chuyện đó bỏ qua đi việc bây giờ là em muốn hưởng thụ cái mùi vị vừa thơm vừa mát như này.

"Cười?"

"Hưmm k-không có!"

Nhìn nhóc nhỏ trong lòng mình mà hắn đầy khoái chí, mẹ nó? mùi sữa tắm em bé này quá thật sự rất cuốn đi, mua thứ này quả không sai!

-sáng hôm sau-

Em cựa mình trong vòng tay lớn. Huhu, cứu em với, hôm qua chỉ giữ nguyên tư thế này chẳng dám nhúc nhích vì sợ hắn thức. Báo hại hôm nay eo nhỏ đau nhức, tay hắn như khúc gỗ mà đè chặt lên người em, ôiiii nặng chết đi được!

Thấy hắn khẽ nhíu mày, em rụt cổ mình lại, nhắm mắt giả ngủ. Hắn thấy một màn vừa rồi liền phụt cười, rõ là hắn đã thức trước em tận ba mươi phút nhưng mùi hương kia cứ quấn lấy hắn, ép buộc hắn ôm lấy thân người này, mặt đôi khi cũng cúi xuống hít lấy một hơi thật sâu ngay hõm cổ.

"Mở mắt ra."

yên bình
_________________
4.3 có điều món quà nhỏ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro