#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Confession of Abcxyz School]

#cfs256: ê cái cậu sáng nay tỏ tình cựu hội trưởng là ai vậy? Cho tớ xin acc IG hoặc Line với hihi (*・∞・)ノ。

#cfs257: cậu hôm nay tỏ tình cựu hội trưởng giọng khỏe thế, cho tớ xin tips ạ, tớ cảm ơn.

#cfs258: danh thư gửi bạn Khaotung lớp 10a3: sớm trả tao 10k để tao đi mua bánh mì ăn sáng nhé bạn iu. Kính gửi!

#cfs259: cựu hội trưởng đáng iu được tỏ tình thì có đồng ý không, để tớ chuẩn bị đầm đuôi cá dài 5m đi ăn cưới cậu hihi (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و

#cfs260: bé Phuwin đừng đồng ý nhé, để chị đến húp bé ngay liền

#cfs261: PhuwinDunk mãi riu, đến cả Magaming cũng hong thể cản bước otp của tui đâu hihi haha hehe

#cfs262: tớ xin acc IG bạn sáng nay làm đổ cốc trà sữa full topping size L của tớ ạ

#cfs263: cho tớ xin IG của cựu hội trưởng với ạ, huheo hóng hội trưởng đồng ý ghê hmi hmi.

____________

Phuwin ngồi lướt cfs của trường, giờ toàn các cfs về câi vụ sáng nay. Ôi trời ơi, cfs đúng loạn hết cả lên.

Cậu vò đầu bứt tai, tự nhiên không đâu lôi cậu vào đây làm chi, giờ máy cậu toàn tin nhắn vào thông báo hỏi cậu có đồng ý hay không. Huhu ai đó cứu cậu với.

Cậu không dám vào đọc cmt đâu, đọc xòn chắc cậy tăng xông mà chết quá. Nhưng cái tay không cưỡng lại sự tò mò, cuối cùng cậu vẫn chọn vào xem.

[Bình luận]

@chen_rcj: #cfs256 @ppnaravit đây nha, khỏi cảm ơn.
=> @ppnaravit: @chen_rcj ai mướn mày vậy thằng hãm

@neo_neos: #cfs257 @ppnaravit cho người ta xin tips kìa 5555
=> @ppnaravit: @neo_neos tao chặt mỏ mày ngay giờ đấy thằng khỉ=))

@khaotungg: #cfs258 hihi mình hết cmn tiền rồi đm=))

@abcclmiuPhuwin: #cfs260 không chị nhé, bạn Phuwin đáng iu là của em:))
=> @lilianaluvphuwin: chắc có gì nhầm lẫn rồi, bé Phuwin cuti là của chị:))
=> @neo_neos: là của @ppnaravit nha mấy bạn=)))
=> @lilianaluvphuwin: ủa alo???

@dunknatachai: #cfs263 @phuwintang nhé, không phải cảm ơn đâu:)
=> @phuwintang: @dunknatachai =))

@ppnxttone: #cfs261 Magaming không cản được thì để Quỷgaming lên chặn đầu thuyền nha=))

@ppnxttone: #cfs260: Phuwin là của tôi rồi bạn ơi=))

Tất cả các bình luận khác...
________

Phuwin lướt xem tất cả các bình luận, sao toàn thấy người quen tag user ppnaravit vậy. Cậu bắt đầu hoang mang, tiếp tục lướt cho đến khi hết phần cmt. Cậu không dám liều mình bình luận hỏi, sợ lại không nhận được câu trả lời mà còn bị hỏi nhiều hơn cơ. Tốt nhất là không nên quan tâm đến nữa, mặc kệ nó đi, kiểu gì nó mà chả lắng xuống.

Phuwin tự khen bản thân mình quá thông minh, liền cất điện thoại mở laptop chơi game. Hêh, kệ mẹ drama, anh đây đi chơi game cái đã.

Nay cậu thấy Dunk onl game, Phuwin liền rủ y chơi cùng mình vài trận, vừa chơi vừa tán gẫu tỉ chuyện.

Dù sao chơi cũng hết đêm rồi, Dunk quyết định rủ Phuwin đi dạo vài vòng rồi đi ăn sáng, sau đó là đi học. Cậu cũng đồng ý. Dạo gần đây cậu chưa dậy sớm bao giờ, đổi hướng dậy sớm cho cả nhà bất ngờ.

Mẹ cậu tất nhiên là rất ngạc nhiên vì đứa con trai nhỏ đáng yêu của bà hôm nay lại dậy rất sớm. Bà mừng thầm trong lòng, bà sắp có đứa con dâu rồi.

Phuwin đi đến chỗ hẹn của cậu và y. Dunk đứng từ xa vẫy tay ra hiệu cho cậu. Cậu nhận được rồi, liền nhanh chân chạy đến. Hai người họ cùng nhau đi dạo.

Một lúc sau, Phuwin cùng Dunk ghé vào một quán bánh ngọt. Cậu chọn cho mình bánh mình nướng bơ tỏi và nước ép cam, còn Dunk là bánh mì nướng mật ong và trà.

Đồ ăn được mang ra ngay sau đó. Không ai nói thêm gì nữa, ăn ngay cho nóng. Bông nhiên Dunk nghĩ ra gì đó, liền hỏi cậu.

_Ê mày

_Cc gì, nói đi

_Mày chắc còn nhớ vụ tỏ tình kia nhỉ?

Phuwin vừa uống được ngụm nước, liền phun sạch ra khi nghe câu nói của y. Dunk một mình hứng trọn màn nước phun trào từ trong miệng cậu.

_Đcm mày dơ thế Phuwin, phun nước hết mặt tao rồi

Phuwin vội lau miệng, liếc mắt nhìn y

_Mắc mớ gì mày nhắc lại cái vụ đấy chi?

Y cười khểnh

_Nhắc cho mày nhớ. Tao biết chắc mày rất muốn biết danh tính người kia đúng không?

_Không, tao không quan tâm

_Bớt xạo l nha mày, mày đừng tưởng tao không biết mày đọc hết cmt dưới bài rồi

_Đcm sao mày biết??

_Tao múa lân trong não mà rồi nhé bạn

Phuwin e ngại nhìn Dunk, sao nó lại biết nhiều thế nhỉ?

_Rồi mày có muốn biết người kia là ai không? Tao nghĩ là mày biết rồi

_Kh-không hẳn, tao không chắc chắn

_Thằng Pond lớp 12 đấy, tin tao

_Mày đùa tao à?

Y nhìn cậu, ánh mắt đinh ninh kiên định

_Đcm đừng nhìn tao như thế, tao không dám tin đâu

_Nó là fact đấy bạn yêu ơi~

_Nín

Dunk nhún vai

_Chính nó thật, mày không thấy thằng Joong bồ tao với thằng Neo nó tag thằng Pond vào à?

Phuwin nhìn chiếc bánh ăn dở một miếng của mình, mặt có vẻ nghiêm trọng

_Thấy rồi, nhưng tao không tin

Dunk bất lực nhìn người bạn thân ngu ngốc của mình. Thằng Pond nó thích cậu lộ liễu như thế mà nó không tin. Day đấy hai bên thái dương, y không ngờ bạn mình nó còn ngu hơn mình.

_Ôi bạn tôi ơi, nó thích mày rõ rành rành như thế mà mày còn không tin ư?

Phuwin im lặng không lên tiếng

_Haiz, tao không ngờ mày còn ngu hơn tao nữa. Vừa ngu vừa mù

_Nín đi thằng già, ăn nhanh lên rồi còn đi học nữa

_Tao không có già, tao vẫn còn trẻ và đẹp trai lắm=))

Phuwin bối rối vừa ăn vùa uống hết phần ăn của mình rồi chạy nhanh ra thanh toán. Dunk nhìn cậu mà bất lực không muốn nói, cố chấp quá đi.

Phuwin diện cho mình bộ đồng phục như thường ngày, vẫn là quần âu áo trắng. Mê Phuwin trong bộ này vải.

Dunk và Phuwin đi đến trường, như hẹn mà vô tình gặp Joong, Pond với Neo đi chung với nhau. Hai con người có tình yêu thì thấy nhau là hớn hở cả lên, luyên thuyên cả tỉ chuyện rồi dắt tay nhau tung tăng đi trước rồi. Còn lại ba người Phuwin, Pond và Neo. Không khí bỗng gượng gạo hẳn lên. Neo đổ mồ hôi khi đứng giữa hai người này, bỗng ánh mắt tia thấy Louis nên nhanh chân chạy ra chỗ cậu.

Chỉ còn lại Pond và Phuwin. Hai người chẳng nói chẳng rằng, đi cùng nhau vào lớp.

Đã gần đến lớp cậu rồi mà Pond vẫn lững thững theo sau cậu. Mà trong khi đó lớp Pond phải đi theo hướng ngược lại. Thấy hơi khó chịu nên Phuwin lên tiếng

_Tôi nhớ lớp anh ở dãy nhà bên kia mà?

_Tôi đưa em đến lớp.

Pond trả lời nhanh gọn, mặt tỉnh bơ.

_Tôi có thể tự đi được

_Nhưng tôi thích vậy

Phuwin cắn môi kìm nén cơn tức này. Pond rất chi là ghẹo gan cậu nha. Phuwin nhanh chân chạy về lớp, không ngó mặt lại nhìn Pond. Anh cũng không lấy làm lạ, chỉ nói to

_Giờ ăn trưa tôi đợi em ở canteen, đừng mua đồ ăn.

Phuwin giật mình rồi cũng nhanh vào lớp. Gì mà đợi anh ta ở canteen chứ, phiền thật.

Cậu thả mình nằm bò ra bàn trông mệt mỏi. Một lúc sau, lớp học bắt đầu. Suốt cả buổi học, Phuwin dường như không tập trung là mấy. Câu nói của Pond vẫn vang vảng bên tai. Mặc dù đã cố tập trung vào bài giảng nhưng nó cứ hiện lên trong não cậu, cậu vò đầu cau có cố quên nó đi.

Dù có vẻ cậu phản đối câu nói của Pond, nhưng vẫn xuống canteen chờ anh. Cậu không mua đồ ăn trưa, chỉ là một hộp sữa nhỏ lót bụng.

Pond đi đến từ đằng sau cậu, trên tay là hai đĩa cơm rang, có cả đồ uống nữa. Phuwin hơi ngạc nhiên, anh ta kêu mình không mua đồ ăn là muốn mua cho mình?

Pond đặt một đĩa trước mặt cậu, một đĩa của anh, còn đưa luôn cả chai nước cho cậu, vứt cả vở hộp sữa không ban nãy cậu uống.

_Đây là...?

_Tôi mua cho em, nào mau ăn đi kẻo nguội

Phuwin định từ chối nhưng cái bụng cậu réo lên, đỏ mặt. Pond phì cười mở chai nước cho cậu

_Ăn đi, không phải ngại đâu. Bụng em nó đánh trống múa chiêng lên rồi kìa

Phuwin thẹn quá cúi đầu xuống ăn cơm, mặc kệ Pond đang nhìn cậu chăm chú. Lót cái bụng đói đã, mọi chuyện để sau.

Pond chăm chú nhìn Phuwin nhỏ ăn, miệng bất giác cong lên. Nhìn cái má bánh bao cứ phồng lên khi nhai trông thật đáng yêu, muốn cắn.

Đợi Phuwin ăn xong phần của cậu, liền đẩy đĩa của mình sanh, hỏi cậu có muốn ăn thêm không. Phuwin uống ngụm nước rồi lắc đầu, cậu ăn vậy đủ no rồi.

_Anh không ăn sao?

_Nhìn em ăn là tôi cũng thấy no rồi

Không có tí liêm sỉ nào hả trời, phun câu đó ra mà không thấy ngại sao?

_Nhìn tôi lâu như vậy chẳng phải thích tôi rồi hay sao?

_Không, nhìn anh giống con cún nhà tôi

Cả hai nhìn nhau rồi im lặng giữa sự ồn ào của canteen. Phuwin né thính hơi bị đỉnh rồi đấy.

_Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã mời tôi bữa này, tôi sẽ trả anh vào bữa khác.

Cậu nói rồi cầm theo chai nước đi về lớp. Pond nhìn theo bóng lưng Phuwin dần khuất trong đám đông mà cười thầm, thật may là vẫn còn bữa khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro