let me hold you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi
EKSPLOREIFN

của
PONDPHUWIN

thể loại
oneshot; 12612w

ghi chú;

nếu có thể nghe nhạc, until i found you hoặc bao tiền một mớ bình yên khá hợp nhá =)))

cả là, vẫn cảm ơn bồ vì đã ở đây.

hãy yêu thương bản thân và pondphuwin thật nhiều nhenn

12022023.

















-















1.

"Xin chào."

"Chào." Phuwin cúi người, nhìn vào trong xe, qua ô cửa, sau khi kính chắn gió được hạ xuống. Người đàn ông ngồi trước vô lăng mặc một chiếc áo thun đen bên trong áo sơ mi trắng tay ngắn, độ dài gần chạm khuỷu tay. Tóc mái anh rẽ ngôi, rủ xuống hai bên thái dương, độ dài gần chạm đuôi mắt.

Tiếng mô tô gầm gừ dữ tợn ồn ào từ xa, trên làn đường tĩnh mịch, vụt ngang hai người tựa cơn càn quét nhanh gọn cuối cùng của cơn bão chỉ sau ba giây đếm ngược. Phuwin mở cửa ngồi vào trong, ở ghế phó lái, nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài lũ lượt tràn vào, như đàn gà con lăn trượt trên bề mặt bóng nhẵn của cầu tuột, Phuwin đưa tay khẽ xoa vai một cái trước khi đóng cửa.

"Đây, có lẽ cậu cần." Người đàn ông dúi vào lòng Phuwin một túi giấy mà cậu thường thấy người ta dùng đựng bánh cá. Túi giấy có độ nóng vừa phải, bên trong không phải bánh cá mà là mấy túi sưởi ấm chỉ to bằng lòng bàn tay cậu. Phuwin khách sáo cảm ơn, cậu cầm hai túi ở hai bên tay rồi nhét cả hai tay vào túi áo khoác.

Người đàn ông gập miệng túi giấy lại bốn lần, đến khi cả túi phồng lên không khác gì một chiếc gối bé xíu, anh quẳng nó ra hàng ghế sau, nơi chìm trong bóng tối cùng dải đèn đường vàng nhòe đứng hiên ngang sau lưng hai người.

"Tôi là Pond. Pond Naravit." Pond hắng giọng, giới thiệu rồi chìa tay ra. Bàn tay anh lớn và dày, mấy đốt tay hằn lên rõ dưới đèn xe mờ ảo. Phuwin có thể chụp thấy một vết chai ở ngón anh hay cầm bút, trông giống vết sưng làm ngón tay bị mất cân đối. Cậu thả túi sưởi rơi sâu vào đáy túi áo, cũng chìa tay ra bắt lấy tay anh, nhỏ giọng đáp lại. "Tôi là Phuwin. Phuwin Tang."

Dù cả hai đã biết tên lẫn diện mạo đối phương từ trước, hai người vẫn giới thiệu lại từ đầu như một phép tắc phải có khi chính thức gặp nhau.

Lần đầu, cũng đồng thời là lần cuối.

"Cậu đẹp trai hơn trong ảnh nhiều."

Pond bắt đầu chủ đề khác. Khóe môi anh cong lên, trìu mến tựa tiếng gió xuân thổi vào lòng chuông treo trước hiên, ngân nga thứ âm thanh trong ngần. Đôi mắt anh buông lơi trên mặt cậu như đang nắm lấy một cánh hoa bay. Cái bắt tay lễ nghĩa vẫn chưa biết khi nào mới kết thúc, Pond không rút tay trước, Phuwin cũng không rõ nên làm thế nào để rút tay ra. Cậu cười, lần nữa cảm ơn anh khi cậu thấy đuôi mắt anh nâng lên cao hơn.

"Cứ tự nhiên thôi, cậu khách sáo quá." Pond thả lỏng tay. Mấy ngón tay đang bâu lấy mu bàn tay cậu chậm rãi rời đi, chỉ để lại chút hơi ấm mỏng manh hơn cả một làn khói thuốc. "Chúng ta còn đi cùng nhau cả đêm mà."

Phuwin không phản hồi. Cậu chống khuỷu tay lên bệ cửa, hướng mặt ra bên ngoài. Đối diện cậu là cánh cửa một quán ăn đã lặng trong im lìm, gió từ bên ngoài lả lướt lùa vào tựa tấm lụa chảy lên vai, rơi xuống khỏi sào phơi đồ. Ánh mắt Phuwin tối dần, khuất hẳn sắc màu vàng trầm của bóng đèn đường. Cậu đỡ cằm mình bằng má lòng bàn tay, mỉm cười nhẹ nhàng, dù trong lòng đã nhọc nhằn cảm xúc.

Ngày thứ sáu trăm bốn mươi Phuwin không yêu ai, cậu quyết định đi tìm cho mình một chuyến xe đủ sức cùng cậu vượt dài trong đêm thâu quạnh quẽ.

Giữa một thế giới mà việc sống độc thân xứng đáng được xướng lên như một chủ nghĩa và đế chế vững vàng, khi con người dần không tin vào những thật lòng xa hoa, khi sự thủy chung chỉ còn nằm trong lời hẹn thề sáo rỗng, khi con người dễ dàng phản bội nhau, khi họ cảm thấy một đời không chỉ nên yêu đúng một người, họ dần chọn cuộc sống một mình, thà cô đơn chứ không để mình phải đau khổ. Phuwin cũng đã chọn chủ nghĩa độc thân, như một hình thức giản đơn nhất để giải thoát mình khỏi sự kèm cặp lẫn kiểm soát quá mức của người yêu cũ. Thứ tình yêu độc hại mà anh ta luôn miệng bảo là vì tôn thờ cậu, khiến cậu nhận ra mình đang không hề sống cách bình thường. Suốt ba năm hẹn hò đấy, Phuwin nổi giận nhiều hơn là hạnh phúc. Cảm xúc ức chế trào dâng trong cậu không khác gì cơn đau dạ dày. Nó quặn lên, xiềng xích cậu như cầm tù và giam hãm. Cậu bị đặt phải ngồi vào chiếc ghế không mong muốn, chân không được chạm đất, lòng bàn tay bỗng trở nên giá rét hơn cả một mùa đông, và bờ vai mỏi mệt nay lại thêm trĩu nặng vì sự ghen tuông quá quắt của bạn trai mình.

Như thể cậu không điên nhưng vẫn bị nhốt vào trại tâm thần, như thể cậu không suy tim nhưng vẫn bị chẩn đoán là tim đã thoi thóp thở ở giai đoạn cuối, như thể mọi tự do rong ruổi của cậu nay chỉ còn là tờ giấy nhàu nhĩ bị ném vào góc tường. Không hề nhận được chút tôn trọng nào mà toàn phải nghe những lời ngụy biện, Phuwin quyết định chấm dứt cuộc tình này.

Cậu bắt đầu ghê sợ chuyện yêu đương như thể nó là một mầm mống gây bệnh không thể nào hoại tử. Nỗi ám ảnh về người yêu cũ còn tệ hơn danh xưng cho "một thằng khốn" khiến Phuwin kiên quyết lánh xa mọi cuộc gặp gỡ. Bạn bè mai mối cũng không, đồng nghiệp mai mối cũng không, cuộc sống Phuwin cô đơn trong những tháng ngày tự do dàn trải. Không dừng lại ở đó, việc Phuwin liên tiếp chứng kiến bạn bè mình ngụp lặn vì bị người yêu đối xử không tốt càng củng cố quyết định của cậu hơn.

Cho đến khi cậu thực sự cần một ai đó bên cạnh.

Không có chống lưng trong công ty, Phuwin bị đổ oan vì một việc mình không hề dính dáng. Cậu bị cho thôi việc vào đúng ngày sinh nhật. Không muốn làm phiền ai, Phuwin chỉ biết vùi mình vào chăn gối dù danh bạ điện thoại vốn được lấp đầy bởi hàng trăm cái tên. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn chẳng khác nào là cơn đại dịch, Phuwin lựa chọn thử phó thác một đêm mệt nhoài này vào một người xa lạ nào đó. Một người không biết cậu là ai, không biết cậu đã từng vật vã thế nào chỉ để học cách tồn tại. Một người với một cái tên cậu chưa từng nghe, với một gương mặt cậu chưa từng gặp, một người mà có lẽ là cũng giống cậu - cũng chỉ cần cậu như cách cậu cần người ta để hủy hoại buồn phiền, nên có lẽ cũng không tồi, nếu cậu tìm tới ai đó.

Phuwin tải về ứng dụng được tạo ra nhằm mục đích tìm cho khách hàng một người bạn để trò chuyện. Cả hai có thể tìm hiểu sơ về nhau từ trước, sau đấy trực tiếp gặp mặt nhau ngoài đời. Khi hai người gặp nhau, ứng dụng sẽ tự động cập nhật GPS của cả hai rồi đếm ngược sáu tiếng kể từ thời điểm định vị trên điện thoại lọt vào bán kính dưới nửa mét, tức hai người đã ở cạnh nhau. Ứng dụng khuyến khích hai người có cuộc gặp mặt vào ban đêm, trên chiếc ô tô, rảo quanh thành phố như một chuyến du lịch bất tận, xe lăn bánh về nơi mà chính cả hai cũng không rõ là về đâu, chỉ để có được chiều không gian riêng tư nhất. Và một khi cuộc gặp gỡ kết thúc, không cần biết hai người có tiếp tục gặp nhau ngoài đời không, ứng dụng sẽ xóa hết mọi thông tin về người kia và tự lọc tài khoản để đối phương không xuất hiện thêm bất kì lần nào nữa.

Dĩ nhiên, không còn gì thích hợp hơn là khi mất ngủ mà lại có trong tay một liều thuốc ngủ. Phuwin tìm tới liều thuốc ngủ hữu dụng nhất và cũng là liều thuốc không không để lại quá nhiều rủi ro. Cậu hẹn gặp Pond ngay trong đêm, chỉ vài phút sau khi ứng dụng kết nối hai người với nhau. Chính Pond cũng cảm thấy Phuwin quá vội vã, nhưng giọng điệu chưng hửng qua từng dòng tin nhắn của cậu làm anh tò mò. Do đó, vào thời khắc sinh nhật cậu trôi đi lặng lẽ còn hơn cả hạt cát bị đánh dạt vào bờ, cả hai đã gặp nhau như thế.

"Anh đã từng đi đêm với bao nhiêu người rồi?"

Phuwin đột nhiên lên tiếng, sau mười phút Pond khởi hành chuyến đi không đích đến của hai người.

"Nghe tối nghĩa nhỉ?"

Pond bật cười. Anh đưa tay vặn nhỏ âm lượng dàn loa trên xe. Vì Phuwin đã có vẻ như không muốn trò chuyện lắm, nên Pond đã chủ động vỗ về thinh không giữa cả hai bằng một playlist mà lúc nào anh cũng mở mỗi lần chạy xe vào ban đêm.

Pond giả vờ than phiền.

"Nếu người ngoài nghe được thì sẽ nghĩ tôi đào hoa lắm."

"Nhưng ở đây chỉ có tôi thôi." Phuwin quay đầu, đôi đồng tử cậu đen láy, giống như bị cả mặt nước dưới màn đêm không trăng sao phủ đầy. Pond chỉ thoáng lia mắt nhìn qua vì cái quay mặt đó của Phuwin, thế mà anh vẫn bắt trộm được phần nổi nhỏ bé từ nỗi buồn lênh đênh trong đôi mắt cậu.

Phuwin cười.

"Ở đây chỉ có chúng ta thôi."

Pond chép miệng.

"Trước cậu có hai người." Anh đáp. "Nhưng chúng tôi còn không sử dụng hết quỹ thời gian của một đêm. Tôi luôn dừng xe trước nhà họ rồi lang thang ngoài đường đến khi bình minh rạng tỏ. Sau đó tôi về nhà, lại tiếp tục với lối lề cũ. Một mình, không có ai, càng không có sự mới mẻ nào."

"Thế thì anh đoán chúng ta sẽ đi được bao lâu?" Cậu hỏi, hạ giọng xuống như thả một lưỡi câu lặn sâu vào đáy hồ.

Một đáy hồ không cá. Rỗng tuếch, giống như cậu bấy giờ.

"Tôi không biết." Anh vẫn chuyên chú lái xe, chỉ trao cho đôi mắt người kia một bên góc mặt mình. Pond cũng trả lời Phuwin bằng tông giọng trầm xuống hẳn. "Nhưng với cậu, tôi có linh cảm tốt." Anh thành thật, phơi bày suy nghĩ như trải ra một tấm khăn sao cho thẳng thớm. "Đừng cười khi nghe tôi nói điều này. Nhưng tôi thậm chí còn có linh cảm rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Vậy hãy xem nó có đúng không." Cậu dời tay khỏi bệ cửa, ngả lưng ra ghế, mắt hấp háy hướng thẳng về phía trước. "Tôi và anh." Phuwin nói, từ ngữ như kẹt lại nơi đầu lưỡi, không cách nào thoát ra. "Hãy thử xem chúng ta có phải điều gì đó mới mẻ của nhau không."

"Ừ." Thế mà Pond vẫn nghe được. Rõ ràng đến lạ kì. "Hãy thử chờ xem."

Ô tô rải dấu lên mặt cầu vượt, tiếng động cơ im ru, hai người cũng chưa nói thêm gì. Ngoài mấy bài hát nối tiếp nhau như một đàn kiến khuân đồ về tổ, Phuwin thưa thoảng chỉ nghe thấy tiếng Pond gõ tay nhịp nhịp trên vô lăng theo giai điệu bài hát đang phát.

Thanh âm của lặng im lởn vởn như mùi hương nồng đậm tỏa từ mấy miếng thịt nướng xì xèo trên vỉ, Phuwin chợt nhớ về những lần đi đêm không điểm kết của mình.

Phuwin không có thói quen nghe nhạc khi chạy xe. Nó làm cậu phân tâm khỏi việc mình đang làm. Tâm trạng cậu không tốt, chỉ tính nó thôi thì Phuwin đã có hơn một việc phải âu lo. Pond thì khác. Ngược lại, anh có vẻ là người luôn nghe nhạc mỗi khi chạy xe. Anh thuộc làu từng bài hát một khi nó vang lên, thậm chí là nhẩm theo khúc dạo đầu dù bài chưa vào lời. Trong số những ca khúc Pond nghe, có một bài hát nói về sự chia ly của một cặp đôi. Cả hai đến với nhau vào một ngày đầu đông. Đúng vào ngày đông đó của hai năm sau, cả hai chia tay mà không ai cảm thấy thanh thản. Nỗi đau rền rĩ trong lòng, nhồi nhét thành một vết bỏng đặc nước, chực chờ vỡ toang bất cứ lúc nào. Câu tạm biệt rơi khỏi môi như bàn tay người kia rơi khỏi cái nắm tay của mình, bài hát da diết đến nỗi chính Phuwin cũng ngỡ cậu là nhân vật chính của ca khúc đó.

Phuwin thắc mắc.

"Playlist của anh ít bài vui nhỉ?"

Pond nhếch mày.

"Không hẳn, vẫn có những bài kiểu Lucky hay Good Thing mà?"

"Nhưng chúng chỉ là thiểu số."

"Ừ." Pond không phủ nhận. "Tôi từng hẹn hò hai lần, cả hai lần đó tôi đều chia tay vào ban đêm, thế là tôi kiếm nhạc nghe. Dần thì nó trở thành cả playlist tôi phải nghe mỗi khi tôi chạy xe khuya."

"Anh có vẻ không hợp số hai." Phuwin nhận xét. "Hai lần chia tay, hai lần không thể ngồi hết thời gian gặp mặt với bạn hẹn. Còn hai lần nào nữa không?"

Pond cười.

"Còn hai lần tôi đi ăn nhưng quên không đem theo ví, một trong hai lần đó là tôi bị bạn gái đòi chia tay."

Phuwin chớp mắt tỏ ý đang lắng nghe, Pond nhấn ga tăng tốc để chạy lên chiếc cầu vượt thứ hai trong đêm rồi kể tiếp.

"Lần còn lại thì bị bạn trai chia tay."

Phuwin thở hắt ra vì không tin được. Cậu kết luận.

"Đường tình duyên của anh có vẻ lận đận vì tiền."

Pond tặc lưỡi.

"Cũng không hẳn." Anh dừng xe phía sau một chiếc phân khối to đùng. "Tôi chỉ quên không mang ví thôi, chứ tiền và thẻ ngân hàng thì vẫn mang. Nhưng người ta sống vội quá, chưa kịp nghe tôi phân trần đã bỏ đi rồi."

"Tôi cứ tưởng họ thanh toán xong mới chia tay anh?"

Phuwin nhíu mày, cậu bất bình thay Pond dù thực chất chuyện anh chia tay chẳng liên can gì tới cậu.

Pond lắc đầu.

"Tôi còn không mong đến cảnh đấy. Thật ra tôi chỉ mong họ chờ được đến cảnh tôi móc thẻ ra thanh toán rồi sau đó là họ lại cười giả lả với tôi thôi, thế mà họ không chờ được."

Pond cười nhạt. Động cơ làm xe rung nhẹ thành hồi không dứt dẫu xe vẫn đứng yên, Phuwin đưa tay vặn nhỏ âm lượng dàn loa thêm chút rồi lại nói với Pond.

"Sau này đừng quên mang ví khi đang hẹn hò."

Pond không hiểu sao lại gật đầu như vừa bắt được một lời khuyên đủ sức đưa mình một bước lên mây.

"Tôi biết rồi."

Rút tay mình khỏi túi áo khoác, lòng bàn tay cậu ấm hơn cả nhiệt độ trong xe ngay lúc này. Phuwin mạnh dạn vươn tay sang, áp lòng bàn tay mình lên bàn tay đang đặt trên vô lăng của Pond, vỗ nhẹ nó thay cho lời an ủi.

"Ừ, đừng quên mang ví khi đi hẹn hò, anh nên quên mang ví hoặc tỏ ra là mình quên mang ví ngay lần đầu anh gặp mặt người ta. Để xem đối phương cư xử thế nào."

Pond phì cười.

"Nhỡ người ta có ấn tượng không tốt thì sao?"

"Vẫn tốt hơn là anh bị đá trong khi chưa kịp thanh minh. Thà anh thua ở phiên tòa đầu tiên vì chưa đưa ra chứng cứ còn hơn là thua ở phiên tòa cuối cùng vì chứng cứ chưa kịp đưa ra đúng không? Anh nên tính toán cho mình trước."

Đánh tay lái vòng qua bùng binh lớn nằm giữa những ngã rẽ khác nhau, Pond chỉ Phuwin thấy bức tượng màu trắng đã tróc vài mảng sơn giương mình giữa bùng binh. Trên tay bức tượng cầm một giỏ đan, giỏ đan cũng làm cùng chất liệu với bức tượng nhưng cả ôm hoa trong giỏ thì đều là hoa thật.

"Hoa này không phải được mua gần đây đâu, nó được giao từ một nơi cách bùng binh này tận hai tiếng chạy xe đấy."

Phuwin kinh ngạc.

"Sao anh biết?"

Pond cười.

"Tôi có biết đâu? Tôi được nghe kể lại thôi."

Phuwin hừ lạnh.

"Thế mà tôi cứ tưởng thật."

Pond lại gật đầu.

"Ừ, nhưng người kể tôi nghe là chủ tiệm hoa."

Phuwin không biết phản ứng thế nào. Cậu dời bàn tay mình đi rồi lại đặt nó lên đầu nút chỉnh âm lượng. Sau đó không ai bảo gì với ai, Phuwin lặng lẽ vặn nút âm lượng cho âm thanh phát ra to thêm một cách không cần thiết.

Giữa bài hát vui tươi hiếm hoi chen chúc giữa những bài hát rầu rĩ không thấy nổi ánh mặt trời của Pond, cậu lại nghe được tiếng anh bật cười khi anh đánh tay lái quẹo vào làn đường khác.

2.

Hai giờ năm mươi phút sáng, phố xá không còn mấy nhà sáng đèn. Chiếc xe của hai người lẻ loi không khác gì một con thuyền đánh cá bị lạc khỏi đoàn, và giữa những gập ghềnh của biển khơi, Phuwin không thể dò thấy dù chỉ bóng dáng một chiếc hải đăng cấp cứu nào. Tương tự với tình trạng hiện giờ, khi cậu ngỏ ý muốn mời Pond ăn lót dạ món gì đấy, mấy quán cóc thường thấy bên lề đường cũng biệt tăm biệt tích như thể cả hai đã lỡ sa chân vào một vùng không gian khác.

"Thế giới suy tàn nhanh hơn tôi nghĩ."

Phuwin bâng quơ buông một câu bình luận, Pond lại chẳng nói gì ngoài mỉm cười nhìn về phía trước, nhìn về phía chân trời xa xăm chẳng có lấy chút tin cậy nào.

"Cậu ăn mận chấm muối ớt không?"

Phuwin nhăn mặt.

"Vào giờ này?"

"Ừ." Pond nhiệt tình. "Hoặc giờ khác vẫn được, nếu cậu muốn để lại số điện thoại."

Thái độ nhiệt tình quá mức nhưng khá cần thiết của Pond không làm Phuwin bất ngờ. Cậu chỉ bất ngờ vì Pond còn mang theo cả mận và muối ớt dù có thể cả hai sẽ lại kết thúc như hai lần hẹn gặp trước của Pond, và thật ra thì Phuwin cũng chưa từng thấy ai lại đi ăn mận vào giờ này.

Ngoại trừ cậu.

Năm phút sau, Phuwin ôm trên tay cả hộp nhựa đầy mấy miếng mận được cắt gọt đẹp đẽ. Hũ muối cũng cất sẵn trong hộc đựng phía trước, Phuwin lôi nó ra rồi dè chừng chưa định mở nắp. Pond dù không quay đầu nhưng vẫn thấy cậu đang phân vân, anh hỏi sao thế, Phuwin ậm ừ vài tiếng mới nói.

"Anh có ngại ăn chung không?"

Pond không lằng nhằng.

"Cậu có bệnh gì lây qua đường miệng không?"

Phuwin cứng họng mất vài giây. Nghĩ thế nào cũng thấy câu này vừa đúng vừa sai, cậu nhắc lại câu nói hồi đầu của Pond.

"Nghe tối nghĩa nhỉ?"

Pond cười ồ thành tiếng.

"Cậu học nhanh thật."

"Cảm ơn."

Pond xua tay.

"Cứ ăn thôi, tôi không ngại." Sau đó dường như nghĩ ra điều cần đính chính, Pond bồi thêm. "Đúng hơn là tùy người, nhưng nếu là cậu thì không sao."

Phuwin bĩu môi, xì gió một hơi. Cậu lau sạch tay vào khăn giấy ướt cũng có sẵn trên xe Pond, cầm miếng mận lên, chấm muối một đầu trước khi cắn nó. Pond liếc mắt nhìn sang rồi lại làm vẻ không để ý. Ăn xong miếng đó, Phuwin định hỏi Pond có muốn ăn không thì anh đã lên tiếng trước.

"Đút cho người đang bận rộn này với."

Phuwin bật cười, cậu hất cằm.

"Phía trước có đèn đỏ kìa."

Pond vờ như không nghe thấy, anh lặp lại.

"Đút cho người đang bận rộn này với."

Phuwin vẫn giữ nụ cười đó trên môi. Cậu nhấn nhẹ đầu miếng mận vào hũ muối rồi đưa sang Pond. Pond không cắn thành nửa miếng mà ngậm lấy một đầu trước. Sau khi ra hiệu cho Phuwin có thể bỏ tay, anh ngửa cổ để miếng mận thong thả trượt vào miệng mình.

"Ngọt thật." Pond hữu ý vu vơ một câu dù không rõ Phuwin có nghe thấy không, nhưng anh đoán là có. Bởi vì ngay miếng thứ hai Phuwin đút cho anh, cuộc đời Pond thề rằng chưa bao giờ anh ăn một miếng mận nào mà mặn đến thế.

3.

Người ta bảo để tìm hiểu một người thì có nhiều cách, một trong nhiều cách đó là hỏi han về sở thích lẫn công việc của người đó. Thật ra thì không có người ta khuyên bảo nào cả, đấy chỉ là cách Pond thường làm để giải quyết cho vấn đề làm thế nào để cuộc hội thoại chỉ có hai cá thể cũng không trở nên sượng sùng và kết thúc lãng xẹt. Với Phuwin, anh cũng làm điều tương tự. Pond hỏi về sở thích của Phuwin trước. Kì lạ thay, một người khá thoải mái khi giao tiếp với người mới gặp lần đầu như cậu lại có vẻ vướng mắc trong chủ đề này. Cậu không nói quá nhiều về nó, Phuwin chỉ bảo cậu thích ở một mình mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn. Pond thấy khó hiểu, tại sao cậu thấy cô đơn mà lại muốn ở một mình. Phuwin lại nở một nụ cười, chỉ là lần này nó khác hẳn so với những nụ cười trước đấy mà cậu từng vẽ lên.

"Vì sợ người khác biết mình cô đơn." Cậu trả lời. "Nỗi sợ bao giờ cũng làm mình thấy bất an hơn việc mà mình chỉ gánh chịu một mình. Nếu tôi cô đơn mà không ai biết, họ vẫn sẽ nghĩ tôi không cô đơn và đang hạnh phúc. Nếu họ nghĩ về tôi như thế, họ sẽ không biết tôi yếu đuối lúc nào để làm tổn thương tôi. Đúng không?"

Pond không đáp lại cậu. Thay vào đó, anh lại chỉ im lặng để đợi xem liệu Phuwin có muốn nói thêm gì không. Phương pháp Pond luôn dùng để khiến bầu không khí giãn nở hơn lần đầu gặp thất bại thê thảm dẫu anh đã nhiều lần thử nghiệm trước đó. Phuwin cũng là người đầu tiên mà khi Pond hỏi về sở thích, cậu lại chỉ ráo hoảnh nói rằng sở thích của cậu là ngồi yên trong mắt bão, là cô đơn trong nỗi cô đơn của mình.

Pond đoán Phuwin không phải người lành lặn như vẻ bề ngoài cậu có. Trong mắt anh, Phuwin hợp với ánh sáng hơn là sự trầm mặc mà bóng tối hay mang lại. Đứng ngoài ánh sáng lúc nào cũng làm con người ta rạng rỡ hơn, và đôi khi nụ cười của một thân ảnh cũng không đẹp đến mức làm bản thân thấy nao lòng. Tuy nhiên chỉ cần thân ảnh đó đứng dưới ánh nắng và nở một nụ cười rực rỡ nhất mà họ có, điều đấy có thể sẽ làm biến đổi mọi thứ.

Sau câu hỏi đúng sai chỉ có một đáp án mà cậu dành cho Pond, Phuwin cũng không nói thêm gì. Bầu trời bên ngoài vẫn mịt mù một sắc đen ảm đạm, song dường như lúc này, bên trong đôi mắt cậu, nó lại càng đặc sệt một màu đen u ám hơn. Nếu đưa tay khỏi ô cửa, hẳn là làn gió lạnh sẽ làm cánh tay cậu tê rần. Phuwin chỉ nghĩ thế thôi, vì cửa kính chắn gió đã được Pond kéo lên từ lúc nào. Thế nên cậu lại lần nữa chống khuỷu tay lên bệ cửa, đắm chìm vào nỗi chật vật cứ râm ran trong lòng như một cơn sốt mùa hạ, làm cậu cứ thấp thỏm mãi rằng vì sao nó chưa hết đi?

Khó thở thật. Cậu nghĩ. Đáng ra có thể trả lời khác để mọi thứ không đột ngột lắng xuống như bấy giờ, nhưng mọi thứ lao đi quá nhanh, trước cả khi Phuwin kịp nhận ra mình lỡ làng, cậu đã cho Pond thấy một bản thể rũ rượi khác đang tồn tại trong mình rồi.

"Cậu đợi tôi mở lời sao?" Pond lên tiếng, sau hơn mười phút không có tiếng nói nào vang lên. Playlist của anh đã phát lại bài nhạc đầu tiên, Pond xen vào một câu hỏi không liên quan gì.

"Cậu có muốn tôi tắt nhạc không?"

Phuwin khẽ lắc đầu, Pond lại gật đầu.

"Vậy- Cậu đang đợi tôi mở lời sao?"

Pond lặp lại câu hỏi. Khi ô tô dừng trước cột đèn giao thông, anh cuối cùng cũng có thể nghiêm chỉnh đối diện với Phuwin bằng cả gương mặt mình.

"Hay cậu có điều gì ngại nói?"

"Tôi đợi anh." Phuwin quay sang, cậu nhướn mày rồi nở một nụ cười miễn cưỡng. "Không biết sao nữa, có lẽ tôi thấy có lỗi vì đã khiến bầu không khí tệ đi."

"Đâu có tệ?" Pond nói. "Mọi thứ vẫn rất ổn mà. Nếu cậu muốn nói chuyện, chúng ta sẽ đổi chủ đề khác." Thấy Phuwin chăm chú, Pond vuốt nhẹ theo sườn vô lăng rồi búng tay giữa không trung. "Như là, hôm nay cậu thấy thế nào?" Chợt nhớ ra đã hơn ba giờ sáng, Pond sửa lại. "À không, phải là hôm qua cậu thấy thế nào."

Phuwin hơi nghiêng đầu.

"Tôi có được nói dối không?"

"Tùy cậu." Pond nhún vai. "Tôi không kiểm soát được. Tuy nhiên, tôi sẽ dựa vào câu trả lời của cậu để tiếp tục."

Cậu cười. Vẻ cay đắng trượt khỏi khóe môi, phong tỏa trên khuôn mặt bị một vạt bóng tối che mất. Pond thấy ngạc nhiên trong lòng, vì chưa bao giờ anh muốn được vươn tay và kéo ai đó thoát ra khỏi vùng đầm lầy của bóng tối như hiện tại. Cả hai bàn tay anh bỗng dưng thấy ngứa ngáy vô cùng, trong khi anh vẫn treo lên biểu tình bình thản.

Nhìn lâu vào đôi mắt Phuwin, Pond có thể dò ra được có thứ gì đấy đang rục rịch muốn khởi nguồn để lẫy lừng trong mắt cậu. Trong đôi đồng tử bé nhỏ mà lại vời vợi như bầu trời, anh nhận ra chàng trai ngồi trước mình đã bươn chải nhiều hơn số đông có cùng độ tuổi với cậu.

"Tôi không ổn."

Phuwin đáp, Pond chớp mắt nhìn cậu một giây trước khi quay lại với nhiệm vụ dành cho ghế tài xế.

"Cậu có muốn kể không?" Thay vì thắc mắc xem điều Phuwin vừa nói có phải sự thật không, Pond chỉ tập trung vào điều cậu đang chia sẻ.

Và nó làm Phuwin thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút.

"Có, nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu."

"Nỗi buồn đầu tiên của cậu là gì?" Pond gợi mở. "Điều đầu tiên làm cậu thấy buồn đến mức ghi nhớ mãi? Với tôi là khi thú cưng của tôi qua đời. Tôi đã thấy em ấy trong suốt tuổi thơ của mình, song đến lúc tôi có thể mua cho em ấy một món quà bằng chính đồng tiền mình làm ra, tiếc thay là em ấy đã không còn khả năng nhận lấy món quà ấy được nữa."

Phuwin rủ mắt, sau khi cố gắng lần tìm hình ảnh nỗi đau đấy tái hiện trên gương mặt Pond. Nhưng không có gì khác cả. Không có gì. Pond đã kể với cậu như thể đó chỉ là câu chuyện giả tưởng, không có thật để làm anh thấy đớn đau tột cùng. Thế rồi cậu lại nghĩ, có lẽ vì nó đã trôi qua lâu, anh cũng đã quen với việc đề cập tới nó, vậy nên anh chọn không tỏ ra rằng mình còn đang đau đáu quá nhiều về nó.

"Bố mẹ tôi ly hôn. Năm tôi tám tuổi." Phuwin thôi ánh nhìn khỏi anh. Khung cảnh ly biệt tàn nhẫn ấy rõ rệt trước mặt cậu như tay thầy bói nhìn thấy được viễn cảnh tương lai. Cậu ngập ngừng trong phút chốc, để quá khứ lân la đến và ăn mòn vết sẹo nơi lồng ngực mình lần nữa. Cậu gọi cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ là một dấu đinh, một dấu đinh nhọn hoắt, dài bằng cả gang tay, được họ đóng lên ngực cậu ngay khi họ nói với cậu rằng; "Bố mẹ sẽ không sống cùng nhau nữa." Họ bắt cậu lựa chọn giữa hai người mà cậu hằng yêu thương nhất, bắt cậu phải đặt chân vào cuộc sống không trọn vẹn. Phuwin đã trưởng thành mà không có mẹ bên cạnh, đã nhìn bố cưới một người phụ nữ khác, sau đó ruồng rẫy mình như thể hai người chẳng phải máu mủ ruột thịt. Cậu không còn được ngồi ở vị trí mình đã từng, không còn được ăn chung mâm với bố, không còn được thấy cảnh bố vào phòng mình, ủi an rằng bố sẽ thay mẹ chăm sóc con; bố sẽ không để con thiếu thốn thứ gì, đặc biệt là tình thương.

Thế mà bố lại thất hứa.

Chỉ sau hai năm mẹ Phuwin rời xa cuộc đời cậu.

"Tôi dọn ra sống riêng năm mười tám, nhận tiền chu cấp của bố đến năm tôi hai mươi. Tôi đã làm vô số công việc để không phải thấy số tài khoản của bố chuyển tiền như bố thí tình thương và lời hứa hẹn vào điện thoại mình thêm lần nào nữa." Phuwin cười tự giễu. "Và tôi đã thành công. Chỉ hai năm sau thôi, đến tận giờ, khi tôi đã hai mươi chín, tôi đã không còn thấy bất kì dấu hiệu nào cho sự hiện diện của ông trong đời mình."

Phuwin nói như thể đang đọc một áng văn chương rầu rĩ của cuộc đời nhà văn vô danh trước lúc lâm chung. Giọng cậu vững vàng hơn cả lúc hai người nói với nhau về khoảng thời gian mà cả hai có thể duy trì buổi gặp mặt này.

"Đôi lúc tôi tự hỏi, không biết mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái có được tính là nhân duyên không. Nó có giới hạn và chẳng thể nào kéo dài một khi nó chạm ngưỡng cột mốc cuối cùng. Tôi trở nên độc lập hơn, quen thân với cô đơn như quen một người bạn tri kỉ. Chúng tôi chẳng bao giờ trò chuyện cùng nhau, tôi không thể thấy được cậu ấy nhưng cả hai vẫn đồng hành với nhau đến tận giờ. Và dường như chẳng có gì chia cắt chúng tôi được."

Pond không nói gì. Thật tình thì, những câu chuyện giống của Phuwin lại là một trong những điều khiến Pond hiểu rằng mình luôn có nhiều hơn một lý do để hạnh phúc nếu đem so với người khác. Nghe ích kỉ nhưng nó là sự thật. Cuộc sống mà, có bao nhiêu phép tính thì cũng có bấy nhiêu phép so sánh, thậm chí nhiều hơn. Một ngày có bao nhiêu lời so sánh được thốt ra? Từ lác đác vài ba điều nhỏ nhặt không đáng phân bua đến những vai vế bàn cân lớn lao hơn nhiều. Từ vô bổ không có ý nghĩa đến bén ngót làm thành tổn thương trong lòng người khác. Pond cũng thế, anh cũng là từng là một đứa trẻ trưởng thành cùng cơ man lời so sánh. Đến khi đi làm, dù tiền lương có, dù nhà cửa có, dù anh chưa từng để mình phải ngửa tay xin tiền ai khác hay để người yêu mình thiếu thốn dù chỉ một giây, anh vẫn sẽ bị so sánh với những người có thể làm tốt hơn anh trong một giây đó. Thế nên thay vì bất mãn với nó, anh cũng giống Phuwin, để nó tuần hoàn trong cuộc sống mình, và anh biết, ở một bàn cân nào đấy, anh cũng đang là người có sức nặng hơn trong những lý lẽ mà người ta đang dùng để bày ra một phép so sánh.

Phuwin đã thôi giấu tay trong túi áo từ lâu, vì vậy Pond có thể thấy đôi bàn tay cậu đang xoắn xuýt vào nhau thế nào. Có lẽ cậu thấy không an toàn khi kể chuyện của mình cho một người xa lạ, một người mà dù cậu có ba đầu sáu tay cũng không thể cản được họ biến tấu câu chuyện của cậu thành một dị bản khác đã được thổi phồng và thêm thắt nhiều hơn.

Cả hai chỉ mới bên nhau vài tiếng. Trong vài tiếng ngắn ngủi này, một giấc ngủ còn chưa được tính là đủ hoặc một công việc có thể chưa kịp hoàn thành, thế nên Phuwin sẽ không thể biết được Pond là người ra sao, và anh cũng chẳng thể hiểu được ý nghĩa của những nụ cười cứ luân phiên thay đổi trên môi cậu là gì. Phuwin đã cười với anh rất nhiều. So với cách cuộc đời cậu đã diễn ra, đớn đau đến hoang đường, cậu cười nhiều hơn cách mà Pond định hình về một người luôn thấy khổ đau mỗi ngày. Những nụ cười của cậu mang nhiều sắc thái. Đôi khi chúng cong lên cùng đuôi mắt cũng cong lên, như những mảnh trăng khuyết trôi nổi đang dần được ghép lại để sáng ngời hơn bao giờ hết. Đôi khi chúng chỉ khẽ nhếch, nếu không nhìn kĩ, Pond sẽ chẳng biết là cậu đang cười. Cười trên vết thương của mình, cười vì sau ngần ấy năm, nó vẫn kịch liệt rỉ máu. Nhưng dù là cười theo cách nào, anh vẫn thấy cậu đẹp theo cách riêng. Có lẽ là đẹp theo cách mà cậu không hề cố che giấu chúng, không hề cố tỏ ra là mình bình tĩnh dẫu mọi thứ đã điêu tàn hơn cả một căn nhà hoang chết cháy mà chẳng có ai đoái hoài.

Pond quyết định đánh tay lái rẽ vào con đường dẫn đến một bờ sông. Khi đèn ô tô tắt, bóng tối lan dần trên những miền rệu rã, tâm trí cả hai dường như bị lột trần dưới ánh trăng huyền ảo, Pond mở cửa bước ra trước. Phuwin thấy khó hiểu nhưng không cất lời. Cậu ngồi trong xe vài giây trước khi cũng mở cửa theo sau. Pond hất cằm, ra ý bảo Phuwin lên đứng trước đầu xe, còn anh thì ra sau cốp xe, mở cốp lấy ra hai chai nước suối được ướp lạnh trong thùng. Phuwin choàng mắt vì ngạc nhiên, Pond chỉ cười, nói vì phải lái xe nên không có gì nhiều hơn thế. Phuwin xua tay đáp không sao, cậu cũng không thích uống gì hơn nước suối.

"Cậu đã trải qua chuyện đó thế nào?"

Anh hỏi, sau khi cụng chai nước của mình với cậu. Phuwin nhận ra Pond đã vặn nắp chai từ trước, cậu cười khẽ, uống ngụm nước lạnh rồi trả lời.

"Cứ sống thôi." Hơn cả sự dửng dưng, ngữ điệu Phuwin không có chút lay động nào. "Tôi vẫn chưa muốn đặt dấu chấm cho mình, nên tôi cứ sống thôi. Đối mặt với nỗi đau đó, không chống lại nó, không xa lánh nó, tôi để nó ở cạnh mình và cứ sống thôi. Vả lại-" Ngừng một chút, cậu nhìn dòng nước khẽ chao đảo bên trong chai, êm ả nhưng cũng vô vị. "Tôi đâu có cách nào để khiến nó không làm đau tôi nữa?"

Pond siết chặt chai nước trong tay.

"Cậu mạnh mẽ hơn trong ảnh nhiều."

Phuwin bật cười.

"Lời khen hay đấy."

Pond gật đầu.

"Tôi biết."

Anh cắn môi, trông về phía bên kia bờ sông, nơi cơ hồ là xa tít tắm không thấy điểm kết, chỉ có mỗi đường chân trời làm nơi tượng trưng cho anh hiểu rằng ở bên kia cũng có một mảnh đất, và có lẽ là cũng có những con người đang oằn mình để sống giống anh, giống Phuwin, giống họ.

"Thế, sao hôm qua cậu không ổn?"

"Hôm qua là sinh nhật tôi." Phuwin liếm môi, đôi môi cậu tuy chẳng nứt nẻ nhưng trong lòng đã rải rác những tàn tro bạc màu. Những tàn tro kể từ khi tuổi thơ cậu chết trẻ trong nỗi cô độc. "Bạn bè tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi hồi cuối tuần trước vì hôm qua tất cả đều có việc bận, tôi bị sếp đuổi việc vì có tên trong phi vụ gây tổn thất nặng nề cho công ty dù tôi thậm chí còn không hề biết đến sự tồn tại của nó trước lúc nó xảy ra. Và có lẽ bởi lần cuối tôi được ai đó ôm lấy để vỗ về mình đã là sự kiện lâu đến mức tôi không còn nhớ nữa, nên tôi thấy buồn." Cậu ngao ngán. "Nên tôi thấy không ổn."

"Phuwin này." Pond đột ngột gọi tên cậu, ngữ điệu anh nhẹ đi, chậm lại, như thể trạm dừng cứu hộ nhất tồn tại trên con đường gai góc mà Phuwin phải bước qua. Lần đầu tiên trong đời, Phuwin được nghe tên mình vang lên cách dịu dàng đến thế. Hơn cả bất kì tiếng gọi nào cậu từng nghe, thanh âm của Pond cơ hồ chuyển hóa thành ánh lửa bất tử, cháy rực trên đầu que diêm trong câu chuyện cổ tích mà cậu là nhân vật chính.

Phuwin hơi hoảng loạn, cậu không nhìn anh, đôi mắt cậu cứ hoài soi rọi theo hình ảnh phản chiếu trên mặt sông, như để né tránh.

"Phuwin." Pond gọi cậu lần nữa. Mềm mỏng hơn, trầm hơn, nhẹ đi mà cũng nặng xuống. "Cậu có muốn-"

Anh chừa ra một khoảng lặng, như để người bên cạnh mình có đủ thời gian để tiếp nhận từng từ mà anh đang để chúng tự do rơi khỏi môi mình. Sự cẩn trọng đang chọn lọc câu từ trong đầu anh, Pond không muốn mình trở thành một kẻ lỗ mãng trong tâm trí người mà anh đang nỉ non gọi tên.

"Tôi ôm cậu được không?" Pond trân trối nhìn cậu, nhìn một bên sườn mặt Phuwin. Đôi mắt cậu đứng yên như tượng, không chớp, tựa hồ đang thâu hình cho thước phim gây choáng ngợp đến mức, nó làm cậu phải sững sờ.

Anh không lặp lại câu hỏi, cũng không làm gì thêm ngoài đợi chờ lời hồi đáp từ cậu. Trong ấn tượng của anh, Phuwin là một thân ảnh mang quá nhiều phiền muộn. Nỗi buồn không giấu nổi trong đôi mắt cậu, cách mà mí mắt cậu cụp xuống, và sau khi mở lên, nỗi buồn dường như càng rộng thêm. Cách khóe môi cậu yên tĩnh như một mảnh thời gian ngưng đọng, đóng băng không thể trôi chảy, cách cậu gắng gượng để nụ cười xuất hiện trên môi mình, gượng ép, mong manh hơn cả một sợi lông vũ ngã lên miệng núi lửa đang chờ chực phun trào. Mái tóc cậu dài, đen nhánh. Tóc mái không vào nếp, rối mù. Nó dài qua cả mi mắt, hệt tấm rèm muốn che khuất đi thứ cậu không muốn để lộ. Ngay từ những giây phút đầu tiên Phuwin hiện hữu trước mắt anh, về cách cậu não nề chậm rãi bước trên vỉa hè, dáng dấp cậu lớn dần trong gương chiếu hậu, đến khi cậu đứng trước anh, đến khi cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa, Pond đã nghĩ rằng mình không nỡ cứ nhìn cậu rầu rĩ đến tận bình minh.

"Làm ơn?"

Chừng mười phút sau, Phuwin mới lên tiếng đáp lại Pond. Giọng cậu khẩn nài, tha thiết hơn cả ánh mặt trời khao khát được xuất hiện sau giông bão. Pond lập tức dang tay, đón đưa cậu vào lòng. Tựa mảnh đất khô cằn, luôn ngóng vọng được để đắm mình trong cơn mưa tháng sáu.

Bắt đầu từ hai bờ ngực chạm vào nhau, sau hai ba lớp áo, Pond có thể nghe được tiếng nhịp tim Phuwin đánh lên từng hồi. Bắt đầu từ cánh tay trái đưa lên cao, lòng bàn tay anh bao lấy gáy cậu, Pond có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Phuwin áp sát từng đường chỉ tay mình. Bắt đầu từ cánh tay phải đưa lên thấp hơn, anh thận trọng ôm lấy bên eo cậu, dần dà siết chặt cậu hơn, để giữa cái ôm này và thân thể người kia không hiện diện dù chỉ một kẽ hở. Bắt đầu từ khoảnh khắc Phuwin nhận ra mình không hề giật mình khi bàn tay Pond đụng đến eo cậu, cậu đã biết mình có thể yên tâm để đổ gục xuống bên cạnh người này.

Thế nên Phuwin gục đầu lên vai anh, vùi mặt vào lớp áo sơ mi, nhắm nghiền đôi mắt, lại tham lao ước ao rằng giá như cậu có thể được ngủ trong vòng tay này. Kể từ năm mười tám đến năm cậu chập chững gần chạm ngõ ba mươi, Phuwin chưa từng cảm thấy hạnh phúc khi ở trong cái ôm của bất kì ai, dẫu đó là bạn bè, dẫu đó là người yêu. Cậu chỉ cảm thấy đó là điều cậu cần, song nó chưa bao giờ là đủ. Chính vì nó không đủ, thế nên cậu càng không có can cớ để khao khát nó thêm.

Phuwin không phải người có ngoại hình nhỏ nhắn. Mỗi lần ai đó ôm cậu, cậu chưa bao giờ có được cảm giác chở che trong mình. Tất cả chỉ dừng lại ở mặt hình thức - một cái ôm - không hơn không kém. Và chúng luôn làm cậu giật mình, khi ai đó chạm vào eo cậu, Phuwin luôn bất giác dựng đứng người dẫu cậu đã biết trước điều đó sẽ xảy ra. Cậu không thấy thoải mái lúc ở trong vòng ôm của người yêu cũ, hơn hết, cậu lại thấy tự do xa dần như ánh mặt trời chìm xuống sau thủy triều hoàng hôn. Mọi thứ bắt đầu bước vào thời kì tăm tối, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và dù cậu biết nó có thời hạn, cậu vẫn thấy nó cơ hồ là kéo dài trong vô tận.

Phuwin không khóc. Hốc mắt cậu đã khô hạn từ rất lâu rồi. Cậu đã khóc hơn cả đủ cho cái chết trẻ của mình, đã bận rộn tưởng niệm cho sắc hồng của đời mình hơn ai hết, đã thức trắng đêm chỉ để khóc mà thôi, nên cậu đã bị rút cạn rồi, nên cậu không thể khóc nổi nữa.

Nhưng vào lúc này, khi cái ôm của Pond cho cậu cảm giác mình không còn nhỏ bé như một cá thể đơn độc, mà to lớn hơn nhiều, cậu trở thành cả thế giới của người đó, khi anh ôm cậu như nâng niu, dù không thể rơi nước mắt, Phuwin vẫn biết mình đang cảm thấy những gì. Bởi trong muôn trùng cảm xúc lẫn lộn ấy, cậu đã cảm nhận rất rõ, cách mà cô đơn chào câu tiễn biệt mình.

"Cậu gầy quá." Pond buột miệng. Thấy Phuwin không nhúc nhích, anh lại nói. "Cậu gầy hơn tôi tưởng."

Phuwin ngẩng mặt lên khỏi bờ vai vững chãi mà mình vừa để bản thân trôi nổi không chần chừ, cậu đặt cằm lên vai anh, nhìn về khoảng đất cỏ sau lưng Pond.

"Tôi tưởng anh sẽ bảo tôi gầy hơn trong ảnh."

Pond cười.

"Ừ, cậu gầy hơn trong ảnh thật." Anh dâng tay lên, vuốt nhẹ vài đường trên lưng cậu như dỗ dành cho trái tim đã mỏi mòn của mình mau đập tiếp. "Nhưng hơn cả mường tượng lúc tôi gặp cậu ngoài đời, cậu gầy hơn nhiều."

Bàn tay đang ôm lấy gáy Phuwin của Pond trượt xuống vai cậu, anh bóp nhẹ nó một cái.

"Ở đây có xương nhô lên này. Thấy chưa? Vì cậu mặc đồ rộng hơn so với kích cỡ phù hợp với cơ thể nên tôi không nghĩ cậu gầy đến vậy."

Cánh tay Phuwin ở dưới cánh tay Pond bất ngờ đưa lên, cậu chạm vào bàn tay anh như thể đang chạm vào vai mình.

"Ừ, gầy thật."

Phuwin miết nhẹ mấy khớp xương nhô lên trên mu bàn tay Pond rồi nắm nhẹ lấy bàn tay ấy. Sự tiếp xúc trần trụi giữa hai bàn tay làm hai người đều lặng đi trong chốc lát. Khi đầu ngón tay cậu bắt gặp lòng bàn tay Pond, cũng đồng thời là lúc mềm mại bắt gặp thô ráp, Phuwin mỉm cười.

"Tay anh ấm hơn tôi nghĩ."

Pond gật gù.

"Cậu thích không?"

Phuwin cũng gù gật theo.

"Thích."

"Sắp bình minh rồi." Pond nhíu mày. Nụ cười trên môi anh tàn đi, còn nhanh hơn cả một vườn hoa lá đã quá hạn sử dụng. "Mấy giờ rồi nhỉ?"

Phuwin nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

"Kệ nó đi."

Cậu hít vào một hơi thật sâu, Pond có thể nhận thấy lồng ngực cậu đàn hồi rõ ràng trong vòng tay anh.

Phuwin nói.

"Ứng dụng sẽ báo khi chúng ta hết thời gian thôi."

"Một đêm ngắn hơn tôi tưởng." Pond chậm rãi bày tỏ. Từng từ như bị kéo xuống lòng sông, ngập ngụa trong nỗi vô vọng không hồi kết. "Sáu tiếng ngắn hơn tôi từng dùng."

Vài giây sau, Phuwin chủ động lùi khỏi cái ôm của anh. Pond cũng không cố giữ cậu lại. Vì giữa hai người còn không có lấy nổi một mối quan hệ cơ bản, thế nên anh chỉ biết đứng nhìn Phuwin rời đi, đứng nhìn cánh tay mình buông thõng, không còn điểm tựa, không còn vùng tiếp xúc nào để kề cận. Điểm chạm cuối cùng giữa cả hai là cái phớt nhẹ lướt trên cổ Phuwin khi bàn tay Pond không rõ là vô tình hay hữu ý mà sượt qua. Phuwin quay người lại, hướng về phía mặt sông, nơi hạ mình dưới bầu trời đang chậm chạp chuyển giao thời cuộc.

Đôi mắt cậu dao động, cố gắng để không nhìn qua Pond.

"Nào, hãy kết thúc bằng việc ngắm bình minh cùng nhau."

Pond cười. Anh gật đầu dù biết có thể cậu không thấy. Pond cũng đứng quay về phía bầu trời.

Và vào thời khắc bình minh thật sự là dấu chấm hết cho cuộc gặp gỡ thâu đêm, Pond chắc chắn rằng Phuwin đã nắm lấy tay mình, chặt đến nỗi chẳng khác nào bóp nghẹn trái tim anh.

4.

Mái tóc đen, mềm như gấm vóc nằm trên tay một kẻ hèn mọn. Đôi đồng tử hun hút, thẳm sâu hơn cả đáy tận đại dương, chứa chất cả ngàn nỗi buồn, tựa sự lần hồi không ngớt của tiếng kêu ve sầu âm ỉ trong một mùa hạ bất tận, thở than giữa cái nắng chói chang phỏng rát, đốt trụi thịt da của ảo ảnh xuất hiện trong giấc chiêm bao cứ lặp đi lặp lại hệt một lời nhắc nhở. Và còn, nụ cười của em, cách khóe môi em nâng lên như đỡ lấy mùa hạ sắp ngắt thở vì một mùa thu đã sớm vắt vẻo trên mây, cách làn môi em hồng hào dù cái lạnh đã làm cổ họng tôi khô khốc. Cách bàn tay em đưa lên, hai ngón tay chạm vào môi rồi lại chạm lên tấm cửa kính sau khi em nói câu tạ từ, rồi biến mất nơi phía cuối con đường, nơi mà phía xa thẳm chân trời ấy, tôi chỉ biết đến sự tồn tại đầy mơ hồ của một mảnh đất, chứ nào biết là có thêm điều gì mà ở phía tôi, phía đối diện sẽ không bao giờ thấy được.

Em ác độc hơn tôi nghĩ.

Khi em đặt nụ hôn lên tấm kính, không trực tiếp, nhưng đủ để thiêu rụi trái tim tôi.

Và hơn cả thế, khi em bước đi, không hề ngoảnh mặt nhìn lại, nó chẳng khác nào là đánh thức tôi bằng hiện thực, rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa. Trong khi vòng tay tôi chưa lúc nào ngừng ước ao được ôm lấy một người đến thế.

Em ác độc hơn tôi nghĩ.

Phuwin. Phuwin Tang.

-

"Sao anh không dùng ứng dụng đó nữa?"

Pond giật mình. Tay chưa kịp cầm lấy bó hoa mà người bán mới gói cho mình, Pond đã quay ngoắt ra sau như thể anh cần phải nhìn thấy thế giới lần nữa trước thời điểm nó bị tận thế nghiền nhuyễn.

"Hửm?" Phuwin nhướn mày, mỉm cười bước đến trong lúc gật đầu chào chủ tiệm hoa.

Pond chưa thể nào quên nổi giọng nói này.

Sau hơn hai tháng không gặp nhau, thanh âm Phuwin vẫn cứ âm ỉ trong anh như tiếng đàn của một chàng nghệ sĩ, tối nào cũng vang vọng đến đầu ngõ, day dứt lẫn da diết khôn nguôi.

"S-Sao em ở đây?" Pond không giấu nổi sửng sốt. Trái ngược với anh, Phuwin chỉ khẽ cau mày, cậu đút hai tay trong túi quần, đủng đỉnh tiến tới. "Sao tôi không được ở đây?"

Pond mở miệng định nói nhưng lại thôi, Phuwin nhận lấy bó hoa thay anh sau đó đưa đến trước mặt Pond.

"Đây, hoa của anh."

Pond lắc đầu.

"Hoa của em."

Phuwin thấy khó hiểu.

"Sao lại là hoa của tôi?"

"Anh mua cho em mà." Pond đáp. "Cứ cuối tuần anh đều sẽ mua một bó hoa cho em, anh đã quyết định như vậy."

"Dù có thể chúng ta không gặp lại?"

Pond ngắt bớt từ.

"Dù chúng ta không gặp lại."

Phuwin rủ mắt nhìn bó hoa, mấy bông thiên điểu đung đưa lúc có gió tản dạo bước vào tiệm. Ngước mắt nhìn người mua hoa, Phuwin nhếch môi cười.

"Bó thứ bảy hả?"

Pond gật đầu.

"Bó thứ bảy."

"Thế mấy bó khác đâu?"

"Tôi cắm ở nhà, được vài hôm thì nó héo."

Phuwin bật cười.

"Vậy anh mua hoa cho tôi làm gì?"

Pond chớp mắt, miệng mở ra rồi lại không biết nên giải thích thế nào. Chỉ là, anh chưa từng nghĩ đến lý do. Anh muốn mua hoa thế thôi, dù tiệm hoa cách nhà anh tận ba tiếng chạy xe, anh vẫn đều đặn chạy đến đây mỗi cuối tuần chỉ để mua hoa tặng cậu - tặng cho người đã trầy trật với đời không ít và đã mạnh mẽ đứng lên. Pond không có nguyên do gì cả, anh chỉ mua hoa vì anh thấy đó là điều anh muốn.

"Tôi không biết." Pond nói. "Chỉ là, tôi muốn tặng hoa cho em thôi."

Phuwin bặm môi, bó hoa trong lòng cậu đột nhiên nặng hơn nó vừa nãy. Phuwin siết chặt lấy nó hơn, như thể đang bế bồng một bảo vật quý giá.

"Cảm ơn anh." Phuwin vòng tay ôm gắt bó hoa hơn, mấy bông hoa nghiêng nghiêng ngả vào ngực cậu. Có bông cọ nhẹ lên vùng da lộ khỏi cổ áo sơ mi, Phuwin dùng đầu ngón trỏ đẩy nhẹ bông hoa rồi nói. "Tôi nhận hoa nhé?"

Hơn cả vẻ lộng lẫy của một cơn mưa sao băng mà cậu từng may mắn được thấy trước đây, khi Phuwin bắt gặp đôi mắt Pond long lên chỉ vì cậu bảo muốn nhận hoa anh tặng, Phuwin đã nghĩ đôi mắt anh còn đẹp hơn cả cơn mưa sao mà cậu từng chứng kiến.

Pond nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Phuwin như rọi bản thân mình vào gương, nhằm trông vào sâu hơn, sâu hơn cả, như thể mang hết thảy mọi thao thức vì cậu đặt vào đôi mắt.

Anh đáp.

"Thì nó vốn là của em mà."

5.

Xa hơn cả đoạn đường tính từ nhà Pond đến tiệm hoa, Phuwin thường mất ít nhất bốn giờ đồng hồ để đến được tiệm, đó là chưa tính những lần dừng đèn đỏ, kẹt xe, thời tiết, hoặc taxi tới không đúng hẹn.

Tiệm hoa mà Phuwin và Pond gặp lại nhau chính là tiệm hoa trong truyền thuyết của bùng binh mà hai người từng lái ngang qua, Pond vui miệng kể cậu nghe về nguồn gốc ôm hoa trong giỏ đan của bức tượng, rồi mấy hôm sau sau khi tạm biệt nhau ở con đường mà cả hai chưa từng đến bao giờ, Phuwin và Pond cứ thi thoảng lại lần tới tiệm hoa đó.

Thi thoảng của Pond là mỗi cuối tuần. Cứ cuối tuần, không cần biết có bận nhiều hay không, Pond vẫn sẽ dành thời gian để lái xe hơn ba giờ đến tiệm mua hoa. Hoa của tiệm bán không khó tìm ở mấy nơi trong thành phố, thậm chí còn không đa dạng bằng, thế nhưng Pond vẫn đến mua vì tiệm hoa này là nơi duy nhất mà anh và Phuwin đều biết. Thật ra anh không biết Phuwin có biết không, câu chuyện lúc chạy ngang bùng binh của anh chỉ dừng ở đoạn anh được nghe kể từ chủ tiệm, song anh vẫn kiên nhẫn mỗi tuần, với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ lại thấy cậu xuất hiện trước mắt mình.

Vậy nhưng Pond chưa từng nghĩ cuộc đời còn bao dung với anh hơn thế. Bởi không những để Phuwin chạm ngõ vào đời anh lần nữa, cuộc đời còn để Phuwin ngồi bên cạnh anh, trên xe anh, quen thuộc như tái hiện cảnh tượng của một ngày dĩ vãng.

Cậu nói cậu cũng muốn gặp lại Pond. Thi thoảng của Phuwin là không chỉ cuối tuần mới tới. Vì không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, thế nên cứ có thời gian rảnh là Phuwin sẽ ghé. Mà giờ giấc thì ngẫu nhiên, buổi đi lại không khớp, có lẽ đó là lý do mà cả hai mất tròn hai tháng mới gặp được nhau. Phuwin luôn không đi xe mỗi khi lên đây, dù tay lái cậu không tệ, nhưng vì muốn ngồi cạnh ghế lái của Pond, nên cậu chọn đi taxi thay vì tự lái.

"Tôi đã phải đi thăm dò hết mấy chỗ xung quanh bùng binh để hỏi cho ra địa chỉ của tiệm hoa này đấy."

"Mất công em quá." Pond vươn tay chỉnh lại thắt dây an toàn bị lệch bên eo Phuwin, tự nhiên như thể anh đã làm chuyện này cả ngàn lần. Phuwin chỉ lia mắt nhìn theo cử động của anh chứ không thấy giật mình, dẫu sau khi vô thức làm xong thì Pond mới nhận ra bàn tay mình không nên đặt ở đó. "Ôi, tôi xin lỗi."

Phuwin khoát tay.

"Không có gì." Cậu bình thản. "Đúng hơn là tùy người, nhưng nếu là anh thì không sao."

Pond thấy ngạc nhiên vì Phuwin vẫn nhớ rõ lời mình từng nói, anh quay sang nhìn cậu, Phuwin vẫn giữ vẻ điềm nhiên ấy trước khi đưa tay sang lật trái thắt đeo an toàn của Pond. Cậu rút tay về rồi ngay giây sau lại giơ tay ra chỉnh nó lại đàng hoàng, Pond dù không hiểu gì nhưng vẫn không ý kiến. Phuwin chỉnh dây đeo cho anh thẳng thớm trở lại xong thì hài lòng gật đầu.

"Huề nhé."

Pond cũng gật gù theo, anh lẩm bẩm trong miệng trước khi tấp xe vào bãi đỗ một quán cà phê.

"Làm sao mà dám không huề được."

Hai tháng không gặp nhau, không ngày nào là Pond không nghĩ đến Phuwin. Anh không chắc đây có được đo là nỗi dài của nỗi nhớ theo đơn vị thời gian không, nhưng anh biết mình nghĩ về Phuwin mỗi ngày.

Sáng đầu tiên Pond về lại nhà sau khi ra ngoài cả đêm mà chẳng thấy tinh thần phấn chấn hay tỉnh táo chút nào, anh ủ rũ đổ ập lên giường, nhắn tin xin nghỉ việc một hôm rồi dần dà chìm vào giấc say. Hơn nửa chiều, Pond thức giấc. Anh ngồi thẩn thờ như thể tuổi trẻ mình vừa trở lại lần nữa, và tiếp tục phạm lại sai lầm không đáng có. Anh nghĩ về Phuwin lúc đôi bàn chân anh vừa đặt xuống giường. Nền nhà lạnh ngắt, mấy ván gỗ không khác gì vừa bị lôi lên từ lòng sông băng, Pond rùng mình một cái rồi lại nhớ đến lúc Phuwin xuất hiện, khi cánh cửa kính chắn gió được kéo xuống, làn gió sau lưng cậu ùa tới cũng lạnh lẽo tương tự.

Pond ăn sáng bằng phần dư từ bữa tối hôm qua. Môi miệng nhạt thếch, Pond nuốt không trôi được ba muỗng cơm khô. Trông muỗng cơm thứ tư mới nhấc lên tầm vài giây, anh lại thắc mắc không biết Phuwin đã ăn gì chưa, không biết cậu ngủ có ngon không, không biết cậu có lạc mất hồn đâu đó như mình không, hay đơn giản hơn, không biết cậu có đang nhớ về anh không.

Pond dành cả buổi chiều để xem lại mấy bộ phim cũ mà cứ mỗi cuối tuần anh lại lựa một trong số đấy ra xem lại. Có những bộ phim kết thúc bi thương, Pond không khóc dù thấy lòng cứ không ngừng quặn lên. Có những bộ phim kết thúc viên mãn cho nhân vật chính sau cả hành trình dài họ vấp váp mãi mà không thể tìm lấy nổi dù chỉ một giọt bình yên cho cuộc đời mình, thế mà thay vì mỉm cười chung vui cùng họ, Pond lại thấy nước mắt mình trôi thành dòng trên gò má. Đôi mắt anh ướt đẫm vì nước, mí mắt gập xuống rồi khó khăn mở ra, hốc mắt anh cay xè như mặt kính bị rít lên những lằn đường chằng chịt xấu xí. Pond đặt tay lên ngực trái, thấy tim mình vẫn đập thật đều, anh lại càng khóc to hơn.

Cái tên Phuwin tựa hồ khắc sâu vào từng nhịp đập bình thản của trái tim này, dẫu nó không đập mau vội hay lề mề đi, dẫu nó không đổi thay gì, Pond vẫn có cảm giác rằng mọi thứ liên quan tới cậu đang dần trở thành lẽ dĩ nhiên trong lòng anh.

"Em uống gì?"

Pond hỏi Phuwin, trông bàn tay cậu đưa ra, mấy đầu ngón tay co vào lòng bàn tay, khớp ngón tay nhô lên cao hơn so với hai tháng trước anh gặp cậu. Pond đoán có lẽ Phuwin đã gầy đi đôi chút.

"Anh uống gì?"

"Em uống gì thì tôi uống đó." Pond cười, nghiêng đầu nhìn Phuwin khi thấy cậu cũng nghiêng đầu nhìn mình.

Sau cả ngày mơ màng, Pond quay về với cuộc sống thường nhật đầy tẻ nhạt. Sáng sớm thức dậy chuẩn bị đi làm, ngồi liền tù tì mấy tiếng trong công ty, tới giờ ăn trưa thì cười xởi lởi đi ăn cùng đồng nghiệp, nghe người này xỏ xiên người kia, sang hôm sau lại nghe người kia phán xét người này. Đến giờ tan tầm thì ngoài trời đã lặn mất hoàng hôn, Pond tan làm khi trong phòng không còn một ai. Thang máy đóng vào rồi mở ra như đôi mắt anh mở lên cụp xuống, bước chân anh nặng nhọc trải dần ra bãi đỗ xe. Bầu trời tối om, đèn đường bật sáng, bánh xe anh lại rảo đều trên tuyến đường quen thuộc, vậy mà anh lại không có nổi lấy cảm giác anh đang chạy đến nơi anh thuộc về.

"Tôi hay thấy hoa này lúc người ta ăn mừng khai trương."

Phuwin vu vơ nói khi hai cốc cà phê sữa được đem lên. Pond cầm lấy một cốc đặt đến trước mặt cho Phuwin, cốc còn lại để trước mặt mình, Pond gật đầu cảm ơn phục vụ rồi đáp.

"Ừ, chắc em thường thấy người ta tặng hoa hồng hoặc mấy loại hoa khác, nhưng vì hoa thiên điểu tượng trưng cho thành công, sự tự do lẫn hy vọng, nên tôi muốn tặng nó cho em. Tôi muốn Phuwin sẽ đạt được những điều em muốn, tôi muốn mọi thời điểm em ở một mình không phải vì em cô đơn, mà chỉ đơn thuần là bởi em đang thấy tự do. Quan trọng hơn, tôi hy vọng em luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, mỗi ngày của em đều sẽ kết thúc thật yên ả, không có nỗi buồn nào vơi đầy trong mắt em nữa. Và cả, tôi cũng có hy vọng khi chọn loài hoa này cho em, cũng đồng thời là cho mình."

"Tôi có thể hỏi nó là gì không?"

"Có chứ." Pond mềm giọng, anh không chần chừ. "Tôi muốn gặp lại em."

Bàn tay mới đi được nửa đường tới tay cầm cốc cà phê của Phuwin khựng lại, cậu nâng mắt nhìn anh. Đối diện với đôi mắt trìu mến mà cậu chưa từng thấy ở ai khác bao giờ, Phuwin bỗng dưng quên mất mình nên làm gì tiếp theo.

Hai tháng không gặp nhau, Phuwin chưa từng ôm ấp quá nhiều trông đợi về việc sẽ gặp lại Pond lần nữa. Ứng dụng hiệu quả như cam đoan, mọi thông tin về Pond đều biến mất hoàn toàn khỏi các kết quả tìm kiếm của cậu. Cho đến khi cậu thấy được tài khoản quen thuộc xuất hiện lần nữa, nó đã thành tài khoản không còn được người dùng sử dụng.

Pond không còn tìm kiếm ai đó để trò chuyện cùng mình, Phuwin hồ nghi không biết liệu có phải anh đã tìm được một người thật sự phù hợp với anh hay chưa. Đó vẫn chỉ là câu hỏi không có lời phản hồi, thế nên Phuwin lại cứ vài ngày một lần, cầm số phần trăm khó thành rằng Pond vẫn độc thân trong tay, lui tới tiệm hoa cách nhà mình hơn bốn tiếng ngồi xe chỉ để mong cả hai sẽ gặp lại nhau lần nữa. Hoặc thậm chí dù có là Pond cùng một người nào đó sánh vai bên cạnh, Phuwin vẫn muốn gặp lại để nói cảm ơn anh, vì nhờ anh, mà hai tháng của cậu trôi qua không hề vô nghĩa.

Như Pond đoán, Phuwin không phải kiểu lành lặn giống cách cậu thể hiện trước những người chung quanh. Cậu không muốn ai thấy mình đau khổ, dẫu cách tốt nhất để cậu tạm thời thoát khỏi nỗi đau đó là bận rộn với ai đó bên mình. Song sau khi biết Pond, sáu tiếng cậu có anh là sáu tiếng mà cậu thật sự có những nụ cười thật thà nhất. Phuwin đã phải luôn treo lên môi, mỗi ngày, như một dấu mốc phải đi qua trên bản đồ trong chuyến hành trình phiêu bạt, neo xuống những điểm chấm xa lạ một nụ cười giả lả, một nụ cười cứng ngắc, một nụ cười mà chỉ cần làm đối phương vui vẻ là được. Phuwin không xăm bất kì dấu ấn hay thứ gì đó lên mình, chỉ đơn giản là vì cậu đã xăm lên môi một nụ cười đáng thương trong vô thức. Cái cách cậu cười nhưng đôi mắt cậu rải đầy vỡ vụn ấy, có lẽ đôi khi, đến chính bản thân cậu cũng không mường tượng nổi mình đã thản nhiên trong hoang tàn vỡ tan tới nhường nào.

Nhưng Pond dường như chẳng cho cậu gì mà lại cho cậu tất cả. Phuwin không có mưu cầu hạnh phúc, dù đó là thứ cơ bản mà người nào cũng được quyền có. Tuổi thơ cậu không có gì đáng ghi dấu, tuổi trưởng thành lại càng không. Phuwin đã phải lớn lên với đủ loại mệt nhoài, với nỗi nhức nhối râm ran mãi không nguôi. Cả cách trái tim cậu hoạt động chẳng khác nào là cố gắng duy trì sự sống cho một vật thể vô hồn. Thế nên cậu không mưu cầu hạnh phúc, cậu quen với cô đơn và đau khổ hơn, thế nên cậu không mưu cầu hạnh phúc.

Người ta chỉ cảm nhận được hạnh phúc khi người ta thấy hạnh phúc, và tùy theo mỗi cá nhân, định nghĩa cho hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, của Phuwin thì không nhắc về những điểm khác biệt, bởi định nghĩa hạnh phúc của Phuwin rất mơ hồ. Cậu đã tưởng tượng về nó bằng nhiều hình ảnh xa hoa khó nắm bắt, về một hạnh phúc mà dù đi đến nửa dốc cuộc đời trong sáu mươi năm mà người ta hay cất tiếng hát, cậu vẫn không nắm lấy được dẫu chỉ một vạt nắng mỏng nhẹ trên trời. Nhưng khi cậu nghe thanh âm Pond vang lên, sát bên tai mình, ân cần và dịu dàng quá đỗi, khi cậu nghe tiếng anh cười đùa, khi cậu thấy bàn tay anh trượt nhẹ trên vô lăng, đưa ngang qua xoa đầu mình, Phuwin lại khấp khởi nghĩ về khái niệm của hạnh phúc.

Hơn cả bất kì điều gì giản đơn nhất mà cậu từng biết qua, hạnh phúc mà cậu vừa nắm lấy được, chỉ là những điều nhỏ bé tựa những cảm xúc mà Pond mang lại cho cậu thôi.

"Phuwin?"

Anh cất tiếng gọi tên cậu. Phuwin khẽ giật mình, thoát khỏi vòng quay tất bật của suy nghĩ.

"S-Sao?"

Pond phì cười.

"Em ổn không?" Anh đảo mắt nhìn quanh. "Em tìm gì thế?" Sau đó anh chỉ vào mình. "Tôi ở đây cơ mà?"

Phuwin nhướn mày.

"Tôi đâu có tìm anh?"

"Nhưng tôi có, tôi đang tìm một tôi dạn dĩ hồi hai tháng trước cho mình." Anh chuyển tay qua xoa cổ, lúng túng ậm ừ. "Vì giờ ở trước em, tôi cứ sợ mình lại lỡ lời gì khiến em có ấn tượng không tốt."

Phuwin bật cười.

"Tôi có ấn tượng tốt với anh mà. Ngay từ đầu đã vậy rồi, sau này cũng không thay đổi đâu."

Cậu khẳng định. Phuwin không nói dối để trấn an Pond, cậu không có thói quen xoa dịu trạng thái lo lắng của ai đấy bằng cách nói dối. Cậu có thể trưng lên một nụ cười giả tạo nhưng không thể nói ra những điều không có thực. Phuwin có ấn tượng tốt với Pond, đấy là sự thật. Ấn tượng tốt của cậu về Pond không chỉ dừng ở cách anh ăn diện chỉn chu, mà còn về nhiều đặc điểm khác. Giả dụ như chất giọng trầm khàn của anh, nó tựa như chiếc lá giữ hồn mùa thu, bay lạc theo chiều gió, ngược vào lòng trời của một mùa hạ bỏng rát. Cái se lạnh trập trùng xô vào bầu không khí căng tràn hơi nóng ấy, làm tan chảy từng mạch nham thạch sục sôi dưới lòng đất. Trong khi sức nóng từ mùa hạ của cậu đã đẩy lùi mọi kết nối giữa cậu và người khác, Pond lại đem hẳn cả một hồn mùa thu đến để cân bằng mọi phản ứng xảy ra giữa mình và cậu.

Hay giả dụ như cách anh chuẩn bị chút gì đó để bạn hẹn nhâm nhi trong buổi gặp mà chẳng mảy may quan tâm đến việc người ta có thể đánh giá anh là một kẻ kì quặc. Hoặc giả dụ như cách anh dùng giọng điệu rất vui để thuật lại hai câu chuyện không mấy vui của mình, Phuwin nhận ra Pond đã tuyệt vời thế nào khi anh sẵn sàng dùng bản thân chỉ để đổi lấy một nụ cười trên môi người khác.

Do đó không chỉ dừng lại ở ấn tượng tốt về Pond, Phuwin còn muốn nói với Pond rằng, ở anh, cậu thấy nhiều điều tuyệt vời hơn là một chữ "tốt".

"Có sau này không?" Pond hỏi, kéo Phuwin về với hiện thực. Những từ tiếp theo như đoàn tị nạn đang long đong để thoát khỏi sa mạc khô cằn, Pond không rõ lý do gì khiến mình khó mà thốt ra rành mạch câu tiếp theo. Vậy nên anh chỉ có thể lẩm bẩm để tự mình nghe. "Liệu rằng sẽ có sau này- cho anh và em không?"

"Nếu anh vẫn còn độc thân, tại sao lại không có?"

Phuwin dõng dạc. Đối diện với ánh mắt bất ngờ từ người kia, cậu đứng lên, bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Đưa tay sang đan vào mấy ngón tay cứng đờ do căng thẳng của Pond, Phuwin vỗ lòng bàn tay còn lại của mình lên mu bàn tay anh, cậu tiếp tục.

"Cảm ơn anh vì đã an ủi và làm em thấy rằng thật ra trò chuyện với một người không đáng sợ tới thế."

Phuwin tạm dừng nhằm quan sát nét mặt của Pond. Thấy cơ mặt anh giãn ra, cậu gật nhẹ đầu sau đó lại nói.

"Cảm ơn anh vì đã tặng hoa cho em, hoa đẹp rực rỡ như nụ cười người tặng vậy. Em chưa từng nhận hoa từ ai nên chỉ biết cảm ơn anh thôi, nếu anh biết cách nào tốt hơn lời cảm hơn cho một bó hoa to đẹp thế này, hãy chỉ em nhé."

Ngắt nghỉ rõ ràng như thể đã thuộc lòng từ trước, Phuwin chầm chậm ngả đầu lên vai Pond, thấy thân thể người kia cũng thả lòng dần, cậu cười.

"Cũng cảm ơn anh vì đã đợi em, đã mong em hạnh phúc dù chính em còn chưa từng hy vọng điều đó. Cảm ơn anh vì đã cười với em, đã ôm em, đã xoa đầu em, đã khiến em nhận ra, trái tim héo hon của mình thế mà cũng có ngày sống dậy lần nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh bao nhiêu cũng không thấy đủ, anh biết không?"

"Anh không." Im lặng vài giây, cuối cùng Pond cũng lên tiếng. Anh lật lòng bàn tay mình lại để nắm tay Phuwin. Nhìn đôi bàn tay lồng vào nhau như cách những mảnh xếp hình vừa vặn vào chỗ, Pond hơi cúi mặt, anh mỉm cười. "Nhưng giờ thì anh biết rồi." Tựa đầu mình lên mái tóc Phuwin, Pond rủ rỉ. "Cảm ơn em."

Phuwin vui vẻ miết nhẹ ngón cái trên mu bàn tay anh, cậu hỏi.

"Vì điều gì?"

"Vì em đã trưởng thành rất tốt dù điều kiện trưởng thành của em không tốt." Pond nói liền mạch. "Vì em không bỏ cuộc, vì em không vấp ngã rồi mệt mỏi khép mắt chẳng muốn dậy nữa. Vì em là em, là Phuwin mà ngày đầu anh gặp em thế nào thì ngày hôm nay em vẫn thế, vẫn không thay đổi. Vì đã chia sẻ tất cả cho anh, có thể em thấy lạ bởi anh chỉ nghe thôi, anh không nhận lại gì từ câu chuyện của em để mà cảm ơn cả, nhưng thật ra anh có, anh nhận được sự tin tưởng." Pond nâng tay còn lại lên, vuốt nhẹ theo nếp tóc Phuwin, anh thủ thỉ. "Quan trọng hơn thảy, cảm ơn em vì đã xuất hiện lần nữa. Anh không rõ anh sẽ còn đến tiệm hoa cách nhà mình ba giờ chạy xe đến khi nào, anh chưa tính tới, nhưng anh thật lòng cảm ơn em vì đã để khoảng thời gian anh lặp lại điều này chỉ kéo dài đến cuối tháng thứ hai. Anh chỉ mong được thấy em thôi, đứng từ xa cũng được, nhưng cảm ơn em vì đã thấy anh trước. Nếu em không thấy anh trước rồi gọi anh, có lẽ hai ta sẽ không nói chuyện được như bây giờ. Cảm ơn em, nếu không có gì để cảm ơn, anh vẫn muốn cảm ơn em vì đã quyết định ở lại với anh."

Giọng anh hơi lạc đi, Phuwin nâng bàn tay còn lại lên vuốt má anh. Pond nắm lấy tay cậu rồi hôn lên mu bàn tay ấy một cái.

"Vì em biết không, để có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về tình yêu và quyết định cho bản thân lẫn người mà em mới gặp một lần cơ hội, đó không phải điều dễ dàng. Thế nên cảm ơn em-"

Pond ngồi thẳng người lại, quay mặt nhìn Phuwin khi cậu cũng đồng thời ngẩng đầu lên, quay sang nhìn mình. Lần này, vào khoảnh khắc hai ánh mắt có điểm chạm nhau, sự giao thoa nhẹ nhàng giữa mùa hạ và mùa thu bỗng dưng hòa hợp đến lạ lùng. Pond thấy nụ cười lại tươi tắn trên khóe môi Phuwin, anh cũng bất giác kéo nụ cười vốn hiện hữu trên môi mình cao thêm chút nữa. Rồi tựa thể bình mình như tỏ rạng nơi đôi môi hai kẻ vừa thoát khỏi vẻ cằn cỗi cứ tưởng là hỏng hóc muôn đời của bản thân, Pond thậm chí còn có thể hình dung được những ngày sắp tới trong tương lai của mình đang dần trở thành gương mặt của người đối diện.

"Cảm ơn em-" Anh hoàn thành nốt câu nói trước khi tiến tới, đặt lên trán Phuwin một nụ hôn. "Vì đã không để cả hai ta đứng hoài trong nỗi đơn côi mòn mỏi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro