nhà sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý :đây chỉ là trí tưởng tượng vui lòng không áo đặt vào đời thật và người thật!!!
____________

Anh em cây mía

Chen.rcj
Ha lô mấy cưng

Ppnaravit
Lói đi đừng ngại

First
Lói đi đừng sợ

Chen rcj
Ngày mai nhập học rồi mấy ní chuẩn bị gì chưa.

Ppnaravit
Ụa mai ngày mai nhập học hả ???

First
Đúng rồi cha nội nghỉ hè nhiều rồi lú hay gì.

Ppnaravit
Mà t chưa mua gì hết á chetme rồiii

Chen.rcj
Hết cứu m rồii pònd ơi

Ppnaravit
Ê tao là pond không phải pòn nha thằng kia

Chen.rcj
Tao thích kêu m là pònd

Ppnaravit
Mẹ m nha 

Chen.rcj
Mẹ tao đang dưới bếp á

First
Thôi tao xin hai thằng bây , thằng Pond đi nhà sách mua đồ với t ko , t còn vài thứ chưa mua .

Ppnaravit
Okee , còn thằng kia m coi chừng t đó nha.

Chen.rcj
Sợ vailon luôn á pònd.

Chen.rcj
E mà nãy giờ nói chuyện k thấy thằng Aou đâu hết vậy ae.

Ppnaravit
Chắc đi chơi với bồ rồi chứ gì.

Aou
Thông minh lắm đúng rồi đó tao đang đi chơi với emiu tao nàa.

Ppnaravit
Mày làm như có mình mày trong nhóm có bồ vậy á

Aou
Thì đúng mà.

Chen.rcj
Nói chi cho quê vậy pònd ơi.

Ppnaravit đã offline

___Nhà sách____

First: " lựa gì lựa đi t đi mua đồ cái nha"

Pond: "lượn đi cho nước nó trong"

Nói xong hai người tách nhau ra để mua đồ dùng cho ngày mai nhập học . Trong lúc pond đang lựa đồ thì , từ đâu một cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn đâm thẳng vào người pond
" Mẹ nó có mắt không vậy h-" chưa kịp nói hết câu pond đã nhìn thấy một người con trai với thân hình nhỏ bé , làng dạ trắng mịn , trên người cậu còn toả ra một mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu.

Còn chưa kịp hỏi cậu có sao không cậu trai kia đã nhanh chóng thu dọn đồ của mình và nói "xin lỗi" sau đó nhanh chóng rời đi . Làm pond đứng ngơ ra một lúc mới định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra . Cậu cũng mặc kệ và tiếp tục lựa đồ .

_______

Anh em mình là một gia đình

Phuwintang
Xui ghê luôn á tr

Khaotung
Gì vậy cha nội nữa đêm rồi khùng hả .
 
Dunknatachai
M lên cơn hay gì?

Boom
Gì kể lẹ ngủ mai đi học koii

Phuwintang
Hồi chiều tao soạn đồ đi học thấy thiếu vài thứ nên đi nhà sách mua đang đi tự nhiên đụng
trúng thằng nào á mà người thằng đó làm bằng sắt hay gì á đau thấy mẹ .

Phuwintang
Mà cái mặt nó cứ sợ sợ kiểu gì á

Dunknatachai
R mày có xin lỗi người ta không

Phuwintang
Có xin lỗi xong tao chạy luôn chứ đứng đó Chắc nó đấm t luôn quá

Dunknatachai
Có xin lỗi là ok rồi

Dunknatachai
À mà mai ai sẽ là người may mắn được chở Dunknatachai đẹp trai, thông minh, học giỏi,ngoan hiền này đi học nhỉ

Phuwintang đã offline
Khaotung đã offline
Boom đã offline

Dunknatachai
Bạn bè cốn lài thiệt chứ. Bo xì đi .

____________

Hết chap 1 ruiiii áaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro