5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chẳng giận anh gì cả vì cậu là người muốn chờ không có ép anh. Cậu nhìn anh ôm mình ngủ ngon như vậy cũng vui hơn được phần nào. Dạo này Phuwin bị bệnh nên muốn anh chở đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ phiền nên đành thôi, em lặng lẽ đi ra ngoài mà chẳng nói cho anh biết. Lúc anh dậy thì cậu cũng gần tới nơi rồi, cậu ngồi trên xe hơi bất an một chút rồi thôi. Cậu làm đủ mọi thủ tục rồi vào phòng ngồi chờ, lúc đó có một bác sĩ đi từ ngoài vào ngồi đối diện em. Nhìn cậu sắc mặt có chút buồn, người bác sĩ đó thở dài một hơi rồi đưa tập hồ sơ chuẩn đoán bệnh của cậu. Em mở ra thì ngẩn người một lúc, bởi vì trong đó ghi em đã bị ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ còn nói thêm là em chỉ còn sống được một tháng nữa. Em nghe vậy như chết lặng, em không nghĩ mình chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi bên anh. Ngồi một lúc thì cậu đứng dậy chào bác sĩ ra về, ngồi trên xe cậu khóc rất nhiều. Cậu buồn, cậu trách ông trời sao lại đối xử bất công với cậu như vậy? Cậu còn chưa thực hiện được lời hứa bên anh đến cuối đời nữa mà.

Về nhà với tâm trạng không vui, em mở của bước vào nhà định là lên thay đồ rồi ngủ một giấc vì mới đi một chút mà cậu đã mệt lả rồi. Đúng lúc đó thấy anh đi xuống, em ngạc nhiên vì sao giờ này anh còn chưa đi làm nữa. Anh bảo" anh được nghỉ một tuần cơ , vả lại anh cũng muốn có nhiều thời gian hơn cho em người yêu của anh" em nghe vậy thì cố cười thật tươi mà nhìn anh rồi chạy lại ôm một chút, cậu hít hà mùi người anh. Nhưng anh lại thấy có gì đó không ổn, " Phuwin của anh hôm nay có chuyện gì sao?" cậu ngước đầu lên nhìn anh "đâu có đâu, em đang vui mà, anh nghỉ ở nhà với em thì em phải vui chứ!" nói rồi cậu thơm vào má anh nghe cái chụt rồi chạy lên phòng thay đồ. Vào phòng cậu đóng chặt cửa lại ngồi dựa vào tường khóc lớn, cậu thấy anh vui vẻ như vậy nên định giấu anh chuyện này coi như chưa có gì. Anh như vậy sao cậu nỡ đi được đây? Cậu còn thương anh nhiều lắm nên điều này khiến tim cậu đau nhói.

Nhưng mà rồi cũng phải trở lại hiện thực, cậu lau lau đi những giọt nước mắt trên má của cậu, cậu khóc nhiều đến sưng cả mắt. Cậu thay đồ đi xuống thì đã thấy anh chuẩn bị đồ ăn xong rồi , cậu lại gần thơm mấy phát vào má anh. Anh cười rồi nhéo 2 má phính của em, em ngồi xuống đối diện anh. Nhìn cơm anh làm ngon thật nhưng sao em lại chẳng muốn ăn nhưng cậu vẫn cố ăn hết. Anh thấy cậu sắc mặt hơi khó chịu nên hỏi " sao thế? Đồ anh nấu không ngon hả?" em gượng cười " đâu có đồ anh nấu ngon lắm em vẫn đang ăn mà, sợ không ăn sau này lại không còn cơ hội được cùng anh ăn như này nữa" anh nhăn mặt nhìn cậu "sao lại thế ? Em định đi đâu hả?" cậu thấy anh như thế thì nói thêm vào " không có gì đâu, em đùa chút thôi" . Nói thế nhưng mà cậu cũng chỉ ăn thêm vài miếng rồi kêu no chạy lên phòng ngủ. Em với anh trải qua một tuần, em muốn yêu anh hơn nhiều nữa. Cố gắng thực hiện điều mình muốn làm.

Rồi có một ngày anh thấy có tờ giấy em để ở dưới tủ, anh tò mò mở ra thì thấy tờ chuẩn đoán bệnh của em. Anh sốc người cứng đờ nhìn xuống tờ giấy, cùng lúc đó em đi xuống thấy anh đứng thế liền chạy tới ôm rồi thơm vào má anh. Anh ngồi xuống đưa cho em tờ giấy, em xem thì cũng nhận ra anh đã biết, em không cười nữa, lúc đó em thấy anh cúi gằm mặt xuống đôi mắt đỏ hoe. Em cũng khóc rồi, anh ôm em vào lòng vỗ về. "em bé của anh ngoan nào, đừng khóc" nói vậy mà anh cũng khóc theo rồi. "sao ông trời lại mang người anh thương đi như thế được, không có em sao anh có thể cứ như vậy sống tiếp, chi bằng cho anh đi cùng em. Để cả hai có thể bên nhau" anh nói vậy làm em càng đau xót biết bao, em an ủi anh phải sống tốt khi không có em nữa, phải học cách sống một mình. Anh cố chấp không tin liền đưa em tới bệnh viện kiểm tra lần nữa, ngồi trên xe em lo lắng không thôi.

Cũng như lần trước em làm xong cùng anh ngồi chờ. Vẫn là bác sĩ lần trước, nhận ra em liền xin lỗi không thôi tại máy móc bị trục trặc lên nhầm bệnh của người khác với em. Em chỉ là do thiếu ngủ nên mệt thôi, nghe vậy em nhìn anh có vẻ khó chịu rồi dắt em đi về. Em thở phào một hơi nặng nề rồi nhìn anh mà cười. Em vui vì mình không sao, vui vì vẫn còn được thấy anh vui cười. Về đến nhà, thấy hết đồ ăn nên em muốn đi mua thêm chút. Anh muốn đi cùng nhưng em nói có thể tự đi. Do siêu thị gần nhà nên cậu muốn đi bộ, trên đường về cậu rớt đồ nên cúi xuống nhặt. Không may lúc đó có một vài người đi rất nhanh qua cậu không kịp né. Và chuyện gì đến cũng đến, cậu nằm bất tỉnh giữa đường. Máu từ đầu cậu chảy ra không ngừng. Mọi người xung quanh thấy thế xúm lại gọi điện cho người cậu lưu trong danh bạ "alo, em về đến nơi chưa?" "dạ alo? Anh có phải người nhà  của cậu này không?" anh nghe thấy tiếng người lạ, hơi thắc mắc hỏi "đúng rồi! Em ấy sảy ra chuyện gì sao?" anh trai bên kia nói thêm" em ấy bị tông xe, tôi mới gọi xe cấp cứu đến đưa em đi rồi, cậu mau đến bệnh viện xxx để xem cậu ấy sao đi" anh nghe vậy im lặng một lúc rồi vội lái xe đến địa chỉ mà anh trai kia cho. Đến nơi anh hỏi số phòng của em, lúc này anh rất hoảng nhưng không thể vào mà chỉ có thể ở ngoài đợi. Ngồi một lúc anh cũng được cho vào, anh nhìn em bé của anh nằm trên giường không khỏi xót xa. Anh bật khóc nắm lấy tay em, "nếu lúc đó anh đi cùng em thì giờ em đã không ra nông nỗi vậy" "em bé của anh sớm tỉnh dậy  anh dẫn đi chơi nhé!" anh mở máy lên xin nghỉ vài ngày để trông em. Thoáng chốc em đã nằm hôn mê được hai ngày rồi, trông anh có vẻ mét mỏi lắm . Anh cứ nắm lấy tay em lẩm bẩm nhưng hôm nay anh thấy tay em cử động một chút, anh liền đi gọi bác sĩ. Bác sĩ nói cậu đã tiến triển hơn có thể tỉnh lại. Anh nhìn em một lúc thì em tỉnh, em nhìn anh lạ lẫm " anh là ai? Sao lại nắm tay em không buông thế?" cậu giật tay lại xoa xoa. Anh ngạc nhiên gọi bác sĩ hỏi. Bác sĩ kia nói " do bị chấn thương vùng não nặng nên cậu ấy tạm thời mất trí nhớ giờ chỉ như đứa trẻ con thôi, tùy vào cậu có thể làm em ấy phục hồi không, nếu không thì sẽ không thể nhớ ra nữa đâu" anh nghe thế mà như chết lặng, nhìn em bé trước mặt mà đau lòng. Anh phải ngồi nói với em một lúc em mới gật gù đồng ý. Anh đưa em về, em nhìn căn nhà to há hốc mồm rồi chạy một mạch lên phòng, em cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rồi cười khúc khích. Anh nhìn bé mà thấy đáng yêu, mới đầu em còn hơi lo mà ở với anh mấy tháng em bắt đầu có thiện cảm.

Hôm nay cậu ngồi vẽ vời chút thì thấy có tiếng gì đó, cậu lén đi qua đó nghe ngóng. Thấy anh nói chuyện với ai giọng điệu ủ rũ, cậu lỡ tại ra tiếng động làm anh chú ý. Vội vàng quay lại rồi vẽ vẽ tiếp. Anh đi qua chỗ cậu rồi bảo "Phu ơi, tầm một tháng nữa anh có công việc bên Mỹ, anh đi chút thôi rồi sẽ về với Phu nhé" cậu gật gật mà chẳng có chút buồn nào cả, thấy vậy mặt anh có vẻ trầm xuống một chút "Phu sang bên nhà mẹ để mẹ chăm em nhé, anh sợ ở đây không có ai chăm em cả". Nghe vậy em hơi buồn nhưng cũng đồng ý. Anh lấy một chút đồ qua cho em rồi chở em qua với mẹ. Đến nơi cậu có hơi rụt rè nhưng rồi được anh an ủi, em có chút không nỡ " Pond ơi, anh đi rồi về sớm với Phu nhé! Phu chờ anh về" nghe vậy đôi mắt anh chợt đỏ hoe, anh tạm biệt em rồi đi mất. Em nhìn theo anh một lúc lâu rồi mới đi vào
.....

(còn tiếp)

Đến đây thui nkaaa
Nhớ thả 1 sao cho tớ có động lực hơn ạa🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro