Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong góc tối, một giọng nói trầm bỗng cất lên, nơi góc hẻm chỉ có 2 người.

- Mày phải tiếp cận được cháu trai của hắn ta. Tiếp theo là hắn ta, phải nhân cơ hội mà giết được hắn ta. Đó là nhiệm vụ của mày đại ca đã tin tưởng mày thì phải làm cho bằng được.

- Nhưng mà còn em trai tôi thì sao?

- Không phải lo tạm thời nó sẽ được ở nơi an toàn, nhưng nếu mày không hoàn thành được nhiệm vụ thì lúc đó em trai mày còn an toàn hay không thì tao không chắc.

Dứt lời người kia đưa cho chàng trai trẻ chỉ tầm 23 tuổi một phong bì rồi quay lưng đi về phía tối tăm kia.

Chàng trai trẻ ấy là Pond Naravit một chàng sinh viên trẻ, học giỏi và có ngoại hình ưa nhìn. Nhưng vì có người ba đam mê cờ bạc, lao vào kiếp đỏ đen rồi nợ nần chồng chất, gia cảnh túng thiếu nên đem hai anh em Pond gáng nợ cho một lão đại  khét tiếng ở BangKok. Em trai Pond là Palm mới 10 tuổi đang bị giữ lại làm con tin. Và Pond phải làm mọi thứ họ sai bảo để cứu được em trai mình.

Dưới ánh đèn đường, bóng một chàng trai cao to cứ dần dần bước về dãy phòng trọ. Đến căn phòng số 201 và gõ cửa. Một lát sau, cũng có người mở cửa để cậu bước vào trong.

- Đi đâu mà giờ này mới về? Người kia vừa khoá cửa vừa quay vào hỏi thăm.

- Em đi nhận nhiệm vụ từ lão đại gửi. Nghe nói đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của em

- Rồi lần này lão đại kêu mày làm gì?

- Em cũng chưa biết nữa P'Joong, chỉ kêu người đến đưa một phong bì rồi dặn dò các thứ

Vừa nói cậu vừa bóc phong bì ra, bên trong là một địa chỉ và một vài bức ảnh của mục tiêu cậu theo đuổi trong nhiệm vụ lần này.

- Cái gì!! lần này nhiệm vụ của mày là giết ông chủ tịch tập đoàn Tangsakyuen hả?

- Ông này là ai vậy P' ?

- Ông Mai là chủ tịch tập đoàn công ty bất động sản lớn nhất nhì ở BangKok đó. Hay được lên tivi lắm, doanh nhân thành đạt mà. Ông Mai có một người cháu trai tên là Phuwin Tangsakyuen là người sẽ thừa kế tài sản sau này của ông Mai. Joong ngồi giảng thuyết cho Pond tất tần tật về profile của mục tiêu.

- Coi bộ nhiệm vụ của em lần này sẽ khó nhằn đây. Mặt Pond dần rơi vào trạng thái đăm chiêu, suy nghĩ.

- Thôi khuya rồi, mày cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Tao đi ngủ trước đây.

- Ừ P'Joong ngủ trước đi, lát em ngủ sau.

P'Joong là trẻ mồ côi ở cô nhi viện từ nhỏ, lớn hơn tí thì lang thang phiêu bạt nơi này nơi khác để kiếm sống. Bị đám côn đồ ngoài đường kiếm chuyện bắt nạt, may được người của lão đại cứu nên là đi theo làm đàn em của lão đại. Thân hình Joong to lớn, cơ bắp rắn chắc, làn da nâu đậm màu mạnh mẽ. Nhìn có vẻ khó gần, nhưng lại rất dễ để nói chuyện. Mấy ngày đầu ở chung với P'Joong chúng tôi dường như không ai nói chuyện với ai, nhưng thời gian trôi, tôi và P'Joong cùng chia sẻ hoàn cảnh và thấu hiểu nhau hơn. Và trở thành anh em tốt với nhau.

*Ở nhà của Phuwin*

- Ông ơi, sáng nay ông uống thuốc chưa vậy? Giọng một chàng trai đang nũng nịu với người ông của mình.

- Rồi rồi, để ông uống ngay đây! Giọng một người đàn ông trầm khàn, đầy sự trưởng thành trong đấy.

Phuwin từ từ bước đến ngồi xuống bên cạnh ông, ra sức dặn dò:

- Ông phải uống thuốc đều đặn đấy nhé, bác sĩ dặn là phải uống thuốc đúng giờ thì thuốc mới có tác dụng tốt ông nhé!

Ông đưa tay xoa đầu đứa cháu trai, cười hài lòng:

- Rồi rồi ông nhớ rồi! Thằng mèo nhỏ.

- À mà ông này cháu đã tìm được một người bác sĩ riêng để đến nhà mình chăm sóc cũng như là theo dõi tình hình sức khoẻ của ông đó.

- Mèo nhỏ của ông cứ lo xa, nhìn vậy chứ ông cũng còn sức để vật tay đôi với cháu đấy nhé.

Phuwin cười khì:

- Cháu chỉ lo ông không còn sức để bế cháu như khi còn nhỏ thôi.

Hai ông cháu đang cùng ngồi trò chuyện vui vẻ cả buổi sáng.

*Bíng Boong*

- Chắc là bác sĩ người ta đến rồi, để cháu ra mở cửa ông nhá.

Phuwin đứng dậy, chậm rãi bước ra phía cánh cổng để mở cửa. Đứng từ phía xa xa, cậu thấy được bóng dáng một chàng trai cao ráo, ăn mặc lịch sự có phần đơn giản trên tay cầm theo một chiếc giỏ xách   y tế. Mở khoá cánh cửa ra, cậu ngước nhìn người trước mặt, làm cậu như bị thao túng mà đứng yên. Trong mắt cậu giờ đây là một chàng thanh niên cao to cùng mái tóc rũ xuống trán. Khuôn mặt góc cạnh, mọi đường nét đẹp đều được lộ ra. Lúc đấy tâm trí cậu đều bị cuốn theo vẻ đẹp của vị bác sĩ kia.

- Chào cậu! Tôi là Pond Naravit, bác sĩ chăm sóc mà cậu đã liên hệ trước đây. Hôm nay tôi tới để kiểm tra sức khoẻ ạ.

Thấy Phuwin bị đơ ra, Pond lại gần vẫy tay trước mặt cậu, liên tục gọi:

- Cậu ơi, cậu bị làm sao vậy. Cậu...!

Phuwin bị giật mình trở lại với vị bác sĩ trước mặt.

- Òhh mời anh vào trong

- Cảm ơn ạ! Tôi xin phép ạ

Pond xin phép bước vào trong chờ Phuwin đóng cửa rồi mới dám theo sau. Đi theo sau Phuwin, anh nhìn quanh ngôi nhà và mọi nội thất đều khiến anh phải trầm trồ.

- Bác sĩ sẽ kiểm tra sức khoẻ và chăm sóc cho ông tôi. Tôi sẽ nhanh chóng làm hợp đồng để anh yên tâm làm việc. Cậu thiếu gia vừa đi vừa hướng dẫn công việc cho Pond.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Pond lặng lẽ cúi đầu bước theo sau người kia.

end chương 1
8/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro